Trong Nam Thương Hạ Hầu thị, Hạ Hầu Trấn đang ngồi chỉ huy một số đệ tử trong tộc bố trí, chuẩn bị ra tay với Mạc gia, tranh thủ dốc sức hủy diệt Mạc gia.
Sau khi phân phó xong mọi chuyện, Hạ Hầu Trấn trở lại trong nội đường, vừa lúc gặp phải lão tổ Hạ Hầu thị, Hạ Hầu Tục.
Hạ Hầu Tục bế quan trong Hạ Hầu thị đã hơn mười năm, lúc này tuy đã có vẻ già nua nhưng không ảnh hưởng tới chiến lực của hắn.
Ngự Thần Thuật của Hạ Hầu thị có ưu điểm cũng có nhược điểm. Nhược điểm là Hạ Hầu thị tu luyện Ngự Thần Thuật cho nên thể chất của võ giả Hạ Hầu thị thường yếu hơn võ giả cùng cấp.
Dẫn tới khí huyết của võ giả Hạ Hầu thị suy yếu nhanh hơn võ giả cùng cấp.
Nhưng cũng có lợi ích, đó là thân thể suy yếu không ảnh hưởng tới sức chiến đấu của võ giả Hạ Hầu thị.
Cơ thể suy yếu nhưng nguyên thần tới trước khi chết mới tiêu tán triệt để nên võ giả Hạ Hầu thị cho dù già yếu nhưng không ảnh hưởng tới sức chiến đấu.
“Sắp xếp xong xuôi chưa?” Hạ Hầu Tục trầm giọng hỏi.
Hạ Hầu Trấn gật đầu nói: “Lão tổ yên tâm, đã bố trí thỏa đáng.”
Nhưng nói xong, Hạ Hầu Trấn lại ngừng một chút rồi nói: “Nhưng lão tổ, sao. ta cứ có cảm giác bất an. Mạc gia và Hạ Hầu thị chúng ta cùng là một trong Cửu Đại Thế Gia, chúng ta tùy tiện ra tay như vậy liệu Thương Thủy Doanh thị có nhúng tay vào không?
Mạc Thiên Lâm của Mạc gia là bằng hữu của Sở Hưu. Trước đó khi chúng ta ra tay thăm dò ngay cả Thanh Long Hội cũng ra mặt. Ta sợ tới cuối cùng cả Sở Hưu cũng xuất hiện.”
Trước đây Hạ Hầu thị do trưởng lão hội và Hạ Hầu Trấn cùng quản lý, sự tổn tại của trưởng lão hội cũng hạn chế Hạ Hầu Trấn.
Bây giờ Hạ Hầu Tục xuất quan, chuyển hết cho Hạ Hầu Trấn chỉ huy, nhưng Hạ Hầu Trấn lại không vui vẻ gì.
€ó nhìn thế nào Hạ Hầu Trấn cũng cảm thấy mọi chuyện không đúng.
Hạ Hầu Tục trầm giọng nói: “Thương Thủy Doanh thị thì sao? Sở Hưu thì thế nào? Với bối cảnh vị sau lưng Hạ Hầu thị chúng ta, đừng nói Sở Hưu, ngay cả Thương Thủy Doanh thị cũng chẳng sánh bằng.
Quan trọng nhất là năm xưa Hạ Hầu thị chúng ta quật khởi như thế nào. Không phải ngươi không biết, nhân quả năm xưa đã nợ, giờ người ta đến đòi, ngươi dám không trả ư?
Bây giờ vị đại nhân kia vẫn trong Hạ Hầu thị đấy, nói chuyện cẩn thận một chút. Người của Thiên Môn làm việc rất thất thường, chọc giận hắn thì toàn bộ Hạ Hầu thị chúng ta không có kết cục tốt đâu.
Chuẩn bị xong rồi thì tới hỏi vị đại nhân kia xem bao giờ thì ra tay.”
Hạ Hầu Trấn gật đầu, đi theo Hạ Hầu Tục tới một căn nhà lớn trong khu vườn sau của Hạ Hầu thị.
Đẩy cửa bước vào, một giọng nói uy nghiêm vang lên: “Đã chuẩn bị ổn thỏa chưa?”
Hạ Hầu Tục thân là lão tổ của Hạ Hầu thị nhưng lúc này lại vô thức cúi người, nói với giọng rất cung kính: “Đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ đợi Lâm đại nhân ra lệnh một tiếng, Hạ Hầu thị sẽ ra tay.”
Trong đại sảnh là một người trung niên mặc áo bào đen thêu hình rồng vàng, ngồi ngay ngắn ở chính giữa. Dẫu hắn chỉ ngồi một lúc nhưng cũng khiến người ta có cảm giác vô cùng uy nghiêm bá đạo.
Áo bào đen thêu hình rồng vàng trên người hắn không phải Ngũ Trảo Kim Long mà hoàng thất sử dụng mà là Thương Long vô cùng dữ tợn, răng và móng nhọn như nhuốm máu, sinh động như thật.
Vị này chính là một trong Cửu Đại Thần Tướng của Thiên Môn, Lâm Thương Long!
Tuy Hạ Hầu thị là một trong Cửu Đại Thế Gia nhưng thực chất chỉ có số ít cao †ầng của Hạ Hầu thị mới biết, thật ra Hạ Hầu thị quật khởi có liên quan rất lớn tới THiên Môn.
Năm xưa khi Hạ Hầu thị còn chưa phải một trong Cửu Đại Thế Gia, bọn họ đã từng tham gia một trận tranh đoạt bí cảnh.
Lúc đó, với thực lực của Hạ Hầu thị chỉ có thể coi như người qua đường.
Nhưng một vị thần tướng của Thiên Môn cũng tham gia trận tranh đoạt bí cảnh đó, Hạ Hầu thị còn dẫn đường cho người này.
Trong trận tranh đoạt đó, vị thần tướng Thiên Môn nhận được một bộ bí pháp. nhưng đối phương chướng mắt nên tiện tay ném sang cho tổ tiên Hạ Hầu thị.
Bộ bí pháp này chính là Ngự Thần Thuật nổi tiếng của Hạ Hầu thị.
Có thể nói đây là bí mật của Hạ Hầu thị, dù sao dựa vào thành tựu mà người ta ban cho xây dựng cơ nghiệp, nói thì dễ mà nghe thì khó.
Nhưng cho dù không dễ nghe nhưng sự thật là vậy. Bây giờ thần tướng của Thiên Môn tìm tới cửa, yêu cầu Hạ Hầu thị phối hợp hỗ trợ hắn, Hạ Hầu thị sao dám cự tuyệt? Bất luận là chuyện gì, chỉ có thể đáp ứng.
Lúc này Hạ Hầu Trấn thận trọng nói: “Lâm đại nhân, tại hạ có một đề nghị nho nhỏ.
Ngài muốn đồ của Thương Dương Mạc gia, với thực lực của Hạ Hầu thị chúng ta, chỉ cần cho chúng ta chút thời gian thôi, bất luận uy hiếp hay dụ dỗ, chúng ta có thể lấy cho ngài.
Nhưng bây giờ ngài muốn ra tay diệt trừ Mạc gia cướp đoạt bảo vật, như vậy sẽ gây ra động tĩnh quá lớn, ta sợ sẽ có người khác nhúng tay vào.
Ví dụ như Thương Thủy Doanh thị đứng đầu Cửu Đại Thế Gia, còn có tên Sở Hưu kia, đối phương là bằng hữu của Mạc Thiên Lâm đệ tử Mạc gia.
Vạn nhất bọn họ nhúng tay vào, ta lo tới cuối cùng mọi chuyện sẽ bất ổn.”
Thật ra điều Hạ Hầu Trấn thật sự lo lắng là Lâm Thương Long đi khỏi, Hạ Hầu thị bọn họ sẽ gặp phiền toái.
Diệt Thương Dương Mạc gia thì dễ, nhưng vạn nhất ngày sau Thương Thủy Doanh thị tới hỏi, bọn họ biết trả lời ra sao?
Hơn nữa tương lai Sở Hưu tới báo thù, Lâm Thương Long nhà ngươi thản nhiên mang đồ trở lại Thiên Môn, Hạ Hầu thị bọn họ tự lực cánh sinh?
Lâm Thương Long híp mắt nhìn về phía Hạ Hầu Trấn, một luồng uy áp cực hạn ập tới.
Tướng mạo của Lâm Thương Long hết sức bình thường, bình thường tới mức người ta không nhớ được.
Nhưng tướng mạo của hắn có bình thường đến đâu đi nữa thì luồng khí phách kia vẫn đủ khiến người ta sợ vỡ mật. Tuy hắn không nói một lời nhưng trái tim của Hạ Hầu Trấn đã đập điên cuồng, như sắp vỡ tung. Chỉ vài giây thôi nhưng đầu hắn đã đầy mồ hôi.
Hạ Hầu Tục ở bên cạnh vội vàng nói: “Lâm đại nhân bớt giận. Hạ Hầu Trấn không hiểu tình hình, Hạ Hầu thị chúng ta sẽ ra tay ngay, tuyệt đối không làm đại nhân chậm trễ chút nào.”
Lâm Thương Long thu hồi khí thế trên người mình, gương mặt vẫn không chút biểu cảm.
Lâm Thương Long chăm chú quan sát Hạ Hầu Trấn, thản nhiên nói: “Nhớ cho kỹ, đây không phải yêu cầu mà là mệnh lệnh!
Không cho phép các ngươi làm trễ nải thời gian của bản tọa. Việc các ngươi phải làm không phải chất vấn mà là phục tùng!
Mọi thứ của Hạ Hầu thị các ngươi là do Thiên Môn ban cho các ngươi. Bây giờ các ngươi không nghe lời, Thiên Môn lấy hết mọi thứ trên người các ngươi cũng là hợp tình hợp lý, đúng không?”
Hạ Hầu Trấn siết chặt nắm đấm, vẫn thấy không phục.
Năm xưa Thiên Môn chỉ cho bọn họ một bộ Ngự Thần Thuật mà thôi, tuy Hạ Hầu thị quật khởi dựa vào Ngự Thần Thuật này nhưng chỉ có thể mà đòi gạt bỏ công sức chém giết mấy đời của Hạ Hầu thị? Vứt Ngự Thần Thuật cho đám rác rưởi, bọn họ cũng chẳng thành Hạ Hầu thị được!
Hạ Hầu Tục sợ Hạ Hầu Trấn lại nói ra điều gì chọc giận đối phương nên vội vàng kéo Hạ Hầu Trấn đi khỏi.