Khưu Tổng, Trả Tiền Sữa Bột Cho Con Trai Anh

Chương 10: Nếu đó là con của sếp...


Chẳng qua hắn quên mất tường và cửa văn phòng làm bằng kính một mặt, chính là người bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài.

Vài giây sau thư ký trực bên ngoài gào lên: "Trợ lý Dụ, sếp gọi anh vào!"

"Tới đây!"

Dụ Chinh sợ hết hồn bật tung cửa lao vào.

Đám thư ký sếp ở bên ngoài hai mặt nhìn nhau khó hiểu: "Trợ lý Dụ bị làm sao vậy?"

"Ai mà biết!"

"Cái dáng vẻ của anh ta làm ai cũng tưởng sếp chúng ta là cọp không bằng."

"..."

Lời này không ái dám tự tiện đáp lại, cả đám nín thinh rồi nhanh chóng quay lại làm việc.

Trong khi Dụ Chinh đi vào rồi lại bắt đầu vã mồ hôi lạnh. Mặc dù vậy hắn vẫn phải căng da đầu báo cáo lại mọi thứ, hắn cũng biết sếp đang đợi cái gì.

"Thưa sếp, tôi đã đón cô Đề đến rồi, cũng đang bàn giao cho cô ấy vào phòng marketing."

"Chẳng qua là..."

Hắn vừa ngập ngùng người đang ngồi ở sau bàn làm việc liền ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Dụ Chinh trộm lau mồ hôi lạnh, căng da đầu nói: "Cô Đề bảo... Cô ấy đang mang thai."

Có tiếng kim rơi xuống đất, trong văn phòng im ắng như tờ.

Dụ Chinh cũng sợ phát khiếp.

Nhưng hắn không dám im lặng thật mà nhanh chóng bày tỏ: "Chuyện này tôi cũng chưa điều tra rõ ràng, chỉ mới nghe cô ấy nói. Sự tình là lúc đi xe đến đây cô ấy cảm thấy khó chịu trong người, hỏi ra thì cô ấy nói vậy. Xem cái cách cô ấy nói thì có vẻ cô ấy không hề bận tâm việc bị người khác biết."



"Tôi cũng muốn hỏi chuyện này là sao, hay cha đứa bé là ai nhưng việc này quá không lịch sự nên không hỏi được, còn làm cô ấy cảnh giác với việc bị gọi đến tổng công ty. Trước mắt cô ấy vẫn chưa biết lý do, mà tôi cũng chưa nói."

"Vì vội về báo cáo anh nên tôi chưa kịp tìm hiểu. Giờ... Tôi đi nhé..."

Dụ Chinh thành khẩn nói, chỉ hận không thể biến khỏi đây ngay lập tức.

Dù sao thì cứ trước tránh mũi nhọn thì hơn.

Chẳng qua Khưu Trác không cho anh ta cơ hội đó.

"Anh nghĩ cha của đứa bé có thể là ai?"

Dụ Chinh ngẩn ra.

Sau đó hắn không khỏi đưa mắt len lén nhìn sếp mình.

Hình như cũng không thấy áp lực lắm thì phải... Hắn nhìn nhầm ư.

Nghĩ thì nghĩ lung tung vậy nhưng năng lực nghiệp vụ của Dụ Chinh cũng không phải để chưng, nghe Khưu Trác hỏi xong hắn vẫn theo phản xạ nghĩ lên.

Cha của đứa bé có thể là ai... Lúc ở trên xe Dụ Chinh chỉ mãi lo sợ không đâu mà không có nghiêm túc suy nghĩ chuyện này. Hiện tại ngẫm lại mới thấy, rõ ràng Đề Dao còn chưa kết hôn, chính cô lúc trên xe đã nói như vậy, cũng chưa đính chính lại kiểu trước không có nhưng giờ có rồi. Điều đó chứng tỏ cô ấy vẫn còn độc thân. Độc thân mà lại có thai... Dụ Chinh bất giác trợn mắt.

Thời gian hai tháng, ai có thể nhân lúc sếp hắn không có ở đây là làm Đề Dao có thai?

Có lẽ không phải hai tháng? Có lẽ là trước khi Đề Dao xảy ra chuyện với sếp hắn? Nhưng hắn đã điều tra rồi, đời sống ngày thường của Đề Dao rất sạch sẽ. Ngoài việc trước đó cô từng có bạn trai, còn bị đá, khả năng lớn nhất đó là con của cô và bạn trai cũ.

Nhưng nếu không phải thì sao?

Nếu cái thai đó là trong vòng hai tháng này có, thậm chí thời gian đích xác là hai tháng?

Vậy nó là của... Dụ Chinh bất giác bị tạp nổ banh xác vì suy nghĩ của mình.



Cũng vì vậy mà hắn không khỏi vô thức trợn mắt nhìn sếp mình.

"Điều tra đi."

Khưu Trác ngược lại khá hài lòng vì biểu hiện của hắn, thuận miệng nói xong còn đệm thêm: "Trước đó đừng để cô ấy quá bận rộn với công việc mới tại phòng marketing."

"Vâng tôi biết rồi thưa sếp! Tôi đi làm ngay!"

Dụ Chinh đáp nhanh rồi vọt ra khỏi văn phòng.

Lần này không phải là do sợ bỏ chạy mà là hắn thật sự muốn nhanh chóng xác định suy nghĩ trong lòng mình.

Nếu cha đứa nhỏ thật sự là sếp hắn... Ôi cha mạ ơi trời đổ mưa lửa!!

Sau khi hắn đi Khưu Trác không làm việc tiếp liền mà cầm tệp hồ sơ thông tin về Đề Dao lên xem lại lần nữa. Nhìn tấm ảnh người con gái dán bên trên, Khưu Trác trầm tư một lúc lâu.

Con à... Thật bất ngờ.

...

"Lại chuyện gì nữa?"

Đề Dao hổng có tí tinh thần nhiệt tình nào vừa ngồi xuống đã hỏi. Dáng vẻ không có tí kiên nhẫn nào thật sự là khiến người ta ngứa răng.

Lý Tiểu Yến trợn trắng mắt nhìn cô: "Cậu làm gì mà như bà già thế? Hăng hái lên đi được không?"

"..."

Đề Dao dùng thực tế chứng minh cô không hăng hái được nằm ệch ra bàn.

Lý Tiểu Yến nhìn mà nghẹn lời, quyết định vào thẳng đề trước khi Đề Dao ngủ tại chỗ thiệt luôn.

"Cậu có nhận được thiệp cưới của Hứa Nhuệ Minh không? Hình như rất nhiều sinh viên khóa đó đều nhận được thiệp. Đương nhiên nhóm người thân nhất kia đều nhận được rồi, cả tôi cũng vậy."