Nguyên Hồng Anh tất nhiên cũng không chịu ngồi yên.
Thừa hưởng tính cách dám nghĩ dám làm của mỹ nhân tỷ tỷ, ngay đêm canh ba hôm đó dám trèo tường ra ngoài.
Một mình một đuốc đến Âu phủ đốt lửa phóng hoả.
Chết người thì chết, các người đáng chết.
Núp qua một bên nhìn ngọn lửa lan rộng, cô thoả mãn mỉm cười.
Đụng đến ai thì đụng, đừng đụng đến chủ tử của ta.
- Xong chưa? Xong rồi thì trở về.
Tiếng nói quen thuộc phát ra từ một góc tối trên phố, Hồng Anh giật mình cảnh giác:
- Cửu cửu?
Cung Dịch Nhậm Anh ung dung bước ra, trên người mặc một bộ đồ đen, nếu nhìn không kỹ chắc chắn dẽ không thấy.
Hắn đi đến nhìn về phía Âu gia đang bập bùng lửa trại:
- Ngươi làm không tốt, phải tưới nước phía ngoài, nếu không lan sang nhà khác thì làm thế nào?
Hồng Anh ngây người, nghe tiếng nhốn nháo, chắc là mọi người đã biết có cháy.
Cô vội vàng kéo hắn trở về.
Đến Đinh vương phủ không còn sợ hãi người ta thấy nữa, hai người tản bộ về Thanh Thuận viện.
Hồng Anh trong lòng khá vui vẻ, hỏi hắn:
- Cửu cửu, ngài không muốn hỏi tại sao ta làm vậy hả?
Cung Dịch Nhậm Anh lắc đầu:
- Không hỏi, biết rồi hỏi làm gì.
Còn tưởng nửa đêm khuya khoắt cô nương này lẻn ra khỏi nhà đi hẹn hò với nam nhân.
Nào ngờ thì ra là đi đốt nhà người khác.
Giết người phóng hoả hắn không sợ, cùng lắm thì lấy quyền trọng cửu vương gia ra áp chế.
Còn không tin rằng mấy chuyện nhỏ nhoi này có thể xử lý được sao? Chỉ sợ con mèo hoang của hắn phải lòng người khác thôi, đến lúc đó không biết nên giết tên đàn ông kia trước hay là thẩm vấn cô trước.
Hồng Anh cũng gật gật, không nói thêm, trở về phòng.
Mang tâm tình báo được thù lên giường muốn chìm vào giấc ngủ.
Hôm nay Âu gia sáng nhất Chỉ An.
Nhưng không, Âu gia quả thực rất sáng, nhưng không sáng bằng một lửa của Hằng Hà lãnh cung.
Cũng là đêm hôm đó, phi vụ bỏ trốn của Khả Nguyệt Lam cung bắt đầu.
Cung Dịch Nguyên Cố được truyền tin lãnh cung bị cháy thì dấy lên nghi ngờ.
Hằng Hà lãnh cung trước giờ không phi tần nào phạm tội khi quân cả, nên không có ai ở.
Bấy giờ đột nhiên bị cháy thì khiến người khác chú ý đến.
Ngoại trừ trước kia Đinh quý phi và Hoàng hậu Hoàng thị bị giam thì đâu còn ai? Chỉ có nghi vấn người ở trong đó không tiện lộ mặt, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất.
Y lập tức trong đêm dẫn theo vài người vào trong cung, một số thì nhân cơ hội nhốn nháo điều tra.
- Hoàng huynh, nghe bảo lãnh cung cháy?
Vừa thấy Cung Dịch Nam Dương mang quân lính ra khỏi cửa Bắc, y đã hỏi ngay.
Hắn trong lòng nóng như lửa, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh trả lời:
- Có thích khách, chắc chắn đến tìm gì đó không được liền đốt lãnh cung hòng tiêu huỷ.
Cung Dịch Nguyên Cố vẫn không buông tha:
- Lãnh cung thì có gì chứ? Trừ phi có người giấu.
Tên cẩu hoàng đế kia nhìn y, trong mắt dấy lên một tia chột dạ.
Hắn nói vài câu rồi rời đi trước.
Cung Dịch Nguyên Cố bảo với Tình Quân:
- Đi theo hắn.
Sau đó một mình y đến lãnh cung xem xét, lửa đã được dập tắt từ lâu, nhưng binh lính canh chừng nghiêm ngặt.
Chọn ra kẽ hở, cẩn thận lẻn vào trong xem xét.
Một cảnh hoang tàn, nhưng vẫn nhận ra được dấu vết trước đó.
Ngoài sân thay vì cây cỏ um tùm thì lại thấy những gốc hoa tươi cháy.
Xung quanh cũng không phải là để trống, vậy là trước khi cháy vẫn có người ở.
Nhưng phi tần cung nữ chẳng có ai đắc tội hắn gần đây, cũng không ai đày vào lãnh cung.
Người cuối cùng đến giờ chỉ có Hoàng hậu Hoàng thị cách đây mười ba mười bốn năm trước.
Câu trả lời điên rồ loé trong đầu y.
Liên quan đến Nguyệt Nhi? Ta dung túng cho ngươi quá nhiều, ngay cả nàng ngươi còn dám bắt.
Sau khi rời khỏi hoàng cung trời đã tờ mờ sáng.
Tình Quân cùng Cao Hùng và Viễn Thần cùng vào bẩm báo.
- Tam vương gia, đêm hôm qua hắn khởi binh trên diện rộng, đóng tất cả đường ra trong thành, lùng sục khắp nơi.
Y ngồi ở ghế nhắm mắt, đưa tay xoa thái dương, có chút mệt mỏi:
- Là hắn bắt tam vương phi, ngươi đi đến Đông Cương cùng Vĩnh Bình Hầu chuẩn bị hồi cung.
Tình Quân có chút do dự:
- Nếu không phải là hắn, vậy có nghĩa là công cốc?
Cung Dịch Nguyên Cố mở mắt ra, thâm trầm:
- Không, chắc chắn là hắn.
Tình Quân không nói nữa, nhận lệnh rồi mau chóng rời đi.
Cao Hùng đi vào, cúi đầu:
- Tam vương gia, thần điều tra được, đúng là Hằng Hà lãnh cung có người ở.
Không nhiều, chỉ vài ba người.
Nhưng điều tra ai thì đứt đoạn, cung nữ kia bị gi3t chết.
Y nghe xong càng nhận định là tên cẩu hoàng đế kia làm, trong mắt đã bừng bừng lửa giận.
Thì ra là có hắn nhúng tay vào mới không thấy tăm hơi.
- Chuyện này để sau, nếu vậy thì hoả hoạn ở lãnh cung là do Nguyệt Nhi làm.
Nàng có thể ra ngoài được, ngươi cùng Trương Lưu đi trước hắn một bước.
Trương Lưu và Cao Hùng cũng ra ngoài làm nhiệm vụ.
Cung Dịch Nguyên Cố ngồi trong phòng thở dài, tâm tình không vui.
Y ngồi mân mê cây trâm cài tóc màu đỏ, gương mặt xinh đẹp kia thoáng buồn.
Hai tháng nay hao tổn tâm sức không ít, y đã gầy rất nhiều.
Mãi mà vẫn chưa tìm được người mình thương, quả thật đau như cắt.
- Tam vương gia.
Trương Lưu đi vào bẩm báo:
- Ở ngoài thành có động, mười sáu người Lương quốc rạng sáng nay chết.
Xem xét qua thì là sĩ tử của quân đội, đều chết do ám khí.
Cung Dịch Nguyên Cố cau mày:
- Lại liên quan đến người Lương quốc.
Bắc Trấn Hầu còn chưa xử được hắn?
Lương Uẩn này không tầm thường, người của hắn chết ở đây không ít, rốt cuộc hắn đang làm gì?
Cung Dịch Nam Dương dẫn binh đi khắp trong thành, kiểm tra khắp nơi nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Khả Nguyệt Lam.
Một điều nữa là đang lo lắng chuyện bắt cô bị bại lộ.
Đầu óc căng như chão, mấy ngày sau nhìn hắn như một trung niên bốn năm chục tuổi.
- Hoàng thượng, người nên ăn một chút.
Hiệu công công bưng khay thức ăn vào, cúi xuống nói.
Cung Dịch Nam Dương xua tay:
- Ra ngoài đi.
Hiệu công công thật sự muốn khóc, vẫn kiên nhẫn an ủi:
- Hoàng thượng, người thân là chủ một nước, nếu không ăn uống gì thì sẽ không khoẻ được.
Còn về việc Nguyệt......!cô nương thì chắc chắn sẽ tìm ra.
Hắn thở dài, đôi mắt nhìn về phía cửa, không trả lời.
Lòng người lạnh lẽo, ta nhất quyết sẽ không.
Bấy giờ hắn hiểu được điều cô nói rồi.
Dù có thế nào, cũng nhất quyết không chịu ở bên cạnh hắn.
Thì ra nàng không có một chút thương xót gì cả, chỉ là do ta tự đa tình mà thôi.
Hắn như vỡ nát, một nam tử mà mình đem lòng yêu thương lại yêu thương người khác.
Một nữ tử mà trao cả tâm tình thì tâm tình lại dành cho người khác.
Hắn không có lỗi, lỗi là ở ông trời trêu ngươi.
- Bẩm hoàng thượng, quân Đông Cương đột nhiên kéo đến cổng thành.
Bây giờ đang tiến vào hoàng cung.
Một tên lính sĩ hớt hải chạy vào bẩm báo.
Cung Dịch Nam Dương cũng hơi thất thần.
Nhanh vậy sao?
Hôm nay coi như là ngày cuối cùng hắn sống trên đời này, ngày cuối cùng hắn làm vua.
Nhậm Anh dẫn một toán binh bao vây hậu cung, phi tần mỹ nữ hoang mang tột độ.
Nhất là quý phi Âu Tĩnh Nghiên, vài ngày trước nhận tin Âu gia bị cháy, rồi lại chồng chất tội trốn thuế th@m nhũng.
Bất quá nàng ta treo cổ tự sát trong biệt viện.
Cung Dịch Nam Dương cũng lường trước được điều này, hơn mười năm nay hắn nghĩ chuyện đất nước chưa nắm rõ.
Dân tình mặt ngoài tên ổn nhưng xung đột rất nhiều, giặc trong địch ngoài không kể xiết.
Mà tam vương gia gần đây lại được lòng dân như thế, truất vị là đúng.
Ở trong Thiên Cấm mặc kệ bên ngoài ồn ào náo loạn ra sao, hắn vẫn bình thản viết chiếu thư.
- Hoàng huynh.
Cung Dịch Nguyên Cố bước vào, trên người không giáp sắt, vẫn bộ y phục đỏ phiêu phiêu xinh đẹp.
Cung Dịch Nam Dương gác bút, cuộn thư lại:
- Tam hoàng đệ, phỏng là đệ biết rồi mới làm như vậy?
Y cười nhạt:
- Há gì huynh phải làm như thế? Rõ biết nàng là nương tử của ta.
Cung Dịch Nam Dương bước xuống, đến trước mặt y:
- Hạo Lâm, thật sự có lỗi.
Trước kia chuyện của mẫu phi đệ ta cũng không chu toàn, lần này......
Cung Dịch Nguyên Cố cau mày, đồng tử co lại, gương mặt lạnh băng:
- Mẫu phi ta chết vì huynh, lần này huynh trả mạng lại cho mẫu phi ta.
Chưa dứt lời, thanh kiếm trong tay áo y tuột ra, xoay một vòng rồi kề lên cổ hắn.
Cung Dịch Nam Dương có chút ngạc nhiên, nhưng lấy lại bình tĩnh:
- Đúng là lúc đó ta quá bồng bột, nghe lời mẫu hậu nên khiến mẫu phi đệ chết oan.
Nhưng sau đó cũng chính ta đã đưa bà ấy vào Hằng Hà lãnh cung.
- Ngay cả mẹ ruột ngươi còn làm vậy, huống gì là nương tử của đệ đệ ngươi.
Còn đứa con chưa thành hình nữa, ngươi cũng dám ra tay.
Tức giận phẫn nộ, Cung Dịch Nguyên Cố vung kiếm, một nhát xuyên tim.
Hắn ngã xuống, máu đầm đìa nơi ngực, thấm đẫm xuống sàn, một màu tanh xộc lên.
Y rút kiếm lại, lau lên tà áo của mình, máu đỏ vải đỏ hoà quyện vào nhau.
Ngũ quan y như tà ma, sát khí đầy người như không phải tam vương gia hiền dịu băng thanh ngọc khiết trước kia nữa.
Cung Dịch Nguyên Cố rời khỏi Thiên Cấm lên sân chầu, nơi đây binh lính đã ngự trị sẵn.
Sàng long trống toả ra ánh sáng vàng, như đang mời gọi y.
- Tốt lắm, tam vương gia.
Từ một bên Bắc Trấn Hầu bước ra, ông ta cười vuốt râu, trên người khoác một bộ long bào chói mắt.
Cung Dịch Nguyên Cố thấy liền quỳ xuống:
- Thánh thượng vạn tuế, vạn vạn tuế.
Binh lính xung quanh đồng loạt quỳ theo, cât lời vang lanh lảnh sân chầu.
Bắc Trấn Hầu ngồi lên long sàng, tham lam như ông ta bấy giờ mới hài lòng.
Hơn hai mươi năm ông ta gây dựng sự nghiệp để làm cái gì chứ? Vì cái ngai vàng này đây, cả đời chỉ mơ ước được trị vì thiên hạ.
- Bình thân, nhân ngày hôm nay, ta sẽ cho mọi người nghỉ ngơi ba ngày, mau mở yến tiệc.
Binh lính vô cùng hoan hô, vui vẻ giọn dẹp tàn dư rồi mau chóng trở về.
- Tam vương gia, ta phong cho ngươi làm Hầu quốc công.
Ban thưởng, phải ban thưởng thật nhiều.
Cung Dịch Nguyên Cố tạ ơn, xử lý triều chính, đám cận thần của Cung Dịch Nam Dương cũng bị bắt về phủ.
Thiên Lĩnh quốc đồng loạt phẫn nộ, khi không Vĩnh Bình Hầu lên ngôi, tam vương gia vì quyền chức mà giết cả hoàng huynh.
Nhiều nơi đã lục đục kháng chiến, nhưng không phải không nói.
Sức cai quản của y rất tốt, trong mười ngày nửa tháng đã đáng tan cánh tả của Lương quốc, còn tiện tay dẹp luôn bọn Sâm quốc hoành hành phía Bắc về nước.
Nhưng nhân dân vẫn đang còn bất đồng, nhà quyền quý thì lại có quyền hơn, dân đen như họ lại càng phải nhún nhường.
Xã hội đã loạn lại càng thêm loạn..