Khuyết Tử Tâm Sa

Chương 25: Tàng Bảo Tước [2]


Nhan Tức và Tịch Nhiên bước qua cánh cổng có ánh đỏ trải dài. Tàng Bảo Tước là một tòa tháp cực kì lớn và cao ở trung tâm Phượng thành. Bên ngoài có đặt một bức tượng Hỏa Phượng hoàng trông cực kì uy vũ. Bên trong Tàng Bảo là khuôn viên đầy cây cối, bước vào khung cảnh hoa viên xinh đẹp, các gian phòng đông tây vẫn còn các học trò đang tranh luận nhau về Linh Oán và Nhật Quang. Nhan Tức và Tịch Nhiên vừa vào đến đã được các học trò kính cẩn hành lễ.

“ Tham kiến Phó chưởng viện. “

Nhan Tức mỉm cười gật gật đầu, đi qua dòng học trò diện y phục ngũ sắc, Tịch Nhiên mới kéo tay Nhan Tức qua một bên.

“ Huynh làm phó chưởng viện từ khi nào thế? Sao ta không biết? “

Chàng mới ngó sang mấy người kia rồi quay lại nói nhỏ với Tịch Nhiên.

“ Khi muội đi lịch kiếp, ta ở lại Thiên giới buồn chán nên, cùng lúc đó Tàng Bảo Tước lại gửi thư chiêu mộ, ta thấy cũng vui thú vị nên đã tham gia, ai ngờ được thật. “

Tịch Nhiên yên tĩnh đến lạ, nhìn Nhan Tức đến không ngờ được.

“ Huynh sợ bản thân chưa đủ bận rộn hả? “

Nhan Tức xoa đầu nàng.

“ Ta chỉ sợ bản thân không bảo vệ được cho nhiều người thôi. “

Trong lòng Tịch Nhiên bỗng chốc trống rỗng, Nhan Tức vẫn luôn để tâm đến trách nhiệm của chàng.



Ngày mà Ngư Phi bước vào bờ Lịch Kiếp, Tàng Bảo Tước bất ngờ bị kẻ lạ đột nhập, hai vị chưởng viện cũng bị sát hại dã man. Khanh chưởng viện bị chặt đứt tứ chi, treo lơ lửng lên cây cao ở giữa sân viện, máu chảy thấm cả cỏ dưới đất. Huynh chưởng viện bị lóc đi lớp da bên ngoài, để lộ cả thịt đỏ bên trong, trôi trên mặt hồ, khi ấy cả hồ đều bị máu loang đỏ. Không lâu sau thì đều chết, tan thành tro bụi. Nhan Tức đến nơi thì chỉ nhìn thấy máu đọng cỏ, hồ nhuộm màu máu. Không lâu sau đã truyền đến tai của Phượng chủ, Tam Mao cũng nhanh chóng đến Tàng Bảo Tước. Khi ấy chính Mao Đông Đạo đã lên tiếng nhờ vã Nhan Tức, muốn chàng tạm thời làm phó chưởng viện tiện thể điều tra về án mạng này. Phượng chủ im lặng đồng ý, Nhan Tức mới chịu. Tin tức về vụ việc này được bịt kín, không để lộ ra ngoài nên ngay cả Ngư Phi cũng không biết. Nhan Tức lên làm Phó chưởng viện, ít lâu sau đó đã tra ra được là do Lưỡng Hà, tay sai dưới trướng của Thị Hậu Ma tộc, Nhan Tức đuổi theo cô ta đến gần động Tích Chi, một cái vung tay đã khiến cô ta hồn phi phách tán, trong động lại truyền ra khói đen kì lạ, Nhan Tức dựng lên một tầng kết giới, phong tỏa khói đen lan ra ngoài, hại đến dân thường vô tội.

Nhan Tức dẫn Tịch Nhiên đến thư viện của Tàng Bảo Tước, Lâm Truyền Ngọc Phong. Bên trong thư viện thật sự có rất nhiều sách, cũng có kha khá học trò vào đây mượn sách, xem sách. Nhan Tức một đường đi thẳng đến dãy sách đặt ngay ngắn trên hàng dây linh châu, treo lơ lửng ở đó. Chàng nhìn qua một lượt, liền lấy một cuốn Sử Duyệt Thần đưa cho Tịch Nhiên. Nàng hai tay nhận lấy sách, đi đến bên bàn ngồi xuống. Bên trong kể về lịch sử của các vị thần quân của Thần tộc, có cả Phượng, Ma, Tiên. Bên trong cũng có viết về Linh Oán, mặc dù là đọa ma nhưng Linh Oán đã thăng lên làm Thần sau trận chiến ở Xích Vực, chịu qua tám mốt đạo thiên lôi, trải qua lịch kiếp lại chịu thêm bốn chín đạo lửa thêu. Trong sách ghi “ Linh Oán tà tâm khó bỏ, trở thành Thần tôn liền mang theo Ma tộc, làm ác khắp nơi, khiến cho chúng sinh chịu cảnh lầm than. “, nàng nhớ tỷ tỷ từng kể với nàng, do năm xưa Linh Oán và Nhật Quang xảy ra mâu thuẫn vì ngôi vị Phượng Đế, đôi bên đều ngang sức ngang tài nhưng lại vì một chiếc gương đồng, gì mà nhìn lòng dạ tâm can, Linh Oán sau khi bị gương đồng chiếu vào, mặt gương liền xuất hiện làn khói đen. Mặc dù không được làm Phượng Đế nhưng Linh Oán vẫn được con dân Phượng tộc yêu thương. Sau đó cũng không biết vì sao, Linh Oán lại đọa ma, trở thành Ma tôn cũng Ma tộc, thống lĩnh đại quân Ma tộc làm ác khắp nơi, đánh lên Thần tộc, vì trước đó Thần tộc chịu sự trừng phạt của Thiên đạo mà suy yếu, tiện cho Linh Oán diệt sạch. Tịch Nhiên nghĩ đến đây liền cảm thấy rùng mình.

Nhan Tức lại đem đến hai quyển sách khác, một quyển là Tam Chân Thực Biến, một quyển là Kĩ Tương. Tịch Nhiên cầm lên quyển Tam Chân Thực Biến, bên trong viết về trận chiến giữa tam giới Thiên Ma Phượng năm xưa. Tịch Nhiên đang xem thì ngửi được mùi thơm thoang thoảng, ngẩng đầu lên tìm kiếm thì nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc.

“ Tiềm Trúc tham kiến Thái tử điện hạ. “

Nàng ấy nhìn qua Tịch Nhiên liền gật đầu chào.

“ Tiểu muội muội này có lẽ là Tịch Nhiên, đồ đệ của Trình Tranh tiền bối. “

Tịch Nhiên trong lòng bồi hồi, xao xuyến, thật muốn mở miệng gọi một tiếng a tỷ nhưng vẫn kiềm nén lại.

“ Tịch Nhiên tham kiến điện hạ. “

Tiềm Trúc gật đầu đáp lễ, đưa mắt nhìn mấy quyển sách trên bàn liền mỉm cười nhìn sang Nhan Tức.

“ Điện hạ đang xem lịch sử lục giới sao? “

Nhận được cái gật đầu của Nhan Tức, Tiềm Trúc liền quay sang nhìn Tịch Nhiên.

“ Điện hạ và muội muội cứ tiếp tục xem sách, ta đến để lấy vài quyển sách thôi, không làm phiền hai vị nữa. “



Nàng ấy liền cúi người hành lễ sau đó chậm rãi đi qua dãy sách khác. Tịch Nhiên không hề rời mắt khỏi tỷ tỷ, đôi mắt sớm đã long lanh ngấn lệ.

“ Tiềm Trúc gần đây mới rời khỏi phòng, muội không cần lo cho cô ấy đâu. Ta nghe nói mấy vị chưởng viện kia phiếm chuyện bảo Tiềm Trúc đang chuẩn bị lịch kiếp, mấy hôm trước Ti Mệnh quân đã đến dặn cô ấy. “

Tịch Nhiên nghe đến là lịch kiếp liền không khỏi lo cho tỷ tỷ nhưng thân phận hiện giờ thật không tiện trực tiếp thẳng thắn. Nàng chỉ đành để lời muốn nói vào sâu trong lòng. Nhớ đến khi ấy cũng chỉ muốn thăm mẫu thân, sự việc nàng sống lại, đó là nàng, kì thực nàng không muốn nói với mẫu thân rằng đó là nàng nhưng có lẽ là tình mẫu tử, chỉ nhìn một cái liền biết đó là con gái mình.

Tạm gác đi suy nghĩ vu vơ, Tịch Nhiên tiếp tục đọc sách.

“ Đại ca ca, trong sách viết Linh Oán độc ác, xảo trá nhưng tỷ tỷ ta từng kể với ta, năm xưa là do Nhật Quang thất hứa trước nên Linh Oán mới trả lại, vậy sách viết có đúng không? “

Nhan Tức nghe đến thì một mặt hoài nghi.

“ Tiềm Trúc nói thế thật? “

Tịch Nhiên gật đầu. Nhan Tức nhìn thấy cái gật đầu khẳng định của Tịch Nhiên là nổi lên nghi ngờ không rõ ràng.

“ Bỏ đi, chuyện năm xưa có rất nhiều điều mà bậc hậu bối chúng ta không biết cũng không hiểu, chỉ cần biết là thế thôi. “

Nhan Tức sau đó im lặng rất lâu cũng không nói nữa. Tịch Nhiên vừa xem sách lại đột nhiên có suy nghĩ khá hoang đường. Lẽ nào người muốn giết nàng là Linh Oán, nếu thế thật, lẽ nào Linh Oán đã sống lại rồi, thế nhưng nàng với Linh Oán không thù cũng không quen nhau, chả lẽ vì ngôi vị Phượng Đế, nếu thế lẽ nào lời mẫu thân nói với nàng, ý chỉ người khi ấy đã bị điều khiển, cho nên khi đó không phải mẫu thân nàng. Cho nên người đang đối phó là Linh Oán ư? Có thể không? Ma tộc hạ độc nàng, hại nàng rơi xuống vực ma đều là do Linh Oán, suy cho cùng đều là suy đoán của riêng nàng, phải đợi thời cơ đến Ma tộc một chuyến nữa.

Nhan Tức thấy nàng chăm chỉ đọc sách bèn đi đến một góc trò chuyện với vài học trò. Cảm giác khi học trò ở cạnh chàng cũng không bị quá lo sợ và rụt rè, lại rất thoải mái mà nói chuyện.