Từ chỗ của bọn Thương Ÿ tới Thương Thành rất xa xôi, đi khoảng nửa ngày mới tới nơi.
Đương nhiên chuyện này cũng liên quan tới tốc độ của bọn họ.
Ở nơi này, không ai dám sử dụng nội lực chân khí quy mô lớn để đi đường, chỉ có thể dùng lực lượng của bản thân đi bộ, đương nhiên tốc độ chậm chạp.
Nửa ngày sau một tòa thành nhỏ mới xuất hiện trước mặt Sở Hưu.
Tòa thành nhỏ kia thậm chí còn chẳng bằng một thành huyện nho nhỏ ở bên ngoài, chỉ dùng hòn đá chất đống lên, vừa đơn giản vừa cũ nát.
Chỉ có cửa thành mới dùng kiểu chứ thời thượng cổ ghi hai chữ lớn: Thương Thành.
Cảm nhận được khí tức của thế giới nên ngoài, một loạt võ giả trong Thương Thành nhào ra, trong đó dẫn đầu là một ông lão gầy gò nhưng ánh mắt đầy hung ác.
Những người ở đây cũng giống với bọn Thương Ỷ, rách rưới bẩn thỉu, chỉ có ông lão này mặc một cái áo choàng ra dáng, nhưng đâu đâu cũng là lỗ thủng, không biết đã mặc mấy trăm năm rồi.
Đúng lúc này, Thương Ỷ đột nhiên hét lớn: “Gia gia! Giết hắn đi! Thực lực của kẻ ngoại lai này rất mạnh, giết hắn lấy đồ là đủ cho Thương Thành chúng ta chống đỡ cơn bão đen lần này!”
Nghe Thương Ÿ nói vậy, Sở Hưu cũng chẳng hề bất ngờ, thậm chí y đã nghĩ ra từ lâu.
Lúc trước y đã biết rốt cuộc người trong Lục Đô này ra sao từ mấy lời nói bóng nói gió của Thương Ÿ.
Những người ở đây sinh sống trong hoàn cảnh ác liệt này, chỉ cần sống sót là được, ranh giới đạo đức cuối cùng gì đó đều bị bọn họ ném tới tận chín tầng mây, nghĩ bọn họ sẽ coi trọng chữ tín thì đúng là nực cười.
Đám người này vì một cành cây khô mà có thể chém giết tới đầu rơi máu chảy, những thứ trên người Sở Hưu có gọi là bảo vật vô giá cũng chẳng sai.
Đây là một không gian yếu ớt, ngày trước Độc Cô Duy Ngã và Ninh Huyền Cơ. đại chiến phá vỡ hư không nên mới chui vào thế giới này, đám người Sở Hưu dựa vào chìa khóa trận pháp cũng có thể phá vỡ không gian tiến vào.
Nhưng bao năm qua, chắc chắn cũng có người của thế giới bên ngoài tình cờ đi lạc vào, bọn họ chính là kẻ ngoại lai mà đám người Thương Ỷ nhắc tới.
Chỉ cần là võ giả bước vào đây, ngoài binh khí tùy thân và công pháp ra thứ duy nhất bọn họ mang theo chính là các loại đan dược tu luyện và thuốc chữa thương.
Đối với những cư dân bản địa ở dây, những thứ này chính là bảo vật vô giá, trong thế giới hoang vu này còn chẳng có cỏ cây bình thường, nói gì tới linh dược.
Chẳng qua Sở Hưu thấy rất hiếu kỳ về nơi này, lại thêm rất có thể cư dân bản địa đã từng thấy Độc Gô Duy Ngã và Ninh Huyền Cơ ngày trước, hỏi thăm bọn họ dù sao cũng tốt hơn tìm tòi trong sa mạc cho nên tuy Sở Hưu biết trong chuyện này có bẫy, y vẫn đến.
Lúc này Sở Hưu không hề bối rối, y chỉ nhìn Thương Ÿ, lạnh nhạt nói: “Ngươi có biết bây giờ ngươi đang trong tay ta không, ngươi bảo gia gia của ngươi giết ta, không sợ ta giết ngươi à? Thù hận giữa ta với ngươi còn chưa tới mức khiến ngươi buộc phải kéo ta đồng quy vu tận?”
Thần sắc của Thương Ỷ không hề thay đổi: “Gặp bão đen thì ta cũng chết, thậm chí Thương Thành sẽ có rất nhiều người chết.
Dùng mạng của ta đổi lấy mạng của ngươi, những người khác trong Thương Thành sẽ không phải chết, rất đáng giá.”
Sở Hưu có thể thấy một chút hoảng sợ trong mắt Thương Ỷ, nhưng chỉ một chút mà thôi, có lẽ đối với thổ dân ở đây cái chết đã là thứ bọn họ nhìn nhiều thành quen.
Sau khi nói xong, Thương Ỷ lập tức hét lớn về phía thành chủ Thương Thành: “Gia gia! Ngài còn chờ gì nữa? Mau ra tay, giết hắn đi!
Chẳng lẽ ngài định để như lần bão đen trước, thiếu chút nữa thì toàn bộ Thương Thành bị hủy diệt à? Phụ thân đã chết, kết quả là không cứu được một ai. Hôm nay ta chết mà đổi được toàn bộ mạng sống của người trong Thương Thành!”
Gương mặt Sở Hưu nở nụ cười như có như không, y vung tay, một huyết ảnh cầm kiếm xuất hiện bên cạnh Thương Ÿ, máu tươi trong tay ngưng tụ thành trường kiếm, gác lên cổ của cô nàng.
Thấy cảnh này, sắc mặt thành chủ Thương Thành vẫn rất hung ác nhưng cũng lộ vẻ không nỡ, đau lòng, hiển nhiên hắn rất có tình cảm với cô cháu gái này.
Nhìn thành chủ Thương Thành, Sở Hưu lạnh nhạt nói: “Ngươi thương đứa cháu gái này nhỉ? Nghĩ kỹ đi, một khi ngươi động thủ, cô ta sẽ không còn mạng nữa đâu.”
“Gia gial”
Thương Ÿ lại kêu gào, giọng nói trầm trầm khàn khàn, như đã dùng hết sức lực toàn thân.
Sở Hưu sờ mũi, hình như mình mới là kẻ bị người khác lừa gạt hãm hại mà, nhưng sao tình cảnh lại như mình mới là nhân vật phản diện đại ma vương đang dùng tính mạng người thân để uy hiếp kẻ khác?
Thành chủ Thương Thành đột nhiên cắn răng như đã quyết định điều gì, thân hình hơi động, cát vàng dưới chân hắn bùng nổ, một khắc sau đã xuất
hiện trước mặt Sở Hưu, trực tiếp xuất quyền đánh xuống! Nội lực chân hỏa bùng lên quanh người Sở Hưu, thi triển Sơn Hải Quyền Kinh!,
uy thế của nhát quyền như phá núi dời biển, tối thiểu thì uy thế bên ngoài cũng mạnh mẽ hơn thành chủ Thương Thành nhiều.
Hai quyền va chạm, lực lượng cường đại ầm ầm bộc phát, cát vàng dưới chân hai người lập tức nổ tung như tạo thành bão cát khiến người ngoài không thể thấy rõ tình cảnh.
Mới giao thủ một chiêu, Sở Hưu đã lập tức biến sắc, miệng vô thức phun ra một chữ: “Mẹ kiếp!”
Trước đó khí tức của thành chủ Thương Thành nội liễm, Sở Hưu còn chưa phát giác, nhưng bây giờ hắn vừa ra tay, Sở Hưu đã cảm giác được không ngờ đối phương lại là cường giả chí cường Thiên Địa Thông Huyền!
Vốn Sở Hưu cũng biết Thương Ỷ đang lừa mình nhưng y cũng tương kế tựu kế, muốn áp đảo tòa thành thổ dân này sau đó hỏi bọn họ có biết tung tích của Độc Cô Duy Ngã và Ninh Huyền Cơ không, còn cả chuyện liên quan tới đại kiếp nạn thượng cổ nữa.
Kết quả ý tưởng thì không sai nhưng ai mà ngờ trong số những võ giả thổ dân sắp chết đói này còn xuất hiện một vị cường giả chí cường Thiên Địa Thông Huyền, một tòa thành nhỏ rách nát mà nuôi được một con cự long!
Nhưng sau khi giao thủ một chiêu, Sở Hưu bị đánh bay, thành chủ Thương Thành cũng bị ép lùi lại một bước, lúc này Sở Hưu đột nhiên phản ứng lại, Thiên Địa Thông Huyền ở đây cũng không phải Thiên Địa Thông Huyền ở bên ngoài, vừa rồi hắn chỉ dọa mình thôi.
Đối phương đúng là võ giả cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền, nhưng trọng điểm của cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền là gì?
Dùng võ đạo cảm ứng thiên địa, phất tay nhấc chân cũng có thể thu hút lực lượng thiên địa để vận dụng, không phải như cảnh giới Chân Đan hay Chân Hỏa Luyện Thần, chỉ có thể mượn một chút lực lượng thiên địa, mà là điều khiển hoàn toàn.
Con người có cực hạn, còn lực lượng thiên địa lại là vô tận, cho nên chí cường giả cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền như Dạ Thiều Nam giơ tay nhấc chân là trực. tiếp phá núi lấp biển, đây là chuyện hết sức bình thường.
Nhưng vấn đề là thế giới này đã ra sao? Là một thế giới chết, thiên địa nguyên khí cực kỳ mỏng manh, là một vùng đất chết chóc!
Sống ở nơi này thì ngươi có lực lượng ra sao? Cùng lắm là gây ra một cơn bão. cát nho nhỏ mà thôi.