Kì Tài Giáo Chủ

Chương 1189: Tàng Kiếm Thuật


Kiếm khí sắc bén lạnh lẽo thấu xương bộc phát từ mắt Mạc Thiên Lâm, khiến chấp sự Hạ Hầu thị vô thức nhắm mắt lại. 

 Không đợi hắn mở mắt lại, trước ngực bỗng cảm thấy đau xót, không biết từ lúc nào một luồng kiếm khí đã xuyên thủng ngực hắn, máu tươi nhỏ xuống, thân thể đổ sập xuống đất. 

 Mọi người ở đây lập tức lặng ngắt như tờ, kể cả người của Mạc gia với vẻ mặt hoảng sợ. 

 Trước đó Mạc Thiên Lâm nói hắn sẽ gánh Mạc gia, những người khác còn tưởng hắn đang nói nhảm, ai ngờ lúc này Mạc Thiên Lâm lại thể hiện ra lực lượng kinh khủng như vậy, một võ giả Thiên Nhân Hợp Nhất thực lực không kém cũng bị hắn dùng một chiêu giết chết. Mạc Thiên Lâm có thực lực như vậy từ lúc nào? 

 Đám người phía sau nghi hoặc nói: “Thiên Lâm học kiếm pháp này từ đâu vậy?” 

 Thật ra võ công của Mạc gia hết sức bình thường, tuy không yếu nhưng công pháp và kiếm pháp của họ hết sức bình thường. Võ công mà Mạc Thiên Lâm sử dụng lúc này tuyệt đối không phải võ công của Mạc gia. 

 Những người xung quanh cũng lắc đầu, võ công mà Mạc Thành Danh cũng không biết, đương nhiên bọn họ càng không biết. 

 Hạ Hầu Trấn thở dài một tiếng, ánh mắt co lại, nhưng không đợi hắn lên tiếng, một trưởng lão cảnh giới Chân Đan trong Hạ Hầu thị đã tức giận quát: “Tiểu bối làm càn!” 

 Ngự Thần Thuật của Hạ Hầu thị được thi triển, chấn động nguyên thần cường đại điều động cả lực lượng thời tiết. 

 Ngự Thần Thuật dùng uy lực của nguyên thần khống chế lực lượng của thiên địa, quanh người trưởng lão Hạ Hầu thị kia gió bão quét qua, phương viên trăm trượng cuồng phong gầm thét, trực tiếp đánh về phía Mạc Thiên Lâm. 

 Nhưng Mạc Thiên Lâm lại không tránh không né, tiến lên một bước, quanh người bùng lên luồng kiếm khí. 

 Kiếm khí kia như ngưng tụ từ cơ thể Mạc Thiên Lâm, luồng kiếm khí thứ nhất bị gió bão phá tan, luồng kiếm khí thứ hai ngăn cản gió bão, luồng kiếm khí thứ ba lại trực tiếp xé tan gió bão! 

 Nhưng còn chưa hết, luồng kiếm khí thứ tư theo sát, trưởng lão Hạ Hầu thị nổi giận gầm lên một tiếng, ánh kim nguyên thần hóa thành một thanh kiếm nhỏ ngăn cản. 

 Luồng kiếm khí thứ năm lại đánh tới, tốc độ nhanh tới cực hạn, trưởng lão Hạ Hầu thị chỉ có thể vận cương khí hộ thể ngăn cản. 

 Khi tới luồng kiếm khí thứ sáu, cương khí hộ thể vỡ vụn. Kiếm thứ bảy, trưởng lão Hạ Hầu thị bị ép phải thiêu đốt lực lượng nguyên thần ngăn cản. Kiếm thứ tám trực tiếp đánh hắn hộc máu bỏ chạy. 

 Bên phía Hạ Hầu Trấn đã cảm thấy không đúng từ lâu, ngay lúc kiếm thứ sáu phát ra hắn đã định ra tay cứu viện nhưng kiếm khí của Mạc Thiên Lâm lại là từng chiêu nối tiếp nhau, tốc độ nhanh tới cực hạn. Khi tới kiếm thứ chín, Hạ Hầu Trấn đã sắp tới trước mặt trưởng lão Hạ Hầu thị nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bị chiêu kiếm xuyên thủng! 

 Chín kiếm giết chết một trưởng lão cảnh giới Chân Đan, tuy trưởng lão Hạ Hầu thị này đã già nhưng chiến tích này vẫn cực kỳ kinh khủng. 

 “Được, được lắm!” 

 Hạ Hầu Trấn sắc mặt âm trầm, nói ba chữ rồi trực tiếp vung tay lên, phẫn nộ quát lớn: “Đồng loạt ra tay! Giết cho ta!” 

 Lần này Hạ Hầu Trấn tới là để giết người, ai ngờ lại bị đối phương giết hai người trước. 

 Bất luận Mạc Thiên Lâm này có thủ đoạn gì, hôm nay hắn cũng khó thoát được cái chết! 

 Sau tiếng nói của Hạ Hầu Trấn, hàng loạt võ giả Hạ Hầu thị lập tức ra tay, điên cồng tấn công Mạc gia. 

 Còn Hạ Hầu Trấn cũng dẫn theo mấy trưởng lão Hạ Hầu thị đồng loạt ra tay với Mạc Thiên Lâm. 

 Vừa giao thủ, Hạ Hầu Trấn lập tức hiểu vì sao trước đó trưởng lão Hạ Hầu thị chết thảm như vậy. 

 Quả nhiên tên Mạc Thiên Lâm này có gì đó quái lạ. 

 Kiếm khí của hắn không có năng lực kỳ lạ gì nhưng lại tinh thuần tới cực điểm, chỉ là lực lượng kiếm khí đơn giản nhất nhưng lại như được chiết suất vô số lần. 

 Loại lực lượng đơn thuần nhất như vậy là khó phòng ngự nhất, mấy cường giả cảnh giới Chân Đan vây công Mạc Thiên Lâm, trong đó còn có cao thủ cảnh giới Chân Đan đang lúc tráng niên như Hạ Hầu Trấn, nhưng vẫn không bắt được Mạc Thiên Lâm. Chuyện này khiến hắn nghĩ mà sợ. 

 Cùng là cảnh giới Thiên Nhân Hợp Nhất, Sở Hưu, Trương Thừa Trinh trong thời đỉnh phong cũng có trình độ như vậy, Mạc Thiên Lâm này có thiên phú tốt như vậy từ lúc nào? 

 Nhưng trận chiến càng kéo dài, Mạc Thiên Lâm tung ra vài trăm luồng kiếm khí, uy lực của kiếm khí cũng càng lúc càng yếu, đồng thời thân hình càng lúc càng già nua. Cứ như kiếm khí mà hắn tung ra là sinh mệnh của bản thân. 

 Đến cuối cùng, kiếm khí kia đã yếu tới mức không khác gì võ giả Thiên Nhân Hợp Nhất bình thường. Ánh mắt Hạ Hầu Trấn lóe lên ánh lạnh, xuất quyền đánh ra. Ánh kim nguyên thần khuấy động phong vân, mắt thấy sẽ giết chết Mạc Thiên Lâm tại chỗ. 

 Nhưng ngay lúc này hắn bỗng cảm thấy một luồng sát ý cực hạn đang tập trung vào mình. Luồng lực lượng đó khiến hắn run rẩy từ tận đáy lòng, ngăn không ngăn nổi, tránh không tránh được! 

 Chỉ trong chớp mắt, Hạ Hầu Trấn nổi giận gầm lên một tiếng, ánh kim nguyên thần bùng lên quanh người hắn. Ngự Thần Thuật được hắn thi triển tới cực hạn, nhưng không phải ngăn cản mà là truyền tất cả lực lượng nguyên thần vào một trưởng lão Hạ Hầu thị bên cạnh. 

 Ngự Thần Thuật của Hạ Hầu thị có thể vận dụng lực lượng nguyên thần cưỡng ép điều khiển người khác. Tên trưởng lão Hạ Hầu thị kia không kịp chuẩn bị lập tức trúng chiêu, bị Hạ Hầu Trấn kéo tới trước mặt, còn bản thân Hạ Hầu Trấn lại nhanh chóng lùi về phía sau. 

 Trong một chớp mắt này, một mũi ma tiễn màu đen đã xuyên thẳng qua cơ thể trưởng lão Hạ Hầu thị, khiến hắn lập tức hóa thành tro bụi! 

 Diệt Tam Liên Thành Tiễn! 

 Những trưởng lão Hạ Hầu thị khác đều bị dọa tới mức lui lại phía sau, ánh mắt Hạ Hầu Trấn cũng toát lên vẻ sợ hãi. 

 Không ngoài dự liệu của hắn, quả nhiên tên Sở Hưu kia đã tới! 

 Ở một phía khác của Mạc gia; Sở Hưu, Lạc Phi Hồng và hơn ngàn tinh nhuệ của Cửu Phân Đường đang nhanh chóng tới trợ giúp, thanh trường cung ma khí trong tay y biến mất, thản nhiên nói: “Không tới chậm, vừa đúng lúc!” 

 Lạc Phi Hồng ở bên cạnh kinh ngạc nói: “Nếu không có Mạc Thiên Lâm ngăn cản thì chậm thật rồi. Mà thằng nhóc Mạc Thiên Lâm kia trở nên lợi hại như vậy từ bao giờ vậy?” 

 Lúc này Lục Giang Hà trong Huyết Hồn Châu lại tặc lưỡi thở dài: “Đúng là bên cạnh thằng nhóc nhà ngươi không có ai bình thường. Thằng nhóc của Mạc gia này đúng là hung ác, hắn tu luyện Tàng Kiếm Thuật!” 

 “Tàng Kiếm Thuật? Là cái gì?” 

 Cái tên này nghe rất bình thường, chỉ có ba chữ, xem số lượng từ cũng chẳng thấy giống võ công lợi hại gì. 

 Lục Giang Hà giải thích: “Tàng Kiếm thuật, nói trắng ra là giấu kiếm khí trong cơ thể mình, ngày ngày dồn tất cả lực lượng của bản thân ngưng tụ một luồng kiếm khí, dùng bí pháp Tàng Kiếm Thuật ẩn giấu trong cơ thể mình. 

 Dùng thân người để giấu kiếm, mỗi ngày đều bị kiếm khí sắc bén xé rách tra tấn, mỗi ngày đều phải lặp lại, dùng thân thể để chăm sóc kiếm khí. Thời gian càng dài thì kiếm khí càng mạnh, bản thân cất giữ kiếm khí càng nhiều, lượng biến sẽ dẫn tới chất biến. 

 Nói đơn giản hơn thì Tàng Kiếm Thuật là không coi bản thân như con người mà coi như một cái vỏ kiếm để cất giữ kiếm khí, không ngừng chăm sóc kiếm khí. Tuy lúc xuất thủ có uy lực cường đại nhưng chỉ là hàng dùng một lần thôi.” 

 “Nếu kiếm khí hao hết thì sao?” 

 Lục Giang Hà cười âm hiểm: “Vỏ kiếm không có kiếm thì là cái gì? Là rác rưởi, kiếm khí cạn sạch, đương nhiên người cũng bị phế bỏ.”