Hạ Hầu Tục sợ Hạ Hầu Trấn lại nói ra điều gì chọc giận đối phương nên vội vàng kéo Hạ Hầu Trấn đi khỏi.
Hạ Hầu Trấn chỉ là cảnh giới Chân Đan, tuy mấy năm gần đây hắn làm gia chủ phát triển Hạ Hầu thị không tệ, nhưng những thứ hắn tiếp xúc cũng chỉ giới hạn trong cấp bậc này.
Hạ Hầu Trấn không biết sự kinh khủng của Thiên Môn nhưng Hạ Hầu Tục lại biết.
Trước mặt Thiên Môn, toàn bộ Hạ Hầu thị đều không có tư cách ra điều kiện, chỉ có thể phục tùng.
Mà lúc này bên trong Thương Dương Mạc gia ở Đông Tề, toàn bộ Mạc gia đang trong tình cảnh bi thảm.
Có thể nói thực lực của Thương Dương Mạc gia là áp chót trong Cửu Đại Thế Gia. Trong Mạc gia cũng chỉ có một võ giả cảnh giới Chân Đan là lão tổ Mạc Thành Danh.
Mạc gia sinh sống được đến bây giờ là nhờ cách ứng xử của mình, xưa nay không trêu chọc bất cứ ai, không kết thù kết oán với bất cứ người nào.
Kết quả, Mạc gia không ngờ mình đã khiêm nhượng tới nước này rồi nhưng vẫn rước lấy họa sát thân.
Trước đó Mạc gia đã bị người của Hạ Hầu thị tấn công thăm dò. Sau lần đó Lạc Phi Hồng tới giúp, người của Thanh Long Hội tới giúp, nhưng đều bị Hạ Hầu thị ngăn cản.
Bây giờ đã có tin tức đưa tới nói người của Hạ Hầu thị chuẩn bị tấn công quy mô lớn, thậm chí bỏ qua thăm dò, cứ như muốn thừa thế xông lên diệt sạch Mạc gia bọn họ. Thời điểm này toàn bộ Mạc gia như sắp gặp tận thế.
Trong đại sảnh của Mạc gia, tất cả mọi người chi chính lẫn chi phụ già trẻ lớn bé đều tập trung ở đây, nhưng gương mặt ai nấy đều lộ vẻ khủng hoảng.
Có ít người nói mau mau bỏ trốn, có ít người lại muốn nhờ Thương Thủy Doanh thị giúp đỡ.
Mạc Tâm Đường ngồi trên ghế chủ, ho ra một tia máu.
Hắn đã bị thương khi Hạ Hầu thị tấn công thăm dò lần trước, thậm chí lần đó không phải Hạ Hầu Trấn ra tay mà chỉ là một trưởng lão Hạ Hầu thị, nhưng hắn cũng không ngăn được. Nếu không nhờ người của Thanh Long Hội tới kịp thời, e rằng Mạc gia bọn họ còn không chịu được lần thăm dò đó.
Mạc Thành Danh thở dài một tiếng rồi nói: “Trốn? Chủ lực của Hạ Hầu thị đang trên đường tới đây, trong số bọn họ không có một số đệ tử không theo nhóm chủ lực mà phân bổ xung quanh Mạc gia chúng ta. Chúng ta trốn được sao?
Còn nhờ Thương Thủy Doanh thị giúp đỡ ư, chưa nói tới chuyện kịp hay
không, các ngươi tưởng Thương Thủy Doanh thị sẽ quan tâm tới chuyện này à?
Lúc trước Lục gia và Giang Đông Tôn thị đại chiến một trận, tới tận phút cuối Thương Thủy Doanh thị mới tới nhìn, nhưng bọn họ có nhúng tay không?
Vô ích thôi, vô ích thôi!”
Nghe Mạc Thành Danh nói vậy, trong lòng mọi người càng thêm tuyệt vọng.
Lúc này Mạc Thành Danh lại quay sang Mạc Thiên Lâm nói: “Thiên Lâm, ta biết con và Sở Hưu là bằng hữu. Con có thể tới nhờ Sở Hưu hay không? Với uy thế của Sở Hưu, chắc chắn hắn sẽ ngăn được Hạ Hầu thị.”
Mạc Thiên Lâm thở dài một tiếng, lắc đầu nói: “Lão tổ, lúc trước Lạc Phi Hồng đã ra tay, Thanh Long Hội cũng đã xuất thủ, bọn họ đều là người dưới trướng của Sở huynh. Ngài bảo con tới làm phiền Sở huynh, con không mở miệng nổi.
Trước đó Sở huynh từng nói với con, trên thế giới này yếu cũng là tội!
Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương.
Khi đó con cảm thấy Sở huynh hành xử quá cực đoan, không đồng ý với quan điểm của hắn. Nhưng bây giờ rốt cuộc ta cũng hiểu, Sở huynh nói đúng.
Thương DƯơng Mạc gia chúng ta có thiện chí giúp đỡ mọi người, chưa từng đặc tội với bất cứ ai, nhưng cuối cùng vẫn rơi vào tình cảnh như vậy. Nên oán ai? Trách ai? Chỉ trách mình quá yếu!
Lão tổ, không cần đặt hy vọng lên người kẻ khác. Lần này Mạc gia chúng ta không cầu người, sống hay chết gì cũng phải tự gánh lấy!”
Có người nhà họ Mạc lớn tiếng nói: “Tự gánh lấy? Lấy gì ra gánh? Ai gánh?”
Mạc Thiên Lâm đứng dậy đi ra bên ngoài, xung quanh hắn là kiếm khí chi chít hiện lên.
“Ta sẽ gánh!”
Bên ngoài trang viên của Mạc gia, mấy trăm đệ tử Hạ Hầu thị đã tập trung tại đây. Nhưng bọn chúng chỉ là tiên phong phụ trách trông chừng, đề phòng người nhà Mạc gia đào tẩu, tinh nhuệ của Hạ Hầu thị vẫn ở phía sau.
Nửa ngày sau, mấy ngàn đệ tử Hạ Hầu thị đã tới Mạc gia. Nhưng Hạ Hầu Tục không ra mặt, Lâm Thương Long cũng không ra mặt, giải quyết một Mạc gia, thực lực Hạ Hầu thị đã đủ áp đảo rồi.
Nhìn gian nhà Mạc gia trước mắt, Hạ Hầu Trấn thở phào một tiếng trầm giọng nói: “Phá trận, tiêu diệt Mạc gia!”
Lần này Hạ Hầu thị nhận lệnh tới tiêu diệt Mạc gia, giết sạch tất cả mọi người, Lâm Thương Long muốn cái gì cũng lấy được, cho nên trực tiếp giết chóc là được, cần gì phải nói nhiều?
Mạc gia thân là một trong Cửu Đại Thế Gia, cũng có đại trận hộ tông nhưng không phải trận pháp uy lực cường đại gì, chẳng mấy chốc đã bị mấy tên trưởng lão Hạ Hầu thị liên thủ phá vỡ.
Đúng lúc này, cửa lớn Mạc gia lại chủ động mở ra, đi đầu không phải Mạc Thành Danh là là Mạc Thiên Lâm, phía sau hắn còn có một số đệ tử Mạc gia đang kinh hãi.
Hạ Hầu Trấn khẽ cau mày cười lạnh nói: “Sao vậy, lão tổ Mạc Thành Danh của các ngươi sắp chết rồi à? Sao toàn bộ Mạc gia chỉ có một tên tiểu bối như ngươi đứng ra.”
Khác với những đệ tử Mạc gia đang kinh hãi, Mạc Thiên Lâm lại hết sức bình tĩnh, không sợ hãi, cũng không phẫn nộ hay hận thù.
“Đang lúc sinh tử tồn vong, làm gì còn tiểu bối hay trưởng bối? Lão tổ bị thương, ta đứng ra, ta chết đi, những người khác của Mạc gia cũng sẽ đứng ra, cho tới khi không còn ai đứng ra nữa mới thôi.”
Hạ Hầu Trấn nhìn bộ dáng lúc này của Mạc Thiên Lâm, trong lòng bỗng đau xót.
Hắn nghĩ tới Hạ Hầu Vô Giang.
Hạ Hầu Vô Giang và Mạc Thiên Lâm là người cùng bối phận, thậm chí ngày trước thiên phú của Hạ Hầu Vô Giang còn cao hơn Mạc Thiên Lâm, từng ỷ vào cảnh giới chèn ép Mạc Thiên Lâm khổ không thể tả.
Kết quả tới ngày hôm nay Mạc Thiên Lâm đã trưởng thành, phát triển tới mức đối mặt với nguy cơ sinh tử mà mặt không đổi sắc, còn con trai hắn đã chẳng còn sống.
Bây giờ Hạ Hầu Trấn đã biết con trai mình chết trong tay Sở Hưu nhưng hắn lại không thể làm gì, vì đối mặt với Sở Hưu lúc này, đừng nói là báo thù, thậm chí hắn không dám gây chuyện với đối phương.
Tuy hắn không chỉ có mình Hạ Hầu Vô Giang là con trai, nhưng người hắn bồi dưỡng nhiều nhất lại là Hạ Hầu Vô Giang. Con người đâu phải cỏ cây, con trai bầu bạn bên mình lâu nhất đã chết, Hạ Hầu Trấn làm sao mà quên được?
Hạ Hầu Trấn lắc đầu, biết bây giờ không phải lúc nghĩ mấy chuyện này, hắn hừ lạnh nói: “Được, ngươi đi ra tự nhận lấy cái chết, ta cũng cho ngươi cơ hội này, cho ngươi làm anh hùng của Mạc gia trước lúc chết!”
Vừa dứt lời, Hạ Hầu Trấn vung tay, một chấp sự của Hạ Hầu thị lập tức đứng ra, quanh người lóng lánh cương khí nóng rực, tay cầm trường đao chém về phía Mạc Thiên Lâm.
Chấp sự này không phải người của Hạ Hầu thị mà là một trong những môn khách tâm phúc của hắn, có thực lực cảnh giới Thiên Nhân Hợp Nhất đỉnh phong, đồng thời đã đứng trên cảnh giới này rất nhiều năm, căn cơ thâm hậu, giải quyết một võ giả trẻ tuổi như Mạc Thiên Lâm không thành vấn đề.