Kì Tài Giáo Chủ

Chương 1172: Giấc mơ kỳ quái 1


Lúc này dẫu bên ngoài đầy mưa gió và những lời bàn tán sôi nổi, nhưng Sở Hưu vẫn hoàn toàn không hề hay biết, vì bây giờ y đang nằm mơ.

Giấc mơ đó rất kỳ lạ, không ngờ y lại mơ tới đủ loại ý ức kiếp trước trên địa cầu, vô cùng chân thật, nhưng cuối cùng, y lại mơ tới hai người.

Một là Độc Cô Duy Ngã từng xuất hiện trong ảo giác của y, đứng trong biển máu vô biên, tựa như ma thần, quanh người bị cảm xúc tiêu cực tới cực hạn bao phủ, như hóa thành chủ nhân của biển máu Hoàng Tuyền này, vô số ác linh kêu la thảm thiết dưới chân hắn.

Nhưng cùng lúc, còn thấy được một cảnh tượng khác.

Độc Cô Duy Ngã bị trói trong một cung điện khổng lồ, xiềng xích hình rồng quấn quanh tứ chỉ và eo của hắn, quấn chặt lại, như sợ hắn bỏ trốn.

Đồng thời, trong cung điện còn có đủ loại lực lượng đánh lên người hắn, băng phong lôi hỏa âm dương, tầng tầng lớp lớp.

Nhưng lúc này Độc Cô Duy Ngã lại đứng đó cười ha hả, đó là một tiếng cười đầy ngạo nghễ và mỉa mai, cực kỳ phóng khoáng.

Tuy người này và Độc Cô Duy Ngã trong biển máu có gương mặt giống hệt nhau nhưng lại như hai người khác hẳn.

Đang lúc Sở Hưu chuẩn bị áp sát lại xem xem cung điện giam cầm hắn trông như thế nào, y lại đột nhiên bừng tỉnh.

“Sở công tử! Rốt cuộc ngươi cũng tỉnh rồi!”

Mục Tử Y ngồi bên cạnh Sở Hưu, thấy Sở Hưu tỉnh lại, ánh mắt toát lên vẻ sợ hãi lẫn vui mừng.

Sở Hưu day đầu, nhận chén nước mà Mục Tử Y đưa tới uống một hơi cạn sạch, ho khan một tiếng rồi nói: “Đã bao lâu rồi? Trên giang hồ có biến cố gì không?”

Mục Tử Y nói: “Đã mười ngày rồi, biến cố thì không. Sau trận chiến Thanh Long Hội, không phải Thuần Dương Đạo Môn và Tu Bồ Đề Thiền Viện không tổn thất gì. SAu khi trở lại tông môn, bọn họ không có hành động gì khác, thậm chí Thuần Dương Đạo Môn đã bắt đầu phong tỏa sơn môn, không gặp khách.”

Sở Hưu gật đầu, không khác mấy so với dự đoán của y, chỉ cần mình đỡ được qua lần này, hai nhánh Đạo Phật sẽ không ra tay lần nữa.

Nhưng lúc này tuy Sở Hưu đã tỉnh nhưng thân thể y vẫn trong trạng thái tiêu hao quá độ.

Không thể không nói, Huyết Ma Biến Thiên Đại Pháp mà Lục Giang Hà nghiên cứu ra đúng là rất mạnh, nhưng tiêu hao cũng cực kỳ kinh người.

Chỉ có kẻ luyện thành Bất Diệt Ma Đan như Sở Hưu mới dám chơi như vậy, đổi thành Lục Giang Hà khéo dùng chiêu này xong lại phải chuẩn bị tái tạo thân thể.

Cho nên sau khi tỉnh lại, Sở Hưu vẫn phải tốn thời gian dưỡng thương mới được.

Thấy Sở Hưu định bế quan, Mục Tử Y ngoan ngoãn đi ra, những người khác còn đang đợi tin của Sở Hưu.

Nhưng sau khi Mục Tử Y đi khỏi, Sở Hưu lại đưa tỉnh thần vào trong Huyết Hồn Châu, nói với Lục Giang Hà đang ngẩn ngơ: “Rốt cuộc Độc Cô Duy Ngã là người thế nào? Đừng nói mấy lời tâng bốc kia, ta đang hỏi tính cách thật sự của

hắn.

Cảnh tượng trong giấc mơ vừa rồi lưu lại ấn tượng sâu sắc trong ký ức Sở Hưu, thậm chí Sở Hưu có thể khẳng định, đó không phải là giấc mơ mà là một số liên hệ trong cõi u minh khiến y thấy hình ảnh đó.

Chính vì vậy Sở Hưu mới thấy nghi hoặc.

Hai Độc Cô Duy Ngã, một người chìm trong biển máu Hoàng Tuyền, một người bị khóa trong cung điện, bị lực lượng thiên địa đánh đập tra tấn. Mặc dù bọn họ là một người nhưng khí tức tỏa ra lại hoàn toàn khác biệt.

Hơn nữa chuyện y thấy nghỉ hoặc hơn nữa là ai có thể giam cầm cường giả như Độc Cô Duy Ngã?

Trong số những người bên cạnh Sở Hưu, người duy nhất từng thấy Độc Cô Duy Ngã chính là Lục Giang Hà, Sở Hưu chỉ có thể tới hỏi hẳn.

Lúc này Lục Giang Hà đang đứng đó ngây ngẩn, Sở Hưu vừa nói xong, thiếu chút nữa hắn đã sợ run lên.

Không biết có phải vì bị kìm nén trong Huyết Hồn Châu năm trăm năm không, có đôi khi Lục Giang Hà rất lắm mồ, khiến Sở Hưu chỉ thấy phiền phức. Cho nên đôi lúc Sở Hưu trực tiếp dùng tinh thần lực che đậy Huyết Hồn Châu .

Trong thời gian đó, Lục Giang Hà chỉ đứng đó ngẩn người, không biết rốt cuộc. trong đầu hắn đang suy nghĩ điều gì, nhưng thỉnh thoảng hắn lại đứng đó cười lạnh, cười ha hả, thậm chí là cười khúc khích.

Lục Giang Hà trừng mắt với Sở Hưu một cái rồi tức giận nói: “Chẳng phải ngươi đã hỏi câu này rồi à? Đương nhiên tính cách của giáo chủ rồi, bá đạo quyết đoán, cơ trí vô song, còn gì nữa?”

Sở Hưu nói: “Ta không hỏi ngươi cái này mà hỏi tính cách bản thân hắn khi đối xử với người khác, ví dụ như âm tàn hay độc ác, hẹp hòi hay hào sảng, phóng khoáng hay âm trầm?”

Lục Giang Hà suy nghĩ một chút rồi nói: “Khó mà nói, tính cách của giáo chủ đâu dễ đoán như vậy/ Thậm chí trong mắt đa số võ giả của Thánh giáo, có thể nói giáo chủ là con người hoàn hảo.

Ngươi hỏi rốt cuộc giáo chủ có âm tàn độc ác không? Chuyện này cũng khó mà nói được, vì trong Côn Luân Ma Giáo có không ít người được giáo chủ cứu, ví dụ như Vô Tâm Ma Tôn chẳng hạn.

Nhưng với người ngoài à, xét tới thủ đoạn phá gia diệt môn thì giáo chủ còn là tổ tông của thằng nhãi nhà ngươi. Câu thuận ta thì sống nghịch ta thì chết không phải nói chơi thôi đâu, nói sau một lời thôi là diệt cả nhà ngươi, giết cả nhà ngươi. Mấy chuyện như vậy không phải giáo chủ chưa từng làm.

Còn ngài ấy có hẹp hòi không ấy, ta cảm thấy ngài ấy hơi keo kiệt, không thì vì sao ta lại bị nhốt ở đây.”

Sở Hưu liếc nhìn Lục Giang Hà một cái, không nói gì. e là tới tận bây giờ vị này vẫn chưa ý thức được rốt cuộc mình sai ở đâu. Lúc trước Độc Cô Duy Ngã không giết hắn đã là hào sảng lắm rồi.

Lục Giang Hà tiếp tục nói: “Còn giáo chủ có phóng khoáng hay không thì phải xem là với ai. Ví dụ như giáo chủ rất tán thưởng Kiếm Thánh Cố Khuynh Thành, thậm chí khi Cố Khuynh Thành chết ngài ấy còn nói đáng tiếc ba lần liên tục.

Khi đối mặt với lời khiêu chiến của Ninh Huyền Cơ cũng vậy, tuy lão đạo sĩ Ninh Huyền Cơ kia đúng là có tài, nhưng lúc đó thực lực của Chân Vũ Giáo cũng không mạnh mấy.

Chỉ cần giáo chủ nói một câu thôi, Côn Luân Ma Giáo có thể dễ dàng hủy diệt cả Chân Vũ Giáo, từ đó ảnh hưởng tới thực lực mà Ninh Huyền Cơ phát huy. Nhưng giáo chủ không làm như vậy, còn ra lệnh cưỡng chế Thánh giáo không cho. phép tới gây sự với Chân Vũ Giáo.

Nhưng trong một số thời điểm, giáo chủ cũng là người bụng dạ cực kỳ hẹp. hòi. Nếu có người hô hào khẩu hiệu trừ ma vệ đạo đến gây sự với giáo chủ, giáo chủ sẽ phế bỏ võ công, lột sạch quần áo, còn bêu ra trước cổng Côn Luân Ma Giáo.”

Nhìn Sở Hưu một chút, Lục Giang Hà nói: “Cho nên câu hỏi của ngươi vốn không có câu trả lời, đến cảnh giới của giáo chủ đương nhiên là hành động tùy tâm rồi. Tính cách của ngươi quyết định cả theo tâm trạng của người. Nhưng so với giáo chủ, ngươi cũng có một ưu thế, ngươi vô sỉ hơn giáo chủ.”

“Câu cuối cùng không cần nói, dư thừa.” Bỏ lại một câu, tinh thần của Sở Hưu trực tiếp rời khỏi Huyết Hồn Châu. Lục Giang Hà nhìn thấy Độc Cô Duy Ngã là Độc Cô Duy Ngã, Độc Cô Duy Ngã mà y nhìn thấy trong giấc mơ cũng có thể là Độc Cô Duy Ngã. E là tạm thời y sẽ không tìm được đáp án.