Kì Tài Giáo Chủ

Chương 1137: Cường giả trong thành 2


Cho nên vừa rồi thành chủ Thương Thành giao thủ với Sở Hưu, hắn chỉ sử dụng lực lượng bản thân, không thể phát huy ưu thế lớn nhất của cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền.

Đồng thời, ánh mắt thành chủ Thương Thành nhì về phía Sở Hưu cũng mang vẻ kinh ngạc.

Đã nhiều năm rồi, vẫn luôn có người bước vào Lục Đô nhưng đa số có thực lực không ra sao, hoặc còn chưa gặp bóng người nào đã chết đói trong hoang mạc, hoặc bị đám người bản xứ bọn họ giết chết.

Vừa rồi Thương Ÿ nói Sở Hưu rất mạnh, thành chủ Thương Thành còn không để ý thậm chí còn định tìm cơ hội giết chết Sở Hưu, cứu cháu gái của mình.

Kết quả không ngờ thực lực của người này lại mạnh đến vậy, rõ ràng là cảnh giới Chân Đan nhưng lại có lực lượng cơ thể cường đại, chẳng lẽ võ đạo bên ngoài đã phát triển tới mức này rồi ư, võ giả cuối cùng cũng cường đại như vậy?

Thành chủ Thương Thành không nghĩ nhiều, thân hình lại lao thẳng về phía Sở Hưu, y không thể thu hút lực lượng thiên địa nên võ đạo của thành chủ Thương Thành rất đơn giản nhưng cũng rất kỳ quái.

Không có võ kỹ cường đại nhưng lại sử dụng bản thân như binh khí.

Một quyền này thế như chẻ tre, khí tức sắc bén như muốn xé tan hư không, trước mặt Sở Hưu, thành chủ Thương Thành như đã biến mất, thay vào đó là một thanh trường thương sắc bén muốn đâm thủng thiên địa này.

Thiên Đạo Chiến Hạp trong tay Sở Hưu rung động, hóa thành Vấn Thiên Bá Thương đâm ra, cực kỳ sắc bén, chỉ trong chớp mắt mà một phần cơ quan trên Thiên Đạo Chiến Hạp đã nứt vỡ, Sở Hưu lùi lại vài bước.

Cường giả cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền, thậm chi cho dù không dùng nội lực chân khí nhưng lực lượng cơ thể của bọn họ cũng cực kỳ kinh người.

Thấy thành chủ Thương Thành dựng chưởng làm đao như muốn chém tan thiên địa, đánh về phía Sở Hưu, lần này Sở Hưu không lo được tiêu hao nội lực nữa.

Thiên Đạo Chiến Hạp hóa thành Vô Nhị Thiên Đao, nhát đao này chém xuống khiến toàn bộ không gian dừng lại như bức tranh, bão táp ngưng bặt, ngay cả cát vàng cũng đứng im giữa không trung.

Hồng Trần Phiêu Miểu Trảm chém xuống, uy thế đó khiến thành chủ Thương 'Thành đột nhiên biến sắc.

Hắn nổi giận gầm lên một tiếng như con sư tử phát cuồng, hai mắt biến thành đỏ thẫm, từng tiếng nổ vang đội, tất cả mọi thứ xung quanh hóa thành tro bụi.

Đây là lần đầu tiên thành chủ Thương Thành sử dụng chân khí nội lực thi

triển võ kỹ, hành động đó chẳng khác nào võ kỹ Cửu Biến Sư Tử Hống của Đại Quang Minh Tự trực tiếp chấn vỡ giam cầm không gian từ Phiêu Miểu Trảm của Sở Hưu. Nhưng lúc này nhát đao của Sở Hưu đã tới gần, trực tiếp đấu với thủ đao của thành chủ Thương Thành, đao mang phủ kín trời đất quét qua, thành chủ Thương Thành bị đánh bay ngược lại hơn mười trượng, Sở Hưu lùi lại phía sau ba bước, đây là lần đầu tiên y chiếm thượng phong.

Thương Ÿ ở bên cạnh quan chiến ánh mắt kinh hãi không thể tin nổi, thậm chí còn mang chút hối hận.

Cô nàng dẫn Sở Hưu tới đây vốn định đồng quy vu tận, nhưng Thương Thành sẽ nhận được những thứ trên người Sở Hưu, đủ để đối phó với cơn bão đen sắp tới.

Nhưng có thế nào cô nàng cũng không ngờ thực lực kẻ ngoại lai này lại mạnh tới mức đó, gia gia mình thậm chí sử dụng nội lực tích cóp bao lâu nhưng vẫn không hạ được đối phương, bây giờ còn rơi xuống hạ phong.

Chẳng lẽ người mà mình dẫn tới lần này không phải hy vọng của Thương Thành mà là tai họa ư?

Thành chủ Thương Thành sắc mặt nghiêm nghị nhìn Sở Hưu đằng trước, tuy hắn ra đời trong Lục Đô nhưng võ đạo truyền thừa của bọn họ là võ đạo của nhân tộc vạn năm trước, ngoại trừ càng chú trọng tới cơ thể nhằm thích ứng với hoàn cảnh nguyên khí mỏng manh của nơi này, chỉnh thể vẫn luôn được kế thừa.

Nhưng nhát đao của kẻ ngoại lai trước mặt có thể nói là cực kỳ kinh khủng, thậm chí ép hắn sử dụng số ít nội lực trong cơ thể để ngăn cản, có thể thấy kẻ này mạnh đến mức nào.

Ngay lúc thành chủ Thương Thành còn định xuất thủ, Sở Hưu lại đột nhiên giơ tay lên nói: “Đợi đã, ngươi không phát hiện bây giờ hai người chúng ta đánh tới đánh lui cũng chẳng có ý nghĩa gì à?

Ngươi không giết được ta, ta cũng chẳng giết được ngươi, cứ đánh nữa thì chỉ có lưỡng bại câu thương thôi.

Ta không muốn chết, còn ngươi là thành chủ của một tòa thành, ngươi xảy ra chuyện thì làm thế nào ngăn cản những thế lực khác xung quanh Lục Đô? Còn bão đen mà ngươi nói nữa, cũng cần có vị thành chủ nhà ngươi ngăn cản.

Nếu thế, chẳng bằng chúng ta giao dịch đi? Ta biết các ngươi muốn gì, chẳng qua là đan dược thôi mà, chỗ ta có.”

Nói đoạn, Sở Hưu trực tiếp lấy từ trong bí hạp không gian ra đại lượng đan dược, chất lên cao cỡ một người, bên trên mấy bình đan dược này còn viết ba chữ to: Hồi Huyết Đan.

Chỗ đan dược này là Hồi Huyết Đan mà Trấn Võ Đường luyện chế năm xưa, khi đó luyện đan sư của Trấn Võ Đường trình độ có hạn, chỉ chế được thứ này, Sở Hưu thuận tay lấy một ít, coi như chào hàng sản phẩm nhà mình.

Sau này cơ thể của hắn bị hủy, trong không gian bí hạp có không gian nên cũng tiến vào Huyết Hồn Châu, tuy cũng bị tổn hại đôi chút nhưng không ảnh hưởng tới năng lực chứa vật, Sở Hưu cũng không đổi lại, không ngờ hôm nay lại có đất dụng võ.

Sở Hưu mở một bình đan dược ra, mùi thuốc vốn không đậm nhưng ở nơi cần cỗi này lại cực kỳ rõ ràng, khiến các võ giả Thương Thành đều trợn tròn hai mắt, ánh mắt đỏ bừng.

Đối với những người ở Thương Thành, bất cứ thứ gì ẩn chứa lực lượng cũng là mấu chốt cho bọn họ sống sót.

Đan dược là do tinh hoa của thiên địa chế tạo thành, một bình đan dược tu luyện cấp thấp đặt ở thế giới bên ngoài thì chỉ một canh giờ là tiêu hóa hết, một số võ giả xuất thân đại phái còn ăn nó như nhai kẹo.

Nhưng đối với võ giả Thương Thành, một bình đan được nếu chỉ để duy trì sinh cơ, thậm chí có thể cho bọn họ sống một năm.

Y lại vung tay, đan dược đều biến mất trong không gian bí hạp, Sở Hưu lạnh nhạt nói: “Bây giờ chúng ta có thể bình tâm tĩnh khí ngồi xuống nói chuyện chưa?”

Thành chủ Thương Thành thở dài một tiếng, trầm giọng nói: “Ngươi thả cháu gái ta ra đã.”

Sở Hưu vung tay, huyết ảnh tiêu tán, y ném cho Thương Ỷ mười bình Hồi Huyết Đan: “Lễ gặp mặt, tính ta vốn rộng lượng, lấy ơn báo oán, không so đo chuyện ngươi vừa gạt ta.”

Thương Ÿ nhìn Sở Hưu một hồi, lập tức chạy về bên cạnh thành chủ Thương Thành.

Nhưng cô không lấy riêng mười binh đan dược mà giao cho một võ giả tuổi tác không nhỏ rồi nói: “Phân phát đan được cho những người bị thương, để bọn họ dùng trước.

Sở Hưu hơi ngạc nhiên nhìn Thương Ỷ một chút, lúc này thành chủ Thương Thành mới thở dài nói: “Mời đến đây!”

Gương mặt Sở Hưu khẽ mỉm cười, xem ra cho dù ở đâu thì thực lực cũng là thứ quan trọng nhất, quy củ ở đây cũng vậy.

Nếu hôm nay Sở Hưu không thể hiện thực lực của bản thân, có lẽ y đã giống những kẻ ngoại lai trước đó, bị giết người đoạt bảo, cũng không được mời vào trong thành.

Sở Hưu lạnh nhạt bước vào Thương Thành, tiện thể đánh giá xung quanh.

'Tòa Thương Thành này tên là thành nhưng thực chất vô cùng hoang vu, toàn bộ thành thị chỉ có một số phòng ốc đơn sơ dựng bằng đá tảng, không sai, tất cả đều là đá tảng.