Kì Tài Giáo Chủ

Chương 1173: Giấc mơ kỳ quái 2


Trong mắt những người khác, có lế có một người sẽ có một ngàn gương mặt, lập trước khác biệt cũng sẽ nhìn ra tính cách bất đồng.

Sở Hưu dứt khoát không nghĩ tới mấy chuyện linh tinh đó nữa, trước hết cứ dưỡng thương đã rồi tính.

Có Bất Diệt Ma Đan, thương thế của Sở Hưu hồi phục cực nhanh. Chỉ mất có nửa tháng, y đã khôi phục gần tới đỉnh phong. Sau khi xuất quan, hàng loạt người đang chờ Sở Hưu.

Tuy trận chiến ở Thanh Long Hội đã qua nhưng dư ba vẫn còn, xử lý như thế nào vẫn cần Sở Hưu đưa ra ý tưởng.

Thấy Sở Hưu xuất quan, Ngụy Thư Nhai là người đầu tiên cười nói: “Nhóc Sở Hưu, ngươi không việc gì thì tốt rồi. Bên phía lão phu không cần ngươi lo, ngươi thắng trận chiến này, bên nhánh Ẩn Ma cũng dễ bàn cả thôi.”

Thật ra vấn đề nội bộ của nhánh Ẩn Ma là dễ giải quyết nhất.

Trước đó bọn Tư Đồ Khí ra vẻ Sở Hưu sẽ liên lụy tới toàn bộ nhánh Ẩn Ma, thậm chí dám chạy tới chỗ Sở Hưu lải nhải.

Nhưng bây giờ Sở Hưu có chiến tích như vậy, tất cả mọi người còn ai dám lên tiếng.

Đặc biệt là Thương Thiên Lương, hắn là uy hiếp cỡ đầu đạn hạt nhân.

Vì không ai biết rốt cuộc Thương Thiên Lương là người của nhánh Ẩn Ma hay là cường giả mà Sở Hưu mời từ nơi nào tới.

Nếu là trường hợp trước còn dễ bàn, mọi người đều thuộc nhánh Ẩn Ma, vẫn phải theo quy củ. Nhưng nếu là trường hợp sau, đối phương chỉ là người của Sở Hưu, vậy sẽ rất phiền toái.

Ngoài Ngụy Thư Nhai ra, bên phía nhưngx nhóm người khác cũng không quá phiền phức.

Trước đó Quan Trung Hình Đường bị nhiều người ngấp nghé, nhưng sau khi chiến tích của Sở Hưu xuất hiện, đám người kia đã bị dọa tới mức không dám có hành động gì, thậm chí có vài kẻ trực tiếp bỏ trốn.

Bên phía Thanh Long Hội bị tổn thất một chút do tấn công Thuần Dương Đạo. Môn, nhưng không nặng, thậm chí danh tiếng của Thanh Long Hội còn vang dội hơn cả trước đây.

Trước đây khi Thanh Long Hội trong tay Bộ Thiên Nam, thật ra họ chỉ có uy hiếp với một số thế lực nhỏ trong giang hồ, không ảnh hưởng mấy tới các đại phái thật sự.

Dù sao Thanh Long Hội chưa từng có chiến tích lớn, thậm chí tiếng tăm của mình Bộ Thiên Nam còn át cả Thanh Long Hội.

Còn bây giờ sát thủ trong tổng bộ Thanh Long Hội và ba mươi sáu phân đà

Thiên Cương cùng xuất hiện, còn dám tấn công Thuần Dương Đạo Môn, uy thế đó khiến người ta không thể không chú ý tới. Đồng thời toàn bộ giang hồ cũng thấy được thực lực chân chính của Thanh Long Hội, coi như trận chiến lần này đã kiếm được uy danh.

Còn về Trấn Võ Đường, Sở Hưu định nhân cơ hội về Trấn Võ Đường.

Phiền toái của Trấn Võ Đường không ở người khác, mà chính là ở triều đình Bắc Yên, ở vị kiêu hùng Hạng Long.

€ó lẽ đối phương muốn giải quyết Trấn Võ Đường không phải chỉ một hai ngày rồi, nhân lúc cái tin Sở Hưu “đã chết' truyền tới, hắn muốn tiện đà giải quyết luôn cái đuôi lớn khó vung đi Trấn Võ Đường.

Lúc này Thương Thiên Lương cũng lại gần, thần sắc nghiêm túc nói: “Sở Hưu, thực hiện lời hứa của ngươi đi. Mang một số người trong Thương Thành ra ngoài."

Trước đó Sở Hưu đã từng nói chỉ cần Thương Thiên Lương giúp y ngăn lần này, Sở Hưu sẽ vào trong không gian Lục Đô, mang thêm một số người của Thương Thành ra ngoài.

Thời gian vừa qua, Thương Thiên Lương vẫn luôn canh cánh chuyện này, chỉ có điều Sở Hưu còn chưa tỉnh, hắn cũng không tiện tới giục. Nhưng bây giờ rốt cuộc Sở Hưu cũng tỉnh, vậy nên thực hiện lời hứa.

Với Sở Hưu, đây chỉ là chuyện nhỏ, mang một số người của Thương Thành ra ngoài cũng không phải chuyện lớn.

Cho nên y và Thương Thiên Lương trở về Thương Thành một chuyến, mang một phần mười cư dân trong Thương Thành ra ngoài.

Một phần mười này không phải tâm phúc của Thương Thiên Lương, cũng không phải cường giả, ngược lại đều là những người già trẻ em và kẻ yếu. Những người này ở Lục Đô mới là nguy hiểm nhất, cho nên Thương Thiên Lương muốn mang bọn họ ra đầu tiên.

Cư dân trong Thương Thành được Sở Hưu bố trí ở Bắc Yên.

Tuy bên phía Đông Tề có Thanh Long Hội nhưng nơi này giang hồ rộng lớn có quá nhiều thế lực, có phần không an toàn.

Còn ở Bắc Yên thì chỉ có mình Đại Quang Minh Tự có thể gây phiền toái cho Sở Hưu.

Đương nhiên Sở Hưu cũng có âm mưu riêng, chỉ cần khống chế được đám người Thương Thành này, vậy Thương Thiên Lương cũng chỉ có nước để y sử dụng. Cho nên đương nhiên y phải bố trí những người này ở nơi mà mình chắc chắn nhất.

Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện, Sở Hưu bắt đầu dẫn đám người Mai Khinh Liên trở lại Trấn Võ Đường ở Bắc Yên.

Trở lại Bắc Yên, khi tới Yến Kinh Thành, Sở Hưu lại phát hiện phòng vệ trong 'Yến Kinh Thành có vẻ nghiêm ngặt hơn hẳn trước đó, lượng binh sĩ đi tuần trên phố cũng nhiều hơn không ít.

Mai Khinh Liên nói: “Trước khi ngươi bộc lộ thân phận, vị hoàng đế bệ hạ của

Bắc Yên đã có vài vấn đề.

Bệnh cũ của hắn tái phát, gọi vô số danh y giang hồ tới, Phong Bất Bình của 'Trấn Võ Đường cũng đến, Chu Tước Các cũng có vài vị đại sư đan đạo tới, nhưng đều bó tay không làm gì được.

E là đại nạn của vị bệ hạ kia đã sắp đến. Ngươi cũng biết mà, không ai là không sợ chết, đặc biệt là những người có địa vị cao. Cho nên bây giờ tình hình đang khá căng thẳng.”

Sở Hưu kinh ngạc: “Bết bát tới vậy cơ à? Tuy Bắc Yên không có căn cơ thâm sâu như Đông Tề nhưng vẫn tích lũy được không ít chứ. Chắc trong đó phải có một số thứ như đan được cửu chuyển gì đó chứ?”

Mai Khinh Liên chỉ nói bốn chữ: “Bổ quá không tiêu.”

Nghe Mai Khinh Liên nói vậy, Sở Hưu đã hiểu ngay.

Không phải Bắc Yên không có thần đan cửu chuyển kéo dài tuổi thọ, thậm chí còn có không ít, nhưng vấn đề là Hạng Long không chịu nổi những thứ này.

Những đan dược có thể kéo dài tuổi thọ ít nhất cũng từ lục chuyển trở lên. Đối với võ giả thì thứ này không là gì, nhưng đối với người bình thường già nua

như Hạng Long thì dược lực của thứ này quá cường đại, hãn không thể nào chịu nổi. Thậm chí có thể nói nếu dùng nó, chết còn nhanh hơn.

Thật ra đôi lúc trong thiên hạ có những chuyện rất công bằng.

Độ khó khi quản lý một quốc gia chắc chắn sẽ hơn là quản lý một tông môn. Nếu đã chọn làm hoàng đế đương nhiên phải từ bỏ võ đạo, từ bỏ lực lượng của bản thân.

Khi xưa khi thiên hạ đang chiến loạn, có không ít hoàng thất tiểu quốc cũng tu luyện võ đạo, vì quốc gia của bọn họ quá nhỏ, chỉ cỡ một quận mà thôi, có gì khó quản lý cơ chứ?

Nhưng với đại quốc diện tích lớn như Đông Tề Bắc Yên, hoàng đế của một nước mà bỏ bê triều chính, ngược lại đi tu luyện, vậy ngươi chính là hôn quân.

Muốn tu luyện võ đạo, cũng được thôi, thoái vị tới Cung Phụng Đường của hoàng thất tu luyện, đổi sang người khác có thể tập trung xử lý triều chính lên ngôi.

Lã Phụng Tiên ở bên cạnh nói ệ hạ này quá háo thắng, dã tâm quá lớn. Nếu bây giờ hắn còn đang tráng niên, có lẽ với tam đại quốc cũng không phải chuyện tốt lành gì.”

Lần này về Bắc Yên, Lã Phụng Tiên cũng đi cùng.

Lúc trước Lã Phụng Tiên vẫn luôn trấn giữ Quan Trung Hình Đường, nhưng bây giờ nguy cơ của Quan Trung Hình Đường đã được giải quyết, Lã Phụng

Tiên của không muốn ở lại đó. Một là Lã Phụng Tiên vốn không có quan hệ gì với Quan Trung Hình Đường, hai là hắn cũng không giỏi xử lý mấy sự vụ phức tạp kia. Cho dù Sở Hưu giao Quan Trung Hình Đường cho hắn, Lã Phụng Tiên cũng sẽ từ chối.