Cho nên mới nói trận chiến lần này tuy Thuần Dương Đạo Môn không thể diệt trừ Sở Hưu, báo thù cho Trường Vân Tử, nhưng cũng gián tiếp thúc đẩy Lăng Vân Tử đột phá. Rốt cuộc là thua thiệt hay là được lợi, không ai nói rõ được.
Đương nhiên đối với Sở Hưu, cho dù y biết kết quả cuối cùng sẽ như vậy, y cũng không có cách nào.
Thực lực của Lăng Vân Tử quá mạnh, đã đạt tới cấp độ nửa bước Thiên Địa Thông Huyền. Nếu Sở Hưu tấn công bản thể của hắn, chưa chắc đã làm hắn trọng thương.
Nhưng ngược lại chém hóa thân tâm ma có liên kết chặt chế với hắn lại đơn giản hơn nhiều. Hơn nữa hóa thân tâm ma bị hủy diệt thì Lăng Vân Tử cũng bị thương.
Cho nên dẫu Sở Hưu biết hành động của mình sẽ giúp Lăng Vân Tử nhưng y chỉ có thể làm như vậy.
Thiếu đi sức công của Đạo môn, áp lực bên phe Sở Hưu cũng giảm thiểu. Rama khẽ lắc đầu, chỉ nói một chữ: “Đi!”
Sau khi Rama dẫn những người trong nhánh Phật tông như Tu Bồ Đề Thiền Viện đi khỏi, người bên phe Sở Hưu cũng thở dài một tiếng.
€ó thể nói bọn họ phải phòng ngự lực lượng mạnh gấp mấy lần mình, tuy có đại trận hộ tông của Thanh Long Hội bảo vệ, nhưng áp lực đó vẫn khiến bọn họ khó lòng chịu nổi.
€ó thể nói nếu không phải Thuần Dương Đạo Môn lui bước trước, chỉ thêm một thời gian ngắn nữa thôi, thủ hạ của Sở Hưu cũng sẽ bại trận.
Thấy người trong hai nhánh Đạo Phật đều đã rút lui, mọi người ở đây cũng trợn tròn hai mắt.
Sở Hưu thắng? Không đúng, như vậy không tính là thắng nhưng dù sao cũng đỡ được kiếp nạn lần này, khiến Tu Bồ Đề Thiên Viện và Thuần Dương Đạo Môn lui bước, chiến tích như vậy đã rất kinh người.
Trên ngọn núi nhỏ xa xa, Phương Thất Thiếu cười hì hì với Độc Cô Ly bên dưới: “Lão Tổ, ta nói rồi mà! Lần đánh cược này ta thắng rồi nhé, ha ha hai”
Độc Cô Ly mặt không biểu cảm nói: “Sau khi trở về Kiếm Vương Thành, vào. Kiếm Các bế quan nửa năm. Không chỉ tu luyện kiếm đạo, chủ yếu là kiềm chế tính cách của ngươi. Tương lai ngươi sẽ nhận chức chưởng môn, không giấu được cảm xúc vui buồn thì còn ra thể thống gì?”
Phương Thất Thiếu trợn tròn hai mắt nhìn Độc Cô Ly: “Lão tổ, vừa rồi ta cược. thăng mà?”
Độc Cô Ly nhìn hắn, lạnh nhạt nói: “Đúng là ngươi thắng, nhưng lão phu không giữ chữ tín. Cho ngươi thêm một bài học, sống trên giang hồ này, hoặc ngươi mạnh hơn
người khác, hoặc ngươi vô sỉ hơn người khác.
Ngươi không mạnh băng lão phu, cũng không vô sỉ bằng lão phu, vậy ngoan ngoãn cút về bế quan tu luyện cho tai”
Phương Thất Thiếu nghe vậy, sắc mặt chẳng khác nào gặm phải phân, còn lại loại ăn vào phun ra rồi lại phải nuốt về.
Lúc này ở giữa sân, Sở Hưu nhìn thoáng qua những người dưới tay mình, bây giờ bọn họ ai nấy đều có vết thương, số người chết cũng không ít.
Những người này đều là tinh nhuệ của Sở Hưu trong Trấn Võ Đường và Quan Trung Hình Đường. Hiện giờ mất đi nhiều người như vậy, Sở Hưu cũng thấy đau lòng.
Đương nhiên trước mắt không phải lúc đau lòng, Sở Hưu trầm giọng nói: “Phong tỏa sơn môn, báo cho Đoan Mộc Thiên Sơn và Nhậm tiên sinh của Vô 'Tướng Ma Tông, lập tức rút lui.”
Tu Bồ Đề Thiền Viện và Thuần Dương Đạo Môn đã quay về. Lúc này bọn họ mà không đi, gặp phải hai nhóm người này giữa đường, bị người ta diệt sạch thì đúng là oan uổng.
Sau khi bố trí cẩn thận mọi việc, Sở Hưu lập tức dẫn người trở lại Thanh Long Hội, bắt đầu phong tỏa sơn môn, cứu chữa thương binh.
Mai Khinh Liên sắc mặt mỏi mệt đi tới, cô nàng vừa định nói gì với Sở Hưu, nhưng không ngờ Sở Hưu lại trực tiếp ngã thẳng vào lòng Mai Khinh Liên.
Mai Khinh Liên lập tức giật nảy mình, ôm Sở Hưu lắc đầu, lớn tiếng nói: “Này, không phải ngươi lại chết lần nữa đấy chứ?”
Không trách Mai Khinh Liên căng thẳng như vậy, thật sự là tình hình hiện giờ Sở Hưu thật quá đáng sợ, hơi thở đã yếu ớt tới mức cực hạn, thậm chí không cảm nhận cẩn thận thì không thể phát hiện được sinh cơ trong thân thể y.
Ngụy Thư Nhai vội vàng đi tới kiểm tra rồi thở phào nhẹ nhõm: “Không việc gì, tiêu hao quá độ thôi. Người bình thường mà như hắn chắc đã phế bỏ, nhưng trong cơ thể thằng nhóc này có Bất Diệt Ma Đan, có thể bảo vệ chân linh của hắn bất diệt. Chỉ cần có đủ thời gian, tự hắn sẽ hồi phục.”
Nghe Ngụy Thư Nhai nói vậy, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
Hiện giờ Sở Hưu chính là đầu não của bọn họ, nếu Sở Hưu thật sự có chuyện, bọn họ cũng không biết phải làm sao.
Còn bên này, Sở Hưu phong tỏa Thanh Long Hội nhưng sóng gió trên giang hồ vẫn chưa lắng lại.
Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương.
Hai nhánh Đạo Phật bố trí chiến trận hùng vĩ như vậy nhưng Sở Hưu vẫn gánh được, hơn nữa còn dùng cách này, đúng là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi.
Nhưng những người khác cũng không thể không bái phục Sở Hưu. Nếu đổi
lại là thế lực khác, e là bọn họ không thể làm được như Sở Hưu. Hành động của y đúng là đánh cược không đếm xỉa tới tính mạng, tuy cuối cùng Sở Hưu cược thắng.
Bên phía Thuần Dương Đạo Môn và Tu Bồ Đề Thiền Viện cũng bị tổn thương đôi chút, nhưng không nặng, đa số là tổn thất về trận pháp.
Bọn họ về kịp lúc, Sở Hưu cũng rút lui kịp thời.
Hơn nữa ngoài điểm này ra, rốt cuộc trên Phong Vân Bảng cũng có biến hóa cực lớn.
Trong đó biến hóa lớn nhất là vị trí thứ nhất trên Phong Vân Bảng đổi chủ, từ Doanh thị Doanh Tam Thư biến thành Thuần Dương Đạo Môn Lăng Vân Tử.
Trong trận chiến với Sở Hưu, Lăng Vân Tử đã thể hiện thực lực của bản thân, hiển nhiên chỉ thiếu nửa bước là đạt tới cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền.
Còn sau khi bị Sở Hưu chém hóa thân tâm ma, việc hắn đột phá lên cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền chỉ còn là vấn đề thời gian, cho nên thứ hạng đệ nhất Phong Vân Bảng cũng là xứng đáng. Hơn nữa hắn cũng không ngồi trên vị trí này bao lâu, dù sao sau khi đột phá cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền, hắn sẽ lên trên Chí Tôn Bảng.
Còn lại, thay đổi lớn tiếp theo chính là Sở Hưu, y được Phong Mãn Lâu đặt lên vị trí thứ sáu trên Phong Vân Bảng.
Thật ra đến giờ vẫn không ai nói rõ được sức chiến thật sự của Sở Hưu rốt cuộc ra sao, y có quá nhiều thủ đoạn, không ai biết cực hạn của y là ở đâu.
Dù sao trong trận chiến giữa y và Lăng Vân Tử, đa số mọi người đều cho rằng Lăng Vân Tử vẫn mạnh hơn Sở Hưu một chút.
Sở Hưu liều mạng cũng chỉ chém được một hóa thân tâm ma của Lăng Vân Tử, lúc đó nếu tiếp tục đánh thì hươu chết vào tay ai còn chưa biết được. Chẳng qua khi đó Lăng Vân Tử đã không còn thời gian, còn đánh nữa thì bên phía Thuần Dương Đạo Môn sẽ gặp nguy hiểm.
Nhưng chuyện khiến Phong Mãn Lâu khổ não là vị Thiên Địa Thông Huyền mà Sở Hưu tìm tới, rốt cuộc nên bố trí ra sao.
Theo lý mà nói bước vào cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền sẽ có tư cách đứng trên Chí Tôn Bảng, nhưng chỉ là tư cách, không phải vị Thiên Địa Thông Huyền nào cũng có thể trở thành võ lâm chí tôn.
Dù sao điều kiện đầu tiên để trở thành võ lâm chí tôn là ngươi phải có thế lực đủ để đứng trên đỉnh cao của giang hồ.
CHo nên rốt cuộc nên đánh giá Thương Thiên Lương ra sao? Hắn là người của nhánh Ẩn Ma hay là cao thủ tán tu ẩn cư lâu năm? Đây là một câu đố, thậm chí bọn họ còn chẳng biết tên của Thương Thiên Lương.
Toàn bộ giang hồ, những người duy nhất biết về Thương Thiên Lương chính là bọn Lục Trường Lưu.
Nhưng cho dù biết lai lịch của Thương Thiên Lương, đám người kia vẫn không nói ra ngoài.
Lục Trường Lưu không nói ra đơn giản là vì hắn không muốn mấy chuyện lặt vặt đó dính vào người, nói ra còn nhức đầu hơn.
Còn Hoa Quỷ Bà Bà không nói ra vì sau khi rời khỏi Lục Đô mụ đã về La Sát Giáo, tranh chấp trong võ lâm Trung Nguyên cách mụ quá xa.
Còn Lục Trường Lưu và Hách Liên Trường Phong không nói là vì bọn họ cũng có mưu kế riêng.
Theo hai người kia nghĩ, Sở Hưu có thể đi vào không gian Lục Đô lần nữa, còn lừa được một cường giả cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền, không khéo bọn họ cũng có thể.
Cho nên thời gian gần đây bọn họ vẫn đang nghiên cứu thứ này, muốn xem xem có thể làm như Sở Hưu không, kiếm một tay chân Thiên Địa Thông Huyền ra ngoài làm bảo tiêu.
Đương nhiên, nếu bọn họ thật sự mang được một chí cường giả cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền ra ngoài, không khéo lúc đó người hối hận nhất lại chính là bọn họ.
Dù sao không phải ai trong Lục Đô cũng đặc biệt như Thương Thiên Lương, có thứ mà mình để tâm đến.