Sáng sớm sau khi thượng triều nằm nhìn đám lão già cãi qua cãi lại Mặc Quân chán chả buồn nói luôn. Thấy vậy hắn phẩy tay kêu bãi triều căn dặn Đoan Hạc bảo Hữu tướng cuối giờ mùi đến gặp hắn. Sau đó phủi tay trở về thay đồ xách thân ra đình viện ở hồ sen trong hoa viên nằm ngủ. Đêm qua đã dặn từ trước nên Đoan Hạc đã chuẩn bị xong cho hắn rồi. Mặc Quân đi vào thả cho Tiểu Ái tự chơi còn mình đem gối ra nằm ngủ.
Bên kia ở Trường Sinh cung lúc này Tạ Giao Linh vừa dùng xong bữa sáng. Hiện đang ngồi đọc sách ở hậu viện. Nha hoàn - Các An là nha hoàn bồi giá theo y từ phủ Hữu thừa tướng đến giờ từ ngoài hớn hở chạy vào. Nàng nhỏ hơn y một tuổi năm nay 14 theo y được 8 năm.
Các An tính cách trái ngược với chủ tử nhanh nhạy hoạt bát mồm miệng cũng rất kheo lại có tính hóng hớt vậy nên chuyện gì trong cung nàng cũng biết cả.
Hôm nay ra ngoài hóng hớt liền thấy sen ở hoa viên nở rất đẹp còn có nhiều đài sen nữa. Hôm qua chủ tử vừa nói muốn ăn chè hạt sen nên nàng liền chạy về báo lại.
Tạ Linh Giao thấy nàng chạy như bay về hai búi tóc còn rung rinh không ngừng có chút không hài lòng.
"Lễ nghi đâu cả rồi? Hớt hải như vậy làm gì? "
Các An cười hì hì lần nào chủ tử cũng nói vậy cả những cũng không trách gì nàng nên Các An cũng không quá để ý.
"Công tử em vừa ra hoa viên thấy sen nở nhiều lắm ngài có muốn đến hái không? Chúng ta làm chè hạt sen"
Hiện tại đang mùa hè tiết trời tương đối nóng mà Tạ Linh Giao lại khá thích mấy món ngọt. Dạo này đúng là có chút thèm thật. Y đắn đo một lúc rồi cũng đồng ý. Cất sách lại dân theo Các An cùng hai người nữa là Cát Yên - trưởng cung nữ của y và Tường Lâm - thị vệ phụ thân y sắp xếp.
Tạ Linh Giao từ khi được tiên đế chỉ hôn đến lúc tiến cung đều rất ít khi rời Trường Sinh cung. Chỉ khi có việc gì cần thiết mới ra ngoài ví dụ như lần này. Hái hạt sen làm chè. Rất quan trọng luôn.
Hiện tại nắng đã bắt đầu lên cũng là lúc hoa cỏ trong hoa viên đua nhau khoe sắc nhiều nhất. Hoa hồng, mẫu đơn, thược dược cùng phô sắc thu hút đủ loại ong bướm. Nhưng khác với vẻ rực rỡ, sặc sỡ này thì hồ sen phía đông nam hoa viên lại mang chút đơn giản hơn. Trong hồ chỉ có hai màu trắng hồng xen nhau nhưng chỉ vậy cũng khiến người cảm thấy đẹp đẽ.
Tạ Linh Giao cùng ba người tới hồ sen. Hôm nay nơi này đặc biệt yên tĩnh đến lạ. Nhìn kĩ còn thấy có cả thị vệ đang canh gác.
Hai thị vệ thấy người tới là y vội vàng hành lễ.
"Thần tham kiến hoàng quân"
"Miễn lễ. Các ngươi sao lại ở đây? "
"Bẩm bệ hạ đang ngủ ở đình viện trong hộ lệnh cho chúng thần canh giữ không cho người tới làm phiền"
Tạ Linh Giao hơi bất ngờ. Không nghĩ lại trùng hợp như vậy xem ra hôm nay y không ăn chè được rồi.
"Vậy các ngươi tiếp tục đi ta không làm phiền bệ hạ nữa"
Tuy có hơi tiết thật nhưng y thật sự có chít hơi ái ngại khi phải tiếp xúc với vị phu quân danh nghĩa kia. Đang lúc y định rời đi Đoan Hạc ở trong đã thấy mà vội đi ra.
"Lão nô tham kiến hoàng quân"
Tạ Linh Giao thấy người đến là Đoan Hạc bèn gật đầu chào hỏi với ông. Người này là lão công công bên cạnh hoàng đế y tất nhiên không thể qua loa.
"Đoan công công miễn lễ đi"
"Tạ hoàng quân. Không biết hoàng quân đến có chuyện gì? "
Tạ Linh Giao còn đang có chút ấm ức vì Mặc Quân chiếm lấy hồ sen làm chỗ ngủ nên cũng không giấu diếm.
"Không có gì chỉ là ta muốn hái chút đài sen cùng hoa để làm chè nhưng nếu bệ hạ đang ở trong thì thôi. Ta không muốn làm phiền ngài"
Ai ngờ nghe y nói xong Đoan Hạc cười còn tươi hơn bình thường, ông nhớ lại lời bệ hạ nói đêm qua. Có vẻ ông nên thúc đẩy một chút, bệ hạ thức ra cũng đâu phải không quan tâm hoàng quân như lời đồn.
"Chuyện nhỏ thôi mà. Sao hoàng quân không để người vào bẩm báo chứ? "
"Thực sự không cần. Không nên làm phiền bệ hạ nghỉ ngơi. Bệ hạ cũng không muốn bị người khác làm phiền"
"Hoàng quân sao lại nói vậy? Ngài sao có thể tính là người khác được. Ngài đợi một chút ta bẩm báo với bệ hạ ngài ấy sẽ đồng ý thôi"
Đoan Hạc cười cười lời nói như nửa đùa nửa thật. Tạ Linh Giao còn muốn ngăn ông nhưng Đoan Hạc đã không thấy bóng luôn rồi. Y không khỏi thở dài.
Các An bên cạnh nhìn chủ tử có chút thấp thỏm không thôi. Nàng kéo kéo tay áo Cát Yên.
"Yên tỷ tỷ chúng ta làm sao bây giờ? "
Cát Yên không biểu lộ gì chỉ nghiêm túc nhìn bóng lưng Tạ Linh Giao.
"Đợi công tử quyết định"
Rất nhanh sau đó Đoan Hạc liền quay trở lại. Ông vui vẻ dẫn Tạ Linh Giao vào bên trong đi qua cầu đá nối liền đình viện. Đến đây thì chỉ có mình y theo Đoan Hạc vào ba người kia đều bị chặn lại.
"Bệ hạ lão nô đưa hoàng quân đến rồi"
Ông nhẹ giọng hướng người đang nằm dựa lưng trong đình viện. Xung quanh đình viện bát giác đều được treo mành lụa kín mít thi thoảng lại có gió nhẹ thoảng qua đem mành lụa thổi bay nhưng dù có thổi như nào Tạ Linh Giao cũng chỉ thấy phần y phục đen tuyền viền vàng từ eo trở xuống của hắn.
"Nghe Đoan Hạc nói hoàng quân muốn làm chè hạt sen sao? "
Giọng nói trầm có chút khán như vừa ngủ dậy. Ngữ điệu cũng rất nhẹ nhàng. Điều này khiến y đột nhiên nghĩ tới quý nhân đêm qua đứng ngoài cửa sổ nghe y đàn. Còn mặt dày đòi tối nay tới nghe tiếp.
Tuy có chút lơ đễnh nhưng Tạ Linh Giao vẫn cẩn thận đáp lại hắn.
"Đúng vậy. Nhưng nếu bệ hạ..... "
"Trẫm cũng muốn ăn"
Mặc Quân không cho y nói hết mà ngang nhiên đưa ra yêu cầu. Hắn không nhìn cũng đoán được y chắc đang ngạc nhiên lắm có khi sốc luôn ấy chứ.
Mà Tạ Linh Giao đúng là sốc thật. Y không nghĩ người này sẽ nói như vậy với y. Nhất thời không biết nên đáp như nào.
"Sao? Hoàng quân không muốn làm cho trẫm à? "
"Không phải"
Tạ Linh Giao gần như trả lời theo bản năng. Y vào cung hai năm cũng xem như biết chút ý đến người này. Nghe qua tính cách của hắn khiến y càng khó nói từ chối hơn. Vì không biết rằng nếu y từ chối thì hắn sẽ làn ra chuyện gì.
Mà Mặc Quân ngồi bên trong lại đang thích ý nhướng mày. Hoàng quân của hắn đúng là đang yêu thật. Đáng lẽ hắn nên gặp y sớm hơn mới đúng.
"Đoan Hạc, kêu người xuống hồ hái sen cho y. Nhớ chọn cho cẩn thận"
"Vâng ạ. Lão nô lập tức làm ngay"
Đoan Hạc hiểu ý hắn mà lui ra đi làm. Nhất thời trong đình viện chỉ còn lại hai người. Hiện tại còn gần hơn đêm qua. Nếu đêm qua là bức tường thì hiện tại chỉ là mành lụa mỏng. Tạ Linh Giao chỉ cần vén một cái là sẽ thấy hắn ngay.
"Hoàng quân sao vậy? Ghét bỏ trẫm sao mà lại đứng cách xa như vậy? "
Tạ Linh Giao lung túng. Y chưa từng trực tiếp đối diện với người này có chút luống cuống. Mặc Quân thấy y không phản ứng bèn đứng dậy đi tới trước mành lụa. Cách một lớp lụa mỏng hắn có thể mơ hồ thấy được đôi mắt hạnh to tròn cùng hàng lông dày như cánh quạt. Làn da trắng như tuyết môi hồng như cánh đào. Đôi tay nhỏ luống cuống mà vân vê nhau. Từng ngón tay như dương chi bạch ngọc vô cùng xinh đẹp. Một đầu tóc dài đen nháy như thác đổ chảy dài đến vòng eo nhỏ nhắn tinh tế kia. Y đứng chỉ tới cằm hắn nên Mặc Quân có thể quan sát hết biểu cảm của y không sót cái nào.
Hắn vươn tay tới cách một tầng lụa khẽ nâng cằm y lên. Khẽ cười
"Quả nhiên là rất xinh đẹp"