Khưu Tổng, Trả Tiền Sữa Bột Cho Con Trai Anh

Chương 7: Mang thai rồi.


"Cô mang thai rồi, gần hai tháng, được bảy tuần hơn rồi. Dạo này có phải buồn ngủ, buồn nôn, thèm ăn biếng ăn hay gì không?"

Bác sĩ phụ trách không hề lần lừ mà nói thẳng vào chủ đề.

Vẻ mặt Đề Dao chết lặng máy móc đáp: "Không buồn nôn hay biếng ăn gì cả, chỉ buồn ngủ."

Bác sĩ cũng không lấy làm lạ căn dặn: "Chưa có không có nghĩa là không có, nhưng mà mấy triệu chứng này cũng tùy từng người nên không cần lo lắng, không có càng tốt."

"Tạm thời cơ thể cô rất khỏe mạnh, chỉ cần chú ý một vài thứ trong quá trình mang thai là được rồi."

Bác sĩ nói tới đây thì ngừng lại, liếc dáng vẻ ngơ ngác của Đề Dao, bỗng nhiên nói: "Nếu muốn phá thai thì nhanh chóng quyết định, để càng lâu càng khó phá, càng hại thân."

Đề Dao giật mình choàng tỉnh, theo bản năng muốn phản bác rằng mình không có ý đó. Cơ mà cái tay giơ lên, cái miệng định há ra đến cuối lại không phát ra âm thanh gì, sau cùng bất lực hạ xuống, rầu rĩ đáp: "Để tôi về suy nghĩ lại."

"Bác sĩ nếu cần dặn dò gì thì cứ nói đi ạ, đương nhiên cả chuyện như dưỡng thai."

Bác sĩ nghe tới câu sau của cô thì sắc mặt hòa hoãn đi không ít. Điều đó chứng tỏ có lẽ Đề Dao cũng không hẳn rất bài xích đứa nhỏ này, nếu không phản ứng của cô sẽ không như vậy.

Bà làm bác sĩ khoa sản đã ngót nghét mười năm rồi, có tình huống gì chưa gặp qua, đương nhiên vẫn có mắt nhìn một chút. Chính vì vậy mà sắc mặt của bà tốt hơn, còn đề nghị: "Cô có muốn làm siêu âm không? Tuy hiện giờ em bé chỉ mới là hạt đậu nhưng vẫn có thể nhìn thấy."

Từ nãy đến giờ Đề Dao vẫn không có cảm giác chân thật, nghe bà nói vậy cứ như vừa được kéo từ trên mây xuống, bất giác cảm thấy muốn xem thử cái thứ đã khiến cô muốn phi thăng này tổng trông như thế nào.



"Đây là em bé này."

Bác sĩ vừa xoay máy dò trên bụng Đề Dao vừa chỉ vào một chấm đen nhỏ trong tử cung của cô: "Nó mới lớn có tí, rồi sẽ nhanh chóng ổn định trên thành tử cung. Khoảng ba tháng sẽ bắt đầu thành hình."

Đề Dao mở to hai mắt nhìn, cảm thán thật kỳ diệu.

Đề Dao chưa bao giờ nghĩ có con lại là cảm giác thế này. Cô vốn dĩ cũng không nghĩ chuyện này sẽ xảy đến với mình nhanh như vậy, kiểu gì cũng phải đợi cô hai chín ba mươi, khi đó sự nghiệp ổn định, công chắc cũng thành danh chắc cũng toại, mọi thứ ổn thỏa mới nghĩ tới con cái. Không nghĩ tới thời điểm này, cô chỉ mới hai mươi hai thôi, qua năm hai mươi ba... Bạn trai vừa mới đá thì tính là chưa có chứ nói chi là chồng, cứ thế ra một tên nhãi con trước, nói không sốc thì quá giả dối đi.

Đổi lại là những cô gái trẻ khác có lẽ đã ngay lập thức quyết định bỏ nó.

Đề Dao nghĩ đến đây không khỏi đưa mắt nhìn nữ bác sĩ tuổi tác cỡ mẹ cô đang bình tĩnh in hình siêu âm ra, cẩn thận bỏ vào một cái túi rồi đưa cho cô, bỗng nhiên cảm thấy mình bị tính kế.

Nếu trước đó Đề Dao còn có phần do dự không biết nên bỏ hay giữ thì bây giờ sau khi nhìn sinh mệnh vô tội đang sống rành rành trong bụng mình, cô chẳng còn ý nghĩ này nữa.

Rốt cuộc Đề Dao là một người lạc quan, cũng yêu đời lại đủ thiện lương, làm sao cô nỡ giết chết một sinh mệnh... Đó cũng là nguyên nhân ngay từ đầu cô không hề nghĩ đến chuyện phá thai. Mặc dù kinh ngạc quá đỗi nhưng chỉ là nhất thời chưa tiếp thu được chứ không phải lo âu sợ hãi.

"Về đi. Làm mẹ rồi thì nên có ý thức bảo vệ bản thân, đừng làm những chuyện nguy hiểm, đừng tiếp xúc với những thứ có hại cho sức khỏe."

"Vâng."

Đề Dao như học sinh tiểu học ngoan ngoãn ôm báo cáo sức khỏe bên trong có giấy chuẩn đoán mang thai cùng giấy siêu âm đáp lại rồi lửng thừng rời khỏi khoa phụ sản.

Nữ bác sĩ nhìn trạng thái vẫn còn mông lung của cô, có hơi lo lắng trên đường đi không cẩn thận cô sẽ đụng vào người ta mà bất giác đứng ở ngoài hành lang nhìn đến khi cô đi vào thang máy mới bật thốt ra một tiếng thở dài.



Hi vọng bà sẽ không nhìn thấy cô đến phá thai.

...

"Đề Dao, sức khỏe sao rồi?"

Hôm sau đồng nghiệp thấy cô trở lại thì quan tâm hỏi: "Sao không nghỉ ngơi thêm mà đã đi làm rồi?"

"Không sao, hôm qua tôi đã đi kiểm tra, không có vấn đề gì cả. Là do trở trời thôi."

Đề Dao vừa nói vừa ngồi vào chỗ của mình.

Bỗng nhiên cô thấy trên bàn mình có một tấm thiệp màu đỏ chói mắt, cô vô thức cầm lên.

Đúng lúc đồng nghiệp của cô quay lại nhìn thấy thì liền nói: "À đúng rồi hôm qua lúc cậu về xong thì có người gửi cái này cho cậu."

"Hình như là thiệp cưới nhỉ."

Là thiệp cưới không sai, Đề Dao vừa gật đầu vừa đưa tay mở tấm thiệp bên ngoài đề tên cô.

Mặc dù cô đã hơi hơi đoán được là ai gửi rồi nhưng vẫn cảm thấy buồn cười.