Kì Nghỉ Hưu Sớm Của Ngài Bộ Trưởng

Chương 7: Mời cơm


Mặc Quân trở về liền thay một bộ y phục thường ngày thoải mái. Kế tiếp là xách giỏ đi thăm vườn coi thử trưa nay ăn gì.

Bí trên giàn lớn rồi a. Quả nào quả nấy cũng to hơn cả cổ tay hắn. Lại nói ngự thiện vừa đem tới nguyên liệu tươi mới sáng nay. Nhìn qua là có tôm tươi cùng sườn non nha. Nghĩ một hồi mà hắn muốn chảy nước miếng luôn.

Quyết định hái một quả bí xuống cho vô giỏ xong lại nhớ ra gì đó thế là hái tiếp hai ba quả nữa. Nguyên giàn này hắn có ăn cả tháng cũng chưa hết được sẵn đây có người vậy liền góp sức san sẻ cái giàn bí này giúp hắn đi.

Mà Tạ Đình Chu lúc này đang sốt ruột đợi người ở tiền viện thì lại chẳng thấy lấy một cái bóng. Ông đã uống hết mấy chén trà rồi vẫn không đợi được. Nhưng ông đâu nào hay người mình mong mỏi chờ đợi đang nhàn hạ xách giỏ đi dạo hái mớ rau củ hắn trồng cho ông đem về.

Mặc Quân hái thêm ít hành tỏi ớt rau mùi nữa thì lượn qua khu khác. Hàng đỗ xanh hắn trồng lớn rồi quả nào quả nấy lủng lẳng trên giàn nhìn đến là thích mắt. Hái thêm chút vào xào với thịt bò là vừa ngon cộng với chả cốm hắn kêu Đoan Hạc tìm sáng nay vừa được ngự thiện đem qua. No đủ một bữa.

Mặc Quân nhanh chân nhanh tay đem đồ hái được vào bếp còn không quên nột củ khoai tây một củ cà rốt cho Tiểu Ái. Nay thực đơn của Tiểu Ái có thêm tôm băm nhuyễn nữa. Lâu lâu đổi qua cá tôm cho nó đỡ ngán.

Mặc Quân vào bếp bắt đầu sơ chế rau củ cùng nguyên liệu. Trước tiên làm sườn chua ngọt trước.

Sườn rửa sạch, chặt miếng vừa ăn, trần qua nước sôi với chút muối để khử sạch mùi hôi, sau đó rửa sạch lại, rồi ướp sườn với 2 thìa nước mắm, 1 thìa đường trong khoảng 15 phút. Mỗi lần tới bước ướp nguyên liệu này Mặc Quân đều rất khổ tâm. Hắn không có gia vị đầy đủ như đời trước nên hương vị làm ra vẫn luôn không vừa ý. Vẫn còn thiếu a.

Hành, tỏi bóc vỏ, đập dập. Hành lá rửa sạch, cắt khúc nhỏ để trang trí.

Kế đó hắn đi làm nước sốt. Cho 5 thìa đường, 4 thìa dấm, 2 tép tỏi băm, 1 quả ớt băm, nửa già bát con nước sôi nguội, nước mắm rồi khuấy.

Đợi sườn thấm gia vị, liền cho dầu vào một cái chảo và bắc lên bếp. Khi dầu nóng, cho sườn vào chiên tới khi vàng đều, sau đó gắp ra đĩa.

Sau đó, cho vào chảo 1 ít hành khô đã băm nhỏ và xào cho thơm. Tiếp đến, cho sườn vào xào và xốt chua ngọt vào xào chung. Đun tới khi sệt lại là được.

Đem sườn bày ra đĩa rắc thêm ít hành lá cho hương sắc đủ đầy xong thì qua làm món tiếp theo.

Tôm đem đi bóc hết phần vỏ cứng, dùng dao cứa dọc lưng tôm và lấy chỉ tôm ra ngoài.

Sau khi lột vỏ tôm xong, rửa tôm với nước có pha 1 - 2 thìa muối để tôm sạch và bớt mùi tanh. Kế tiếp chỉ việc rửa tôm lại qua nước bình thường một lần nữa.



Sau đó hắn đem tôm đã được làm sạch đi ướp với 1 chút muối cùng hành tím băm khoảng 15 phút. Để chừa ra mấy con lát băm cho Tiểu Ái nữa.

Xong tôm thì hắn qua xử lí phần bí, dùng dao gọt sạch vỏ bí, sau đó chia quả bí thành những khúc dài từ 5 - 7 cm, bổ đôi rồi lấy sạch phần ruột bí bỏ đi.

Tiếp đến mang bí đi rửa sạch rồi thái thành những miếng vừa ăn.

Bắc bếp lên phi hành tím băm với 1 muỗng dầu ăn.

Khi hành tím vàng và thơm thì cho tôm vào xào cùng, đến lúc tôm chuyển qua màu cam hồng, săn lại thì cho 1 tô nước vào.

Nước sôi vớt bọt rồi cho vào đó 1 muỗng nước mắm và nêm nếm lại cho vừa miệng.

Tiếp đến là cho bí vào nấu đến khi nước sôi thì rắc ít hành lá thêm nữa là xong.

Đỗ nhặt xong đem rửa sạch cho ráo cắt vát thành miếng vừa rồi qua thái tiếp thịt bò. Mặc Quân không thích ăn miếng quá lớn nên hắn cắt thành miếng nhỏ vừa miệng. Thái xong đem đi ướp.

Làm nóng chảo dầu xong thì cho thịt bò đã ướp trước vài đảo qua đến khi thịt đổi màu liền cho đỗ vào xào chung.

Chả cốm thì dễ khỏi cần bàn đem ra cắt miếng là ăn được rồi.

Mâm cơm trưa của hắn xong xuôi liền dọn ra bàn trúc sau vườn. Ngồi dưới gốc hòe già mà thưởng thức.

Tạ Đình Chu được Đoan Hạc dẫn tới sân sau. Liền nhìn thấy hắn đang vuốt lông cho Tiểu Ái. Bên cạnh cơm canh đã dọn lên đầy đủ. Ba mặn một canh đủ hương đủ sắc đủ tiêu chuẩn.

Mặc Quân thấy người đã tới đang chuẩn bị hành lễ liền mở miệng ngăn ông lại.

"Được rồi được rồi không cần hành lễ nữa. Lần trước đã bảo khanh rồi mà. Nào lại đây đi, trưa nay ngươi ăn cùng trẫm"

Tạ Đình Chu cả kinh nhìn Mặc Quân nhưng người kia lại không mảy may chút nào vẫn chuyên tâm chơi vịt.



Ông nhìn trên bàn cơm quả nhiên nhiều thêm hai bộ chén đũa, này là thực sự muốn kêu ông ăn chung a. Trước đây Tạ Đình Chu từng dùng ngọ thiện với tiên đế mấy lần xem như cũng quen nhưng lần này thì khác a. Cơm canh này là đích thân hoàng thượng làm này phải diễm phúc cỡ nào cơ chứ.

Nhưng lại những ba cái chén này là còn ai khác nữa sao? Mặc Quân thấy ông không nói gì còn nghĩ là ông không muốn ăn chung với mình.

"Thừa tướng không muốn sao? "

Tạ Đình Chu vội xua tay. Hoàng ân chỉ đích danh ông có điên cũng không dám từ chối.

"Bệ hạ đùa rồi, thần sao dám từ chối ngài chứ"

"Vậy đợi thêm một chút, vẫn chưa tới đủ"

Mặc Quân ôm Tiểu Ái lên, lấy cá khô trong chén nhỏ đút cho nó. Tạ Đình Chu hiếm khi luống cuống không biết nên làm gì chân tay đặt đâu cũng cảm thấy không ổn.

Trông dáng vẻ của ông Mặc Quân đành lên tiếng.

"Thừa tướng không cần lo lắng quá như vậy, chỉ là ăn một bữa cơm thôi. Trẫm cũng không muốn khanh vì sự vụ với trẫm mà bỏ bữa hại thân. Đoan Hạc lấy chút trà hoa bữa trước ta phơi cho thừa tướng uống thư giãn chút đi. "

Tạ Đình Chu quả nhiên là sống ở cái chốn này lâu nên cũng không tốn nhiều thời gian thích nghi. Tạ ơn với hắn xong liền bình thản ngồi đó nhìn hắn chơi với vịt nhưng chỉ có Tạ Đình Chu biết trong lòng ông ruột gan sắp nối đuôi nhau chơi đoàn tàu luôn rồi.

Ban nãy đợi Mặc Quân ông không biết đã uống bao nhiêu chén trà rồi nhưng lần này là trà hoa hoàng đế phơi dù có bội thực ông cũng không thể không uống.

Mà lúc này Tạ Linh Giao đã làm xong chè hạt sen còn đang đắn đo không biết nên đem qua bây giờ hay đợi ngọ thiện xong rồi mới mang đây. Ban nãy nghe nói phụ thân đến tìm hắn hẳn là có chuyện cần bàn hiện giờ y tới liệu có gián đoạn không?

Cũng không biết có phải Mặc Quân quá hiểu y hay không mà lúc này Các An chạy vào báo Đoan Hạc đã tới trước cửa cung nói là bệ hạ hỏi y bao giờ đem chè hạt sen tới cho ngài ấy. Còn dặn là đem nhiều một chút.

Thế là y dứt khoát bỏ luôn ba phần vào thực hạp. Cho ngọt chết hắn luôn. Lúc đem ra thì lại nhận được tin khác từ Đoan Hạc đó là hắn muốn y đích thân đem tới.

Mày ngài của Tạ Linh Giao cau lại suy nghĩ rốt cuộc tên này muốn làm gì chắc không phải lại muốn trêu ghẹo y tiếp chứ? Nghĩ hồi vẫn không ra nhưng lại không thể từ chối chỉ đành thuận theo mà tới.