Kì Tài Giáo Chủ

Chương 1174: Vu oan trước mặt mọi người


Sở Hưu nghe vậy thản nhiên đáp: “Kiêu hùng đương thời, đế hoàng bá nghiệp, mấy thứ này đều được xây từng mạng người mà ra. Thật ra cho dù Hạng Long là người tầm thường đi nữa, trừ phi thiên hạ thống nhất làm một, giang hồ không còn, không thì nơi nào cũng là loạn thế.”

Dứt lời, khóe miệng Sở Hưu nhếch lên thành một nụ cười khó lòng nắm bắt: “Đi thôi, tới thăm vị bệ hạ kia một chút.”

Tu luyện thành công chân hỏa luyện thân khiến thực lực tiến thêm một bước dài, còn dùng sức mình đối phó với cả Tu Bồ Đề Thiền Viện và Thuần Dương Đạo. Môn trong Chính Ma Đại Chiến lần thứ 3, uy thế của Sở Hưu đã cực kỳ kinh người.

Bây giờ, Sở Hưu đối mặt với Hạng Long đã không cần phải tính kế cẩn thận như xưa nữa.

Hạng Long lo Sở Hưu thành cái đuôi to không vung nổi, lần này Sở Hưu tới là để nói với Hạng Long, lo lắng của ngươi đã thành sự thật.

Ngoài hoàng cung, thái giám thân cận của Hạng Long, Hàn công công đích thân đứng đó đợi nghênh tiếp Sở Hưu. Vừa gặp nhau, gương mặt âm trầm lạnh lẽo của Hàn công công đã nở nụ cười: “Sở đại nhân kháng cự được hai nhánh Phật Đạo, uy danh chấn động giang hồ, ta xin chúc mừng Sở đại nhân.”

Sở Hưu cười nhạt nói: “Chẳng qua là mạng đổi mạng thôi, có phải chuyện tốt gì đâu. Nếu Hàn công công có hứng thú, lần sau ta sẽ dẫn ngươi theo.”

Nụ cười trên mặt Hàn công công cứng đờ nói: “Sở đại nhân nói đùa, loại hoạn quan như ta làm sao làm được chuyện lớn như vậy. Bệ hạ còn đang chờ Sở đại nhân ở trong. Sở đại nhân, mời ngài.”

Sở Hưu gật đầu, dẫn đám người Mai Khinh Liên vào trong hoàng cung.

Hơn một năm không gặp, lúc này gương mặt Hạng Long đã khô héo, trông còn già yếu hơn trước nhiều.

Quan trọng nhất là Sở Hưu có thể cảm giác được trên người Hạng Long có lưồng mộ khí, một luồng mộ khí đậm đặc. Hiển nhiên vị bệ hạ này không cố được bao lâu nữa.

Lúc này trong hoàng cung còn có người khác, một trong Trấn Quốc Ngũ Quân của Bắc Yên, đại tướng quân Đông Sơn Quân, Cuồng Đồ Bắc Cung Bách Lý. Ngoài ra còn có đại tướng quân Bắc Úy Quân - Nhậm Thiên Lý và Ngũ Ương đạo nhân.

Ánh mắt những người này nhìn về phía Sở Hưu rất khác biệt.

Bắc Cung Bách Lý là không quan tâm, với thực lực và địa vị của hắn, người ta sẽ không tùy tiện kết thù. Trước đó khi tiếp nhận Trấn Võ Đường, tuy hắn từng tiếp xúc với Sở Hưu nhưng hai bên không có thù hận.

Nhưng ánh mắt Nhậm Thiên Lý nhìn về phía Sở Hưu lại đầy e ngại và sợ hãi. Thù giết cha không đội trời chung, giết sư phụ cũng vậy.

Nhưng nói tên Nhậm Thiên Lý này nhát gan cũng được, nói hắn láu cá cũng đúng. Lúc đầu khi biết tin Phương Kim Ngô chết, lựa chọn đầu tiên của Nhậm Thiên Lý không phải báo thù mà là nấp ở đằng xa, sợ Sở Hưu tới giết hắn diệt cỏ tận gốc.

Nhưng lo lắng của hắn chỉ là dư thừa, khi đó Sở Hưu đã chẳng buồn để ý tới hắn, huống hồ khi đó Sở Hưu còn chưa trở mặt triệt để với Hạng Long, nếu tùy tiện động tới một vị đại tướng quân của triều đình là thiếu khôn ngoan.

Nhưng chỗ chết người là sau khi Nhậm Thiên Lý nghe tin Sở Hưu đã chết, hắn nghĩ Sở Hưu đã chết thật.

Cho nên hắn chủ động bị mê hoặc, hay nên nói là nhận ý chỉ của Hạng Long, không ngờ lại có ý đồ chiếm đoạt Trấn Võ Đường.

Tuy cuối cùng hắn không thành công, nhưng lại đắc tội rất nặng với Sở Hưu.

Lúc trước nghe tin Sở Hưu chưa chết, Sở Hưu thật sự bị hù dọa. Nếu không phải lần này Hạng Long triệu kiến Sở Hưu trong hoàng cung, thậm chí Nhậm Thiên Lý không có dũng khí đối mặt với Sở Hưu.

Còn về Ngũ Ương đạo nhân ở bên cạnh, ngược lại hắn không sợ hãi, thậm chí còn thở dài một tiếng, có vẻ hơi đắc ý. Lúc trước nghe tin Sở Hưu đã chết, không phải hắn không có ý đồ với Trấn Võ

Đường, nhưng cuối cùng vẫn chọn cách bỏ qua.

Một là vì trước đây Âm Sơn Phái của Ngũ Ương đạo nhân cũng là phụ thuộc của Côn Luân Ma Giáo. Hắn biết đám hung đồ ma đạo kia là người thế nào.

Trước mắt tuy Sở Hưu đã chết nhưng Ngụy Thư Nhai vẫn còn sống. Hắn không tới cướp đoạt Trấn Võ Đường có một phần là vì e ngại Ngụy Thư Nhai.

Còn một nguyên nhân khác là vì rốt cuộc Ngũ Ương đạo nhân cũng thấy rõ Hạng Long là người ra sao.

Trước ki Sở Hưu lớn mạnh, hắn lôi kéo Sở Hưu thành lập Trấn Võ Đường, trấn áp võ lâm Bắc Yên.

Đợi tới khi Trấn Võ Đường lớn mạnh, hắn lại bắt đầu chèn ép Trấn Võ Đường.

Đừng nhìn hiện giờ Hạng Long có vẻ rất tin tưởng hắn, rất trọng dụng hẳn.

Nhưng một khi Ngũ Ương đạo nhân lớn mạnh, thậm chí lớn mạnh tới cùng cấp bậc với Sở Hưu, khi đó người bị chèn ép lại chính là hắn.

Cho nên Ngũ Ương đạo nhân không những không ra tay đối phó với Trấn Võ Đường, ngược lại âm thầm đưa tin cho bọn họ. Bây giờ nhìn lại, nước đi này của mình hết sức chính xác.

“Sở Hưu, trãm nghe chuyện về ngươi rồi. Lúc trước nghe nói ngươi gặp bất trắc, trầm cũng rất đau lòng.” Hạng Long mỉm cười nói.

Sở Hưu tùy ý hành lễ với Hạng Long rồi nói: “Cho nên bệ hạ định giao Trấn Võ Đường mà ta một tay gây dựng cho người khác?”

Sắc mặt Hạng Long lập tức cứng đờ, đồng thời đôi mắt cũng toát lên vẻ tức giận.

Sau khi biết Sở Hưu chưa chết, còn dùng sức một mình mình vượt qua thế vây công của hai nhánh Đạo Phật liên thủ, Hạng Long vốn định đặt cho Sở Hưu một bậc thang để đi xuống, dù sao nếu kiếm nể mặt thì cả hai bên đều không tốt.

Nhưng ai ngờ Sở Hưu lại không biết điều như vậy, nói toạc ra ngay trước mặt mọi người.

Hạng Long cố nén lửa giận trong lòng, ngược lại gương mặt mỉm cười đáp: “Hiểu lầm mà thôi. Hiện giờ Trấn Võ Đường đã là bộ phận quan trọng của Bắc Yên ta, chuyên giám sát khống chế võ lâm Bắc Yên. Ngươi không còn, trẫm cũng lo 'Trấn Võ Đường sẽ như rắn mất đầu nên mới nghĩ ra cách như vậy thôi.

Giờ Sở Hưu, ngươi đã trở về, vậy chức đại đô đốc của Trấn Võ Đường vẫn là của ngươi, không ai cướp được. Thậm chí trẫm có thể cam đoan, chỉ cần trẫm còn sống một ngày, không ai dám động tới vị trí đại đô đốc Trấn Võ Đường của ngươi!”

Sở Hưu thầm cười lạnh một tiếng, ra vẻ thi lễ với Hạng Long: “Nếu vậy, xin đa

tạ bệ hạ.”

Đúng lcú này, Sở Hưu lại đột nhiên nói: “ĐÚng rồi, bệ hạ, thần còn một chuyện cần bẩm báo.”

“Chuyện gì?” Sở Hưu trầm giọng nói: “Thần tố cáo đại tướng quân Bắc Úy Quân, Nhậm

Thiên Lý thông đồng với nước khác, cấu kết với Đông Tê bán tình báo và lợi ích của Bắc Yên ta. Tội đáng chém!”

Vừa nghe câu này, Nhậm Thiên Lý run lên lẩy bẩy, vội vàng bước ra quát lớn: “Sở Hưu! Ngươi ngậm máu phun người! Ta cấu kết với Đông Tề bán Bắc Yên bao giờ?

Trước mặt bệ hạ, mọi chuyện đều phải có chứng cứ!”

Tuy hắn biết chắc chắn Sở Hưu sẽ không bỏ qua cho hắn nhưng hắn không ngờ Sở Hưu lại dám đổi trắng thay đen, dội nước bẩn lên đầu hắn!

Nhậm Thiên Lý vốn là người của Bắc Yên, năm xưa sau khi xuất sư hắn đã gia nhập triều đình Bắc Yên, làm việc tới tận bây giờ.

Nhiều năm như vậy, căn cơ lợi ích của hắn đều ở Bắc Yên, hắn ăn no rửng mỡ hay sao mà đi cấu kết với Đông Tề.

Sở Hưu lạnh nhạt nói: “Chứng cứ? Ta chính là chứng cứ!

Với tiếng tăm của Sở Hưu ta trên giang hồ, chẳng lẽ còn vu oan cho ngươi hay sao?

Bệ hạ, ta giúp ngài tìm ra cái loại chân ngoài dài hơn chân trong tay này, rốt cuộc ngài tin ta hay là tin hắn?”