Đợi đếm lúc trời tối Mặc Quân cùng vừa xử lý xong bữa tối. Cho Tiểu Ái ăn hết hai bát khoai tây nghiền liền đem bát đũa dọn dẹp ra ngoài giếng để rửa.
Ban đầu lúc cung nhân nhìn thấy cũng hết hồn một phen tranh lấy tranh để không cho hắn rửa. Kết quả Mặc Quân liền lệnh cho đám cung nhân không được ở trong tứ hợp viện nữa chỉ có giờ nào cần thì mới được vào. Ngoại trừ Đoan Hạc. Nhưng lão công công xem như cũng hiểu tính nết hắn lúc nào cần thiết mới vào kiếm còn không đều để hắn một mình ở trong đó.
Cơm nước dọn dẹp xong Mặc Quân ôm Tiểu Ái đến dục phòng. Nơi này được hắn xây một hồ tắm lớn có một phần là lộ thiên. Hồ tắm sâu nông vừa đủ, nơi sâu nhất so với thân hình gần hai mét của hắn thì cũng chỉ tới vai.
Mặc Quân thả cho Tiểu Ái tự mình bơi. Còn hắn ngồi xuống khu nước nông dựa lưng, hai tay khoác lên thành bể. Theo động tác của hắn từng đường cơ bắt khỏe khoắn hiện rõ. Hơi thở đặc trưng mạnh mẽ có lực xâm chiếm rất mạnh của Thiên Càn ngập khắp phòng.
Mặc Quân cầm ly rượu hắn chuẩn bị lên một hơi uống sạch. Rượu này không mạnh chỉ thoang thoảng nhè nhẹ mà thôi. Nhưng hương vị lại thơm ngon tinh tế. Không quá cay nồng nhưng vẫn đủ khiến người say đắm. Mặc Quân cùng nguyên vật trừ vẻ bề ngoài thì sở thích uống rượu là điểm chung duy nhất. Mà kho rượu quý của nguyên chủ vừa vặn hợp ý hắn vô cung.
Ngâm mình thưởng rượu xong Mặc Quân lấy trung y đã được chuẩn bị từ trước mặc vào. Chất lụa mềm mại trơn mát ôm trọn cơ thể săn chắc, đẹp đẽ của hắn. Mặc Quân lau qua mái tóc dài rồi để kệ nó tự khô.
Hắn trở về thư phòng. Bắt đầu lật xem tấu chương hồi sáng. Xem đến phần lũ lụt ở Tuyên Châu liền lấy giấy bút ra viết một hồi sao đó kẹp vào tấu chương.
Đêm càng về khuya trăng đã lên cao. Trăng ở nơi này to và sáng hơn đời trước của hắn nhiều. Giờ thì đã hiểu tại sao mấy thi sĩ lại thích ngắm trăng ngâm thơ rồi.
Mặc Quân khoác thêm ngoại y rồi đứng dậy ra ngoài. Đây là thói quen của hắn. Đời trước hắn sẽ chạy bộ buổi sáng hoặc chiều tối tùy vào công việc hôm ấy nếu không được thì tối sẽ đi bộ mấy vòng.
Sau khi đến đây dù có thời gian hắn cũng không chạy bộ tiếp được bởi thân phận hắn quá đặc biệt thôi thì đành tản bộ buổi tối vậy.
Đoan Hạc vẫn luôn túc trực bên ngoài. Ông thấy bệ hạ ra ngoài cũng hiểu hắn là muốn đi tản bộ. Ba tháng qua ngày nào cũng vậy. Bản thân ông đã quen nên liền đi theo hắn không xa không gần.
Mặc Quân đi loanh quanh một hồi liền ra tới hoa viên. Bình thường trong viện hắn cũng trồng đầy hoa so ra cũng không khác hoa viên thu nhỏ là mấy nên rất ít khi ra đây.
Nhưng chung quy vẫn có chỗ không bằng. Đình viện phía nam của hoa viên nằm giữa hồ sen mà hiện tại là mùa hè đang độ sen nở hương hoa ngào ngạt muốn xao lòng người.
Mặc Quân nhướng mày, cảm thấy nơi này không tệ.
"Đoan Hạc ngày mai sau khi hạ triều trẫm muốn tới đây nghỉ ngơi. ngươi sắp xếp đi"
"vâng ạ"
Đoan Hạc theo hắn đủ lâu tất nhiên biết hắn muốn gì. Nhưng dường như nghĩ đến gì đó hắn lại nói.
"ta không muốn bị làm phiền"
"lão nô hiểu rồi ạ"
Đoan Hạc nói xong hắn cũng không nói gì thêm nữa mà đổi một hướng khác đi tiếp. Lại thêm một đoạn nữa thì ra khỏi hoa viên lúc này Mặc Quân lại nghe thấy tiếng nhạc truyền tới.
Âm thanh ấy du dương, trầm bổng, thanh thoát đến lạ dường như chỉ có thế cũng đủ để Mặc Quân mường tượng ra được người đánh đàn như nào.
Hắn nhướng mày trong lòng có chút hứng thú.
"ai đang đàn?"
Đoan Hạc cẩn thân nghe ngóng rồi đưa ra phán đoán của mình.
"nghe phương hướng có lẽ là Trường Sinh cung"
"Trường Sinh cung?"
Mặc Quân lẩm bẩm mấy chữ này. Hình như hắn từng nghe qua ở đâu đó rồi thì phải.
Nhìn vẻ mặt hắn Đoan Hạc đoán có lẽ hắn không nhớ. Dù sao vị ở đó dù trước hay sau đều không được sủng ái có khi y và hắn còn gặp mặt chả được mấy lần.
"là nơi của hoàng quân đấy ạ"
Mặc Quân nghe xong như bừng tỉnh. Thảo nào hắn thấy quen ra là chỗ ở của Hoàng Quân do đích thân tiên đế chỉ hôn cho hắn - Tạ Linh Giao. Đồng thời đây cũng là lý do mà Hữu thừa tướng Tạ Đình Chu cứ nhìn thấy nguyên chủ là hận không thể nhai đầu hắn.
Nhưng điều đó chả thể ngan được hứng thú của hắn.
"chúng ta đi xem thử"
Đoan Hạc nhận mệnh dẫn đường đến Trường Sinh cung nhưng cổng lớn đóng kín. Đoan Hạc muốn tiến lên thì bị Mặc Quân ngăn lại. Hắn không muốn phá hỏng bản nhạc.
Nghĩ rồi hắn bảo Đoan Hạc đợi mình còn bản thân dồn sức một hơi nhảy lên. Đây là thứ Mặc Quân vừa ý nhất ở thân xác này. Tuy đầu óc chỉ có rượu cùng mỹ nhân nhưng cơ thể hắn lại rất tốt. Võ công cùng khinh công đều không tệ. Với một người xuất thân quân đội như Mặc Quân khinh công là một điều rất có sức hấp dẫn.
Mặc Quân một đường tiền vào Trường Sinh cung không tiếng động. Rất nhanh hắn liền nhìn thấy người mình muốn tìm. Tuy chỉ là bóng lưng nhưng cũng đủ để hắn nhận định một điều. Y chính là đại mỹ nhân.
Tiếng đàn vẫn hay như vậy, giai điệu này khiến hắn không kìm lòng được mà chìm sâu vào nó.
Không biết từ lúc nào Mặc Quân bị quấn theo giai điệu mà đến gần y như vậy. Hai người chỉ cách nhau một bức tường mà thôi chỉ cần hắn quay người nhìn vào sẽ thây dung mạo y nhưng Mặc Quân không làm vậy.
Mãi đến khi tiếng đàn dừng lại hắn mới hoàn hồn. Bỗng âm thanh trong trẻo nhẹ nhàng khác vang lên.
"quý nhân từ nơi nào đến? nghe lâu như vậy không định để lại lời nào sao?"
Mặc Quân ngạc nhiên khi y phát hiện ra hắn. Nhạy cảm như vậy? Giọng nói còn rất hay nữa. Không hổ là bảo bối mà Hữu thừa tướng bao bọc yêu thương.
Tạ Linh Giao người bên ngoài không lên tiếng tuy tò mò nhưng y cũng không hành động thiếu suy nghĩ được. Người có thể ra vào hoàng cung một cách tự nhiên như vậy đều không phải kẻ tầm thường.
"đêm nào ngươi cũng đàn sao?"
Y im lặng dường như không muốn trả lời cho lắm.
"....... tùy tâm trạng"
Mặc Quân đợi mãi còn tưởng y không trả lời cơ chứ ai ngờ thanh âm ấy lại lên tiếng. Hắn cảm thấy có chút thú vị.
"vậy mai có thể đàn tiếng không? "
Lần này y im lặng lâu hơn dường như đang cân nhắc rất cẩn thận. Tự nhiên hắn cảm thấy y đang yêu thế nào ấy. Giống kiểu trai nhà lành trước một tên lưu manh đang ra sức ngon ngọt dụ dỗ y theo hắn. Mà hình như trong mắt Hữu thừa tướng thì hình ảnh cả hai chính là như vậy.
"có lẽ"
Mặc Quân nghe được câu trả lời khẽ cong môi tâm tình không hiểu sao có chút vui vẻ.
"được, vậy đêm mai ta lại tới"
Nói xong hắn liền phi thân nhảy lên nóc nhà rời đi quay lại chỗ Đoan Hạc. Mà Tạ Linh Giao ngau sau đó cũng nhìn ra cửa sổ, tại nơi người kia vừa đứng cảm tưởng còn vươn chút hơi thở. Y nhận ra được người tới là Thiên Càn. Có thể dễ dàng đi lại trong hoàng cung giờ này một là người võ công cao cường hai là người có thân phận đặc biệt. Ba là người có cả hai điều trên mà người như vậy trong hoàng cung e là chỉ có một người. Nhưng hắn đêm hôm đến chỗ y làm gì chứ?
Mà lúc này Mặc Quân đang trên đường trở về tứ hợp viện của mình. Đoan Hạc thấy vẻ mặt hắn tươi tỉnh như vậy bèn lên tiếng.
"bệ hạ có chuyện gì vui sao? "
Mặc Quân hí hửng lên tiếng hồi tưởng lại cuộc trò chuyện lúc nãy.
"trẫm phát hiện hoàng quân của trẫm rất dễ thương"