Dưới sự dung túng của Mặc Quân không ai dám lên tiếng nói gì, mọi thứ vẫn tiếp tục diễn ra như trình tự. Mặc Quân thi thoảng hắn sẽ ăn vài miếng Tạ Linh Giao gắp cho còn lại đều là uống rượu.
"Hoàng tẩu, ta cũng muốn ăn"
Mặc Quân nhìn tới, là một đứa nhóc xinh xắn mặc áo gấm màu tràm, tóc búi hai chỏm đáng yêu. Trên cổ còn đeo một chiếc khóa trường mệnh mặt mũi giống Mặc Thừa Tu đến 7 phần. Hắn nhận ra nó. Là cửu hoàng đệ của hắn đồng thời cũng là đệ đệ ruột của Mặc Thừa Tu - Mặc Tinh Nhan. Được 5 tuổi rồi. Có lẽ vì là địa khôn nên dù còn nhỏ thì vẫn có nét thanh tú nhẹ nhàng rất được lòng người.
Mặc Quân nhớ lúc nguyên chủ đăng cơ nhóc con này mới chỉ 3 tuổi, suốt hai năm qua vẫn luôn sống ở Huyền vương phủ cùng ca ca và mẫu phi của mình, rất ít khi vào cung. Lần này có lẽ vì tiệc tẩy trần nên mới tới.
Nhóc con túm áo Tạ Linh Giao ánh mắt thèm thuồng. Thỏ nhỏ nhìn thỏ nhỏ hơn, cũng cưng chứ bộ.
Tạ Linh Giao bế nhóc ngồi lên chân mình hỏi thử nhóc muốn ăn gì. Mặc Quân liền ra hiểu để Đoan Hạc lấy một bộ chén đũa mới tới.
Mẫu phi của Mặc Tinh Nhan thấy nhi tử bất ngờ xuất hiện trong lòng hoàng quân mới hoảng hốt phát hiện nhi tử lén mình chạy tới chỗ hoàng thượng bèn đứng lên.
"Bệ hạ thứ lỗi, Nhan nhi không hiểu chuyện thần sẽ bảo nó xuống"
Mẫu phi của Mặc Thừa Tu và Mặc Tinh Nhan là Đoan phi của tiên đế tuổi tác khoảng 37, 38 gì đó còn nhỏ hơn hắn kiếp trước. Có thể thấy dung mạo của hai huynh đệ Mặc Thừa Tu phần lớn là thừa hưởng từ bà.
Mặc Thừa Tu nãy giờ vốn không muốn để ý đến hắn cũng đành lên tiếng. Ai biết được kẻ này có làm gì Nhan nhi hay không trước khi cậu tìm hiểu kĩ vẫn là đừng để bé con ở gần hắn.
"Nhan nhi, mau đi xuống"
Mà Mặc Tinh Nhan được Tạ Linh Giao ôm trong lòng hoàn toàn không thèm nghe mẫu phi với ca ca gọi. Nó để ý từ nãy rồi. Đồ ăn của hoàng tẩu được người đặc biệt mang lên trông rất ngon còn có ly thủy tinh kia nữa. Nhìn vừa ngon vừa đẹp. Nó muốn thử.
Tạ Linh Giao thấy nhóc con cứ nhìn ly trà của mình liền vui vẻ cùng nó chia sẻ. Mặc Tinh Nhan uống một ngụm hai mắt sáng bừng.
"Oa, ngon quá đi"
Tạ Linh Giao giúp nó lau vệt nước bên miệng.
"Ngon đúng không? Là hoàng huynh của đệ làm đó"
Mặc Tinh Nhan nhìn về phía hắn trong mắt lấp lánh ánh sao. Mặc Quân đang gắp đồ ăn vài bát giúp nó tiện thể trấn an Mặc Thừa Tu cùng Đoan thái phi. Trông dáng vẻ như thể hắn sẽ ăn thịt nhóc con này không bằng.
"Thái phi và Huyền Vương không cần gấp, Tinh Nhan thích thì để nó ngồi đấy ăn chút cũng được. Trẻ con mà."
Mặc Thừa Tu không định trước mặt nhiều người cứng đối cứng với hắn đành nhín nhịn ngồi xuống.
Mặc Tinh Nhan ôm ly trà uống mấy ngụm liền còn ăn mấy miếng cam trong đó. Mặc Quân thấy liền bảo Đoan Hạc đem thêm trà lên. Sau đó đặt chén đã đầy ắp đồ ăn xuống cho nó.
Nhóc con nhìn hắn ánh mắt lấp lánh. Mặc Quân cũng cười cười với nó.
"Ăn đi, hết sẽ có thêm"
Thấy thái độ hắn rất hiền khác hẳn với những gì mình nghe được, Mặc Tinh Nhan giống như có thêm can đảm. Nắm tay áo hắn.
"Hoàng huynh, ta....ta muốn uống thêm"
"Đã sai người đi lấy thêm rồi. Ăn sườn trước đi"
Mặc Quân xoa cái đầu có hai củ tỏi nhỏ của nó dịu giọng. Tạ Linh Giao đã ăn ngang bụng rồi liền ngồi gỡ thịt giúp nhóc con. Cái tay bé xíu nhưng đầy thịt trông cứ như củ sen ý. Một tay cầm sườn một tay cầm gà ăn đến ngon lành.
Càng ăn càng thích chưa bao giờ Mặc Tinh Nhan cảm thấy đồ ăn ở yến tiệc ngon như này.
"Thật ngon"
"Đệ muốn ăn thêm không? Nếu muốn thì chịu khó vào cung đi, hoàng huynh đệ nấu đồ ăn rất ngon đó"
Mặc Tinh Nhan tròn mắt nhìn Tạ Linh Giao.
"Thật ạ? Hoàng tẩu ăn rồi sao?"
"Đương nhiên một ngày ba bữa còn có cả bữa phụ đều là hoang huynh đệ nấu cho ta. Đều rất ngon"
"Woa, vậy ta muốn vào cung ở, ta sẽ bảo mẫu phi"
Mặc Quân nhìn hai nhóc con bi ba bi bô nói chuyện với nhau cảm thấy rất đáng yêu, quả nhiên trẻ con vẫn tốt nhất. Vô lo vô nghĩ.
Tiệc tẩy trần kết thúc suông xẻ nhưng đến lúc ra về thì không suông xẻ lắm. Tiểu Vương gia bình thường ngoan ngoãn đáng yêu khiến bao người yêu mến giờ phút này đang ăn vạ trên người hoàng thượng.
Khóc lóc bù lu bù loa đòi ở lại trong cung hết ôm chân hoàng thượng thì quay sang ôm chặt hoàng quân không buông. Đoan thái phi có dỗ cách nào cũng không thả. Mặc Thừa Tu nhìn đệ đệ quậy phá cảm thấy hơi khó hiểu. Bình thường đều ngoan ngoãn sao hôm nay lại bướng bỉnh như vậy.
Mặc cho người khác dỗ ra sao Mặc Tinh Nhan chỉ khóc lóc mỗi một câu.
"Ta muốn ở lại, ta muốn ở lại, muốn ở với hoàng huynh, hoàng tẩu oa"
Mặc Thừa Tu không nhìn được đi tới nắm cổ áo đệ đệ một phát xách lên có điều Mặc Tinh Nhan cứ như koala tùm chặt quần áo Tạ Linh Giao làm y cũng bị kéo theo. Mặc Thừa Tu gằn giọng.
"Nhan nhi! Buông hoàng tẩu ra! Còn quậy phá đừng có trách ta"
Mặc Tinh Nhan không buông cũng không nghe.
Mặc Quân nhìn cái trận thế này mà nhức nhức đầu. Nhờ ai đó mồi chài nên Mặc Tinh Nhan mới kiên quyết muốn ở lại như này. Đúng thật là hết cách.
"Thôi, nếu Tinh Nhan muốn vậy thái phi cùng hoàng đệ ở lại trong cung một đêm đi. Sáng mai rồi trở về."
Hoàng thượng đã lên tiếng chuyện cứ vậy mà được quyết định. Tuy nhiên Đoan thái phi có thói quen niệm kinh trước khi ngủ không thể giáng đoạn nên đành phải về phủ dặn dò Mặc Thừa Tu để mắt đệ đệ đừng để nó quậy phá thêm.
Thế là trên đường trở về từ hai thành bốn. Tới Mặc viện Mặc Thừa Tu ngạc nhiên trước nơi ở của thiên tử nột nước còn Mặc Tinh Nhan thì ngạc nhiên trước con vịt to muốn bằng nó luôn là Tiểu Ái. Đêm hôm trong hoàng cung truyền tới tiếng quát mắng của Huyền vương tiếng cười đùa của Tiểu Vương gia và tiếng kêu........đau thương của Tiểu Ái.