Khuynh Đảo Thiên Hạ

Chương 629: Mỗi câu là một cái bẫy, một từ là một mồi câu 2


Vị giáo viên đó bưng lấy hộp thăm trống không, mặt mũi tràn đầy phiền muộn.

“Thi đấu Long Hổ bảng ở khu vực Trung Nguyên của húng ta, mỗi năm một lần. Lập ý dự tính ban đầu cố nhiên là cực tốt, nhưng bây giờ, thật sự là có rất rất nhiều chuyện không phù hợp với Trung Nguyên chúng ta, từng chuyện từng chuyện nối liền không dứt, theo nhau mà tới, khiến ta không thể không nói nhiều thêm mấy câu”

“Ta cũng chỉ là một giáo viên, tự biết thấp cổ bé họng. Nhưng mà đứng ở chỗ này, vẫn phải nhắc nhở mọi người một tiếng! Mảnh đất mà chúng ta đang chiếm cứ, là nơi nào!”

“Nơi này chính là mảnh đất từ thời kỳ Thượng Cổ; cũng là quê hương của thánh nhân, của lễ nghĩ trong truyền thuyết! Không chỉ như thế, nghe nói còn là phong thần chỉ địa viễn cổ!”

“Thời kỳ Thượng Cổ, học sinh tiến vào trường thi, cần phải dập đầu với giáo viên, cảm tạ giáo viên; một ngày làm thầy, cả đời là thầy, cũng là cả đời là cha! Cái này gọi là lễ nghĩa!" 

“Ta cũng không cần cầu các ngươi hiểu được lễ tiết như thế, càng không hi vọng xa xi mong các ngươi có thể cảm ân cả đời. Nhưng lễ phép tối thiểu nhất cũng phải có chứ?”

Vị giáo viên này chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Nhưng ta không thể hiểu được... Bây giờ học được võ, lưng mang danh thiên tài, thành tựu cao, liền có thể tổn hại tôn ti, hoàn toàn không tuân thủ lễ nghĩ rồi sao? Đây là suy nghĩ kiểu gì vậy?!”

“Các giáo viên ở đây đều từ thiên nam địa bắc mà đến, mục đích chính là để chiêu sinh cho học viện nhà mình; nhưng cũng là vì để đảm bảo cho trận tranh tài này được diễn ra thuận lợi, an toàn! Chúng ta không có gì khác, chỉ có tiền lương và tiền thưởng của trường học. Lại tới đây, cũng chẳng nhận được thêm một đồng một hào nào! Như vậy, vì sao chúng ta lại phải đến đây?”

“Nhiều ngày tranh tài như vậy, có ai lúc ở trên đài nói được một câu, giáo viên vất vả rồi, hay không? Ngoại trừ một số cực ít học sinh ra, thì câu nói này, cơ hồ là hoàn toàn chưa từng xuất hiện!"

“Dường như tất cả sự nỗ lực, duy trì của các giáo viên ở đây, hết thảy hết thảy đều là chuyện đương nhiên vậy! Hết thảy đều là rất công bằng, hợp tình hợp lý"

“Các ngươi nghĩ như vậy đúng không? Là như vậy đúng không? Cứ cho là đương nhiên như vậy đúng không? Mấy vạn dặm, mấy ngàn dặm, xa xôi mà đến; đứng phơi người dưới cái nắng chói chang, để đảm bao an toàn cho các ngươi, đảm bảo trật tự cho cuộc tranh tài..”

“Cứ như thể đó là điều đương nhiên sao?”

Vị giáo viên này rất nghiêm tức nói: “Các ngươi vứt mấy chữ tôn sư trọng đạo đi đâu rồi? Kính ngưỡng và tôn trọng của các ngươi vứt đi đâu hết rồi? Lòng biết ơn của các ngươi lại vứt đi đâu hết rồi? Sự lễ phép cung kính của các người, đều bị chó tha đi rồi sao?”

“Nhất là mười đội trưởng các ngươi, các ngươi làm đội trưởng, chính là làm gương cho những người khác như thế sao?!”

“Cũng bởi vì Tả Tiểu Đa đi lên hỏi thăm một tiếng trước, trong lòng các ngươi có bất mãn, sau đó tập thể oán giận thành cái dạng này? Cảm giác bị chỉ phối rồi? Bị bài bố rồi? Bị hãm hại? Bị đào hố?"

“Vốn là chuyện đương nhiên, chuyện tự nhiên, tại sao ở trong mắt các ngươi, lại trở thành gài bấy? Thành hãm hại? Thành tính toán rồi?" 

“Tự ái của các ngươi, kiêu ngạo của các ngươi, cao không thể chạm như vậy sao?"

“Nhìn ánh mắt như là muốn nuốt sống Tả Tiểu Đa của các ngươi kìa, làm sao? Một kiện chuyện rất bình thường, một câu ân cần thăm hỏi rất đơn giản, tại sao lại bị các ngươi ghi hận như vậy?”

“Nếu không muốn hỏi thăm, trực tiếp rút thăm rồi xéo đi là được rồi, ta mà thèm quan tâm một lời chào của các ngươi à? Kết quả các ngươi cả đám nghiến răng nghiến lợi, xanh mặt chào hỏi một câu... Các ngươi đây là đang vấn an, hay là đang trù ẻo ta?”

“Về sau đi lên rút thăm, ngoại trừ Tả Tiểu Đa, những người khác đừng có mà mở miệng chào hỏi ta nữa! Một giáo viên nho nhỏ như ta không đảm đương nổi lời chào hỏi của đám thiên kiêu các ngươi!”

Vị giáo viên đó ở trên đài, thao thao bất tuyệt mắng một hồi, sau đó xanh mặt, phẩy tay áo bỏ đi!

Một trận mắng này, làm tất cả giáo viên trường Cao Võ người người như có điều suy nghĩ, còn có người một mặt cảm động lây.

Càng khiến tất cả dự thi học sinh người người sắc mặt tái nhợt, run lấy bẩy.

Mười đội trưởng đứng trên đài, người nào người nấy đều là xấu hổ muốn chết, chân tay luống cuống

Một trận mắng này, đúng là mắng cẩu huyết lâm đầu, thống khoái lâm ly.

Một người duy nhất không bị mắng, cũng chỉ có Tả Tiểu Đa, còn được khen ngợi...

Trong lòng người nào người nấy cũng vừa ức vừa khó chịu.

Đội trưởng của đội Nhất Trung Thủy thành nghĩ nghĩ, đột nhiên tiến lên hai bước, đứng thắng người lên, cúi người chào thật sâu, lớn tiếng nói: “Giáo viên mảng rất đúng! Lần này, là ta sai rồi! Ta trịnh trọng muốn nói lời xin lỗi, đồng thời lần nữa cảm tạ các vị giáo viên, các ngươi đã vất vả rồi! Học sinh cả đời cảm kích!"

“Lần này không có lễ phép, chính là vết nhơ cả đời của Chu Vân Thanh ta! Chờ trở lại Thủy thành, nhất định sẽ tới chỗ lão hiệu trưởng tự lĩnh trách phạt!”

“Đa tạ các thầy cô, ta, biết sai rồi!"

Chu Vân Thanh thần sắc trong sáng, cúi chào tứ, ngẩng cao đầu đi xuống đài.

Mấy vị giáo viên trên mặt toát ra vẻ vui mừng.

Ngay cả trên mặt Tả Tiểu Đa, cũng hiện lên một chút tán thưởng hiếm có. 

Chu Vân Thanh của Nhất Trung Thủy thành này, quả nhiên không phải nhân vật bình thường, có lẽ sẽ có người nghĩ Chu Vân Thanh là người rất có tâm kế, có thể chịu nhục.

Nhưng Tả Tiểu Đa biết, tuyệt đối không phải.

Người này, chính là loại kia người thà bị gãy chứ không chịu cong.

Biết sai, lập tức nói xin lỗi, tuyệt sẽ không đợi đến ngày hôm sau!

Sau khi Chu Vân Thanh nhận sai xuống đài, những đội trưởng khác cũng đành phải xin lỗi một phen, cảm tạ một phen, nhưng mà cảm giác bức bối trong lòng lại là càng đậm.