Tạ Linh Giao từng nghe về nơi ở hiện tại của hoàng đế. Đó là một căn tứ hợp viện cỡ lớn có hồ cá sân vườn đầy đủ. Đây là lần đầu tiên y tới đây.
Bên ngoài là một hàng cây xanh cùng mấy hàng hoa mẫu đơn xinh đẹp đủ màu đủ sắc không kém gì ngoài hoa viên. Bốn dãy nhà ghép lại thành hình vuông lớn ở giữa là khoảng sân trống trồng những ba gốc mơ giòn. Loại này Tạ Linh Giao từng ăn lúc ở phủ thừa tướng. Nghe nói là cống phẩm Vân Nam.
Dọc hành lang có thể thấy được bố trí sơ bộ của nơi này không khác những tứ hợp viện y từng thấy nhưng đến khi được Đoan Hạc dẫn tới sân sau y không khỏi ngỡ ngàng.
Một hồ nước rộng với nguyên đàn vịt nhỏ đang bơi xung quanh là thảm cỏ cùng từng luống hoa được chăm sóc rất cẩn thận. Phía xa là một ruộng rau nhỏ nhưng lại rất đầy đủ chủng loại còn có giếng nước nữa chứ.
Hiện tại là ban trưa nắng bắt đầu gắt. Mặc Quân cùng Tạ Đình Chu ngồi dưới gốc hòe uống trà hoa. Này là trà hoa nhài hắn phơi đợt trước uống không tồi. Nếu có hồng trà nữa thì tốt. Mấy loại trà ở đây hắn đều thử qua rồi nhưng không cái nào đạt đến độ ngon ấy cả. Có thể do nguyên liệu hoặc cách chế biến. Bữa nào phải rời cung một chuyến mới được.
Mặc Quân cho Tiểu Ái ăn xong liền thả nó đi chơi với đàn vịt trong hồ. Hắn uống hết hai chén trà thì thấy Đoan Hạc đã dẫn người tới. Hắn buông chén cười nhẹ.
"Hoàng quân đến rồi? Có mang chè cho trẫm không? "
Tạ Linh Giao cạn lời. Tên này là thực sự muốn ăn hay muốn cố tình trêu chọc y vậy? Dẫu không vui nhưng thấy phụ thân mình đang ngồi kia y vẫn không để thất lễ.
"Tất nhiên là có, còn đúng theo lời ngài mang nhiều thêm"
Mặc Quân nhìn bộ dạng không chút tình nguyện của y cảm thấy rất đáng yêu nha. Muốn trêu thêm chút nữa nhưng sợ y giận nên lại thôi.
Tạ Đình Chu không ngờ người ông đợi lại là nhi tử của mình. Lại nhìn cách giao tiếp giữa nhi tử và Mặc Quân mà không khỏi nghi ngờ. Mối quan hệ không quá tốt nhưng lại không xấu đến độ lạnh nhạt mà ông hay nghe.
Đã vậy nhi tử còn đem chè tới cho tên này luôn chứ. Phải biết đồ nhi tử ông làm mới chỉ có người trong nhà chúng ta được ăn qua người ngoài còn lâu mới tới lượt.
Mặc Quân nào quan tâm ông nghĩ gì. Hắn đứng lên đi tới cầm lấy thực hạp từ trong tay y.
"Ngươi ngồi đi cùng ăn với chúng ta, thừa tướng đợi nãy giờ chắc đói lắm rồi"
"Không sao không sao lão thần không có việc gì"
Tạ Đình Chu xua tay. Bấy giờ mới nhớ tới hiện tại nơi này là hoàng cung giữa ông và nhi tử vẫn còn một tầng quan hệ khác bèn đứng lên hành lễ.
"Thần tham kiến... "
Nhưng Mặc Quân không để ông nói xong đã nghiêm giọng.
"Trẫm nhắc lại, ở chỗ này của trẫm không cần hành lễ. Hai người còn là cha con ngồi ăn một bữa cơm thôi có cần rườm rà như vậy không? Trẫm không ngại các ngươi lo cái gì? "
Mặc Quân đã nói đến mức đó Tạ Đình Chu cũng không thể cố chấp thêm được đành thu tay lại. Yên vị mà ngồi xuống. Tạ Linh Giao cũng đi tới cạnh bàn ngồi vào chỗ trống bên trái phụ thân mình.
Nhưng lúc Mặc Quân đem thực hạp vào bếp ra thì lại một hai kêu y đổi sang bên phải. Tạ Linh Giao không hiểu ý hắn lắm nhưng vẫn nghe lời. Kết quả y ngồi giữa hắn cùng phụ thân mình mà vừa vặn vị trí này lại nhiều bóng mát nhất gần như không dính chút nắng.
Tạ Đình Chu cũng kinh ngạc vì điều này. Ông còn tưởng Mặc Quân sẽ ngồi đó cơ chứ vậy mà lại nhường cho nhi tử ông hay là nói hắn từ đầu đã để giành chỗ này cho Linh Giao?
"Được rồi ăn đi, thử chút tay nghề của trẫm xem. Hai người là người đầu tiền ăn đồ trẫm nấu đấy. Dạo trước trẫm từng kêu Đoan Hạc thử kết quả ông ta sống chết cũng không ăn. Trẫm thấy mình nấu cũng đâu tệ như vậy? "
Hai cha con liếc nhìn nhau rồi cùng vươn đũa gắp thử đồ ăn trong mâm. Vì đợi Tạ Linh Giao tới mà đồ ăn có chút nguội, nhưng bù lại hương vị thì không chê vào đâu được.
Tạ Đình Chu có thể cam đoan ông từng ăn nhiều sơn hào hải vị nhưng mấy món dân dã này vẫn có điều gì đó cuốn hút ông một cách lạ thường.
Nước canh ngọt thanh, thịt tôm chắc ngọt, sườn đậm vị lại còn mềm mọng nước đặc biệt phần nước sốt kia không chê vào đâu được. Phần thịt bò cũng chả cốm kia cũng rất ngon. Tạ Đình Chu cảm thấy một bữa này ông ăn nhiều hơn bình thường luôn.
Còn riêng Tạ Linh Giao bữa này y ăn nhiều hơn hẳn một chén cơm còn cảm thấy đặc biệt ngon. Người ngoài không ai biết Tạ Linh Giao thực ra là một nhóc con ham ăn. Chỉ cần được ăn ngon y liền vui đến híp cả mắt tâm trạng khó chịu với Mặc Quân ban đầu cũng vơi đi bao nhiêu.
Mặc Quân ngồi cạnh đương nhiên thấy rõ. Hắn không nghĩ hoàng quân nhỏ của mình là một tiểu cật hóa như vậy. Hắn biết tiếp theo nên lấy lòng y kiểu gì rồi.
Ba người ăn xong bữa trưa Mặc Quân liền đem chè hạt sen ra cùng ăn. Chè ban nãy hắn để trong bát đá lạnh nên hiện tại ăn rất mát. Thời tiết nóng như này được một bát chè mát lạnh ăn thật đã.
Mặc Quân còn thấy vậy thì Tạ Linh Giao bên cạnh càng khỏi phải nói. Ngon đến vui vẻ mất hình tượng luôn. Đây là lần đầu tiên Mặc Quân thấy dáng vẻ mà hắn rằng hợp với cái tuổi 15 của y.
"Ngon lắm à? "
Tiếp tục là lần đầu tiên y ngoan ngoãn nhu thuận gật đầu với hắn.
"Vậy lần sau làm tiếp ngươi có ăn không? "
"Có! "
Rứt khoát không chút do dự luôn.
"Nếu ngươi tới đây ở ta có thể nấu cho ngươi ăn mỗi ngày"
"Được! "
Mặc Quân vô cùng hài lòng với kết quả này. Nhìn nhóc con vui vẻ ăn hết chén chè còn cười rất tươi với hắn liền cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Nếu Mặc Quân có đuôi chắc giờ này nó đang vẫy dữ dội lắm luôn. Trông không khác gì con cáo già đang lừa thỏ con vô chòng vậy.
Tạ Đình Chu:....... Con trai nhỏ của ông (ಥ ͜ʖಥ)