Khưu Tổng, Trả Tiền Sữa Bột Cho Con Trai Anh

Chương 9: Ba thằng nhỏ rốt cuộc là ai!?


Cô tốt bụng nhắc nhở một tiếng: "Anh mau chạy đi kìa. Đèn xanh rồi."

"A à!"

Dụ Chinh tỉnh hồn, vội vàng chạy đi.

Vì nhất thời không kiểm soát được tốc độ nên lại khiến Đề Dao khó chịu.

"A từ từ, chậm thôi!"

Đề Dao ôm ngực la lên.

Dụ Chinh toát mồ hôi vội vàng điều chỉnh tốc độ.

Sau khi ổn định xong hắn mới dùng giọng điệu không thể tin được nói: "Cô! Mang thai?"

"...?"

Đề Dao khó hiểu nhìn anh ta.

Mắc cái gì mà kinh ngạc dữ vậy.

Chẳng qua lúc này Dụ Chinh đang kinh hãi tột độ nên không có Get được biểu cảm của Đề Dao.

Hắn bật thốt lên: "Tôi đã xem thông tin của cô, không phải cô chưa kết hôn sao??"

Ôi trời, chẳng lẽ sếp mình chậm chân rồi???

Toi toi... Là tên nào dám nẫng tay trên của sếp!

Đề Dao nghe hắn nói vậy thì à lên, nhưng vẫn nhún vai đáp: "Đúng thật là tôi chưa kết hôn."

"Trước khi các anh quyết định điều tôi về đều đã xem xét kỹ lưỡng thông tin của tôi rồi, vậy có phải dự định sau này của tổng công ty dành cho tôi bởi vì chuyện này mà có thay đổi không?"

"Hay trước tiên anh đừng đưa tôi đến đó nữa, anh trở về xem xét lại xem sao trước đi."

Không phải tự nhiên cô rộng lượng mà bỏ qua cơ hội thăng tiến khó có được này đâu, chẳng qua là cô sợ mình sẽ mất luôn công việc ở công ty con thôi.



Bởi vì trông Dụ Chinh cứ như bị lừa gạt ấy.

Chẳng qua Dụ Chinh lại không có lĩnh tình. Bởi vì hắn bất giác nghĩ đến đợi đến lúc hắn báo tin này cho sếp bản thân có toàn thây trước cơn giận của sếp không. Chính vì thế hắn nhất định phải làm rõ chuyện này trước.

"Bà cô ạ, bây giờ là lúc nói chuyện đó sao!?"

Dụ Chinh buồn bực suýt khóc.

Đề Dao lại càng nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái: "Vậy phải nói chuyện gì?"

Dụ Chinh buột miệng: "Nói chuyện ba đứa nhỏ trong bụng cô rồi!"

Nói xong hắn mới phát hiện mình đã đi quá xa mà vội đính chính: "Ặc, xin lỗi, tôi nhất thời kích động."

Nói sao thì đó cũng là chuyện riêng tư của Đề Dao, cho dù là tổng công ty cũng không có quyền hỏi thăm.

Chẳng qua Đề Dao đã cảnh giác rồi, mà một khi mà cô đã hoài nghi thì cô nhất định sẽ không bỏ qua.

"Rốt cuộc vì sao tổng công ty lại điều tôi về?"

"..."

Vì sếp tôi nhìn trúng cô chứ sao. Hắn suýt thì buột miệng nói ra lời này.

Vốn dĩ còn đang đau đầu vì chuyện cô mang thai, bây giờ Dụ Chinh càng cảm thấy mệt hơn khi phải vắt óc nghĩ cái cớ để lừa gặt cho qua chuyện này. Tự nhiên hắn muốn đình công ghê.

Phận làm tôi tớ cho tư bản quá khổ!

Nghĩ mãi mệt đầu, cuối cùng hắn bực bội mặc kệ luôn.

Dụ Chinh thoáng chốc đã bình tĩnh lại, cây ngay không sợ chết đứng nói: "Chuyện này cô đến công ty tự nhiên sẽ biết."

"..."

Hắn bỗng nhiên vô lại như vậy khiến Đề Dao đang muốn nghiêm hình bức cung trở tay không kịp.



Chẳng qua thái độ cắn chết không kịp nhã miệng của Dụ Chinh quá cứng rắn, cuối cùng Đề Dao chỉ có thể bỏ qua, vậy thì trước tiên cứ đến tổng công ty cái đã. Đến lúc đó mọi chuyện nhất định sẽ rõ ràng thôi.

Chẳng qua nếu cô không thể làm việc ở tổng công ty mà bị trả về, cuộc sống sau đó của cô nhất định sẽ rất khó khăn. Ngẫm lại sắp tới phải nuôi một đứa nhỏ, Đề Dao cảm thấy mệt mỏi quá.

Lỗ, lỗ quá.

Cô có nên tìm một người thân khác của nó đòi bồi thường không...

Dưới tâm tình rối rắm của cô, xe dù chậm cũng vẫn đến được đích.

"Tạm thời cô được điều đến phòng ban marketing, trước tiên cô cứ tìm hiểu công việc chung của phòng ban đã, rồi mới bắt đầu nhận việc sau."

"Trưởng phòng Lê, còn lại giao cho anh, nhanh chóng để cô ấy hiểu rõ được tình hình của phòng ban.

Sau khi đến trụ sở chính của Khưu thị, Dụ Chinh một đường đưa thẳng cô đến nơi làm việc đã quyết định trước đó, an bài cho cô rồi đi mất.

Đề Dao đứng nhìn một đám người trong phòng marketing cũng đang nhìn cô với đủ loại ánh mắt, có hoài nghi, có khinh bỉ, nhưng hầu như đều đang suy đoán xem rốt cuộc cô là ai, thân phận lớn thế nào mà có thể để cho trợ lý chính của người điều hành công ty đích thân đưa tới, trực tiếp nhảy vọt vào phòng ban chính của họ, trong lòng không khỏi muốn chửi má nó.

Cũng may tâm lý cô đủ cứng.

"Trưởng phòng Lê, tôi sẽ ngồi ở đâu?"

Cô nhắc nhở vị trưởng phòng Lê trong miệng Du Chinh cũng đang đoán già đoán non như người ta.

"À, cô ngồi ở đây đi."

Lê Khải giật mình choàng tỉnh chỉ đại một chỗ trống trong văn phòng để cô ngồi.

Đề Dao gật đầu bước thẳng tới đó, gió mặc gió, mưa mặc mưa.

"Này, cô là gì của trợ lý Dụ?"

Vừa ngồi xuống đã có người mon men đến hỏi thăm, hỏi phát là vào đề chính luôn.

Đề Dao không khỏi có chút cạn lời.

Thời điểm này ở trên tầng cao nhất của trụ sở chính Khưu thị, Dụ Chinh dùng tốc độ thần tiên vọt lên lúc đi đến cửa phòng tổng giám đốc điều hành lại chần chừ không dám vào.