Kì Tài Giáo Chủ

Chương 216: Khí Thế


Đệ tử đại phái đại thế gia chú trọng nhất là căn cơ, nhưng căn cơ Sở Hưu không kém hơn bọn họ.

Dùng Tiên Thiên Công làm khởi điểm, mọi thiếu sót trước đây của Sở Hưu đều được đền bù. Gần đây y còn lấy được Thiên Trọc Địa Độn Đại Hỗn Nguyên Công trong Thiên Địa Giao Chinh Âm Dương Đại Bi Phú, chuyển hóa nội lực thành Hỗn Nguyên sơ khai, càng hùng hồn cường đại tới cực hạn.

Sở Hưu bước ra một bước này, khí thế bản thân như nghiêng trời lệch đất, phảng phất như từ một người bình thường chớp mắt đã hóa thành một Ma Thần thượng cổ hùng mạnh kinh thiên.

Bước ra một bước, Thiên Trọc Địa Độn Đại Hỗn Nguyên Công thi triển tới cực hạn, cương khí quanh người Sở Hưu vô hình vô chất nhưng tạo thành chấn động mắt thường thấy được.

Lại bước ra một bước, toàn bộ mọi người trong tầng bốn đều cảm thấy chấn động, bước chân này của Sở Hưu như đạp lên lồng ngực khiến bọn họ cảm thấy vô cùng áp lực.

Đây mới chỉ là cảm nhận của người bình thường, Tra Khôi đứng mũi chịu sào chỉ thấy lồng ngực như bị một quả chùy nặng đánh vào, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng từ trán xuống người.

Sở Hưu bước liền ba bước về phía trước, mỗi bước khí thế lại mạnh thêm, mỗi bước áp lực lại tăng cường. Khi Sở Hưu đi tới trước mặt Tra Khôi, đối phương mặt đã đỏ bừng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng!

Có điều ngay lúc này khí chất trên người Sở Hưu lại đột ngột biến mất, lập tức như gió xuân hóa mưa, khí thế từ đỉnh cao hạ xuống cực thấp.

“Ầm!”

Thanh trọng kiếm trong tay Tra Khôi rơi thẳng xuống đất, dùng giọng Đông Tề có vẻ hơi cứng nhắc nói: “Ta thua!”

Người phục vụ kia trợn tròn hai mắt nhìn Tra Khôi, kinh ngạc nói: “Tra Khôi đại nhân, ngài sao vậy?”

Tra Khôi không để ý tới người phục vụ kia, làm một lễ tiết hết sức kỳ lạ với Sở Hưu nói: “Ngài là cường giả, Tra Khôi kính nể nhất chính là cường giả, ngài có tư cách lên tầng năm.”

Vừa rồi hắn cảm nhận được khí thế Sở Hưu vô cùng kinh khủng, như mây đen tụ tập, một khi giáng xuống sẽ là thiên băng địa liệt.

Đao giấu trong vỏ chưa rời mới là lúc kinh khủng nhất, đòn này của Sở Hưu cũng vậy. Mỗi bước khí thế lại dâng lên đỉnh cao mới, nhưng không ai biết giới hạn cuối cùng của Sở Hưu là đâu, mỗi bước đều tạo cho Tra Khôi áp lực cực lớn.

Cọng rơm cuối cùng làm ngã con lạc dà chính là lúc Sở Hưu chủ động buông bỏ khí thế cường đại đó, cho thấy lực khống chế khí thế mạnh mẽ tới mức khiến người ta tuyệt vọng

Tra Khôi trời sinh thần lực, với lực lượng của hắn thậm chí có thể đấu cứng với võ giả Ngoại Cương cảnh, nhưng đối mặt với Sở Hưu, hắn thậm chí không có dũng khí xuất kiếm.

Người phục vụ bên cạnh Sở Hưu ngây ngẩn, với cảnh giới hiện tại của hắn đương nhiên không hiểu nổi so đấu giữa Tra Khôi cùng Sở Hưu. Nhưng nếu Tra Khôi đã nói hắn nhận thua, đồng thời còn rất hiếm thấy thi lễ theo cách của bộ lạc mình như vậy, thái độ này đã đủ nói lên hết thảy.

Người phục vụ kia cung kính nói với Sở Hưu: “Vị công tử này, ngài cứ đi lên là được, bên trên sẽ có người nghênh đón ngài. Tiểu nhân giờ còn chưa có tư cách đạp lên tầng năm.”

Ngay khi Sở Hưu vừa lên tới tầng thứ năm, mọi người dưới tầng bốn lập tức lao nhao thảo luận về Sở Hưu như ong vỡ tổ.



Bọn họ tới Tụ Long Các không phải lần đầu, bất luận võ giả bản địa Đông Tề hay võ giả nước ngoài tới muốn khiêu chiến Tụ Long Các, cũng không ít người qua được cửa của Tra Khôi.

Nhưng phần lớn mọi người đều chống đỡ mười chiêu của Tra Khôi rồi được đi lên. Số nhỏ hơn thắng được Tra Khôi lên lầu. Thế nhưng chưa từng có ai không xuất tới một chiêu, chỉ dùng khí thế đã khiến Tra Khôi chủ động nhận thua, người này rốt cuộc là ai?

Đám người này khá quen thuộc với tuấn kiệt trẻ tuổi trên Long Hổ Bảng, quan trọng nhất là nếu có tuấn kiệt trẻ tuổi thật sự tới đây bọn họ cũng không cần đi qua từng tầng một như vậy, tự có người phục vụ đưa họ lên năm tầng trên.

Sở Hưu lạ mặt như vậy, rốt cuộc là thần thánh phương nào?

Sở Hưu cũng mặc kệ đám người bên dưới kinh ngạc thế nào, có điều tầng năm của Tụ Long Các quả thật khiến Sở Hưu khá ngạc nhiên.

Bốn tầng dưới đều trang hoàng bằng vàng ngọc chói lọi rực rỡ, nhưng tầng thứ năm lại vô cùng thanh nhã, khắp nơi đều toát lên phong cách cổ xưa.

Thấy Sở Hưu bước lên tầng năm, những võ giả tầng năm vô thức nhìn qua phía Sở Hưu một chút, khi thấy Sở Hưu lạ mặt mới nhiều thêm vẻ dò xét.

Trước kia trên tầng năm của Tụ Long Các đại đa số đều là võ giả trẻ tuổi tương đối kiệt xuất của Đông Tề cùng những người trong võ lâm tương đối nổi danh trong khu vực, mọi người đều quen mặt. Mãi tới khi tin Thần Binh Đại Hội được công bố, thời gian này mới có nhiều người ngoài tới.

Trong tầng thứ năm, một võ giả Tiên Thiên mặc đồ phục vụ đi tới, thấy trang phục Sở Hưu ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, giọng điệu nghi hoặc hỏi: “Công tử là người của Quan Trung Hình Đường?”

Người phục vụ bốn tầng dưới chủ yếu để đón tiếp những võ giả giang hồ cùng thương nhân bình thường, cho nên thực lực chỉ là Ngưng Huyết cảnh, không nhận ra thân phận Sở Hưu.

Còn người phục vụ tầng năm bản thân thực lực đã không thấp, mặc dù danh nghĩa là người phục vụ nhưng thực tế là môn khách của An Nhạc Vương - Khương Văn Nguyên, cũng là người kiến thức rộng rãi cơ linh, vừa liếc mắt là nhận ra thân phận Sở Hưu.

Chỉ có điều Quan Trung Hình Đường mấy chục năm nay vẫn luôn ẩn nhẫn giấu tài, trừ khi phá án còn lại thường không xuất hiện trên giang hồ, càng không tham gia các loại thịnh hội.

Hơn nữa theo ấn tượng của bọn hắn, người của Quan Trung Hình Đường đều là những bộ đầu giang hồ tuổi đã trung niên, lão luyện thành thục, rất ít người trẻ tuổi như Sở Hưu. Cho nên hắn mới không dám chắc.

Lần này Sở Hưu tới tham gia Thần Binh Đại Hội vốn chính là ôm nhiệm vụ giúp Quan Trung Hình Đường nổi danh hơn, cho nên y cũng không giấu giếm, nói thẳng: “Đúng vậy, tại hạ là người dưới trướng Quan Trung Hình Đường, tuần sát sứ Quan Tây Sở Hưu.”

Người phục vụ này nghe vậy ánh mắt lóe lên vẻ kinh sợ, hắn coi như có chút hiểu biết về Quan Trung Hình Đường, đương nhiên cũng biết chức tuần sát sứ có địa vị ra sao tại Quan Trung Hình Đường, tuyệt đối là người cầm quyền trung kiên.

Trước mắt vị này còn trẻ như vậy đã trở thành tuần sát sứ, hơn nữa còn được Quan Trung Hình Đường phái tới tham gia Thần Binh Đại Hội. Có thể thấy lần này Quan Trung Hình Đường không định ẩn nhẫn giấu tài nữa, đây là tin tức quan trọng, lát nữa nhất định phải bẩm báo lên vương gia.

Với người ngoài, Tụ Long Các là nơi những cao thủ tuấn kiệt ăn uống hưởng thụ, thể hiện thân phận. Nhưng trên thực tế với Khương Văn Nguyên đây là nơi hắn dùng để kết giao với cao thủ tuấn kiệt, đồng thời tìm hiểu tin tức trên giang hồ.

Có điều người phục vụ này luôn cảm thấy cái tên Sở Hưu quen tai, dường như đã nghe qua ở đâu.

“Sở công tử, chẳng hay ngài định ở lại tầng năm hay lên trên tiếp?” Người phục vụ hỏi.

Sở Hưu cười cười nói: “Đãi ngộ của tầng năm với tầng bảy, bên nào tốt hơn?”



Người phục vụ trả lời: “Đương nhiên là tầng bảy rồi. Năm tầng trên mỗi tầng lại có thức ăn và rượu uống bất đồng, tầng bảy là tầng tốt nhất ngoại trừ hai tầng không mở cho người ngoài.”

“Vậy lên trên tiếp đi.”

Người phục vụ gật nhẹ đầu, trực tiếp dẫn Sở Hưu tới lối vào tầng sáu, nơi này quả thật còn một người bảo hộ, có điều lại là một người trung niên gần bốn mươi tuổi, trên mặt có một vết sẹo đao dữ tợn.

Người trong tầng thứ năm cũng quan sát đánh giá Sở Hưu, có thể lên tầng này chứng minh thực lực yếu nhất cũng là Nội Cương cảnh, hơn nữa thực lực cũng phải là cao thủ trong Nội Cương cảnh. Võ giả Nội Cương cảnh bình thường không ngăn được vài kiếm của Tra Khôi.

Kiến thức bọn họ không nông cạn như người ở tầng bốn, chỉ trông mặt mà bắt hình dong. Người lên được tầng năm này vốn không ai tầm thường.

“Vị này là môn khách dưới trướng vương gia, Huyết Vũ Hàn Quang Kiếm - Tiêu Đỉnh của Ba Sơn Kiếm Phái. Nếu Sở công tử có thể chống đỡ được dưới tay Tiêu tiên sinh nửa khắc đồng hồ thì có thể lên tầng sáu.”

Nghe tới tên Ba Sơn Kiếm Phái, Sở Hưu không khỏi quan sát Tiêu Đỉnh thêm một chút, có vẻ mình rất có ‘duyên phận’ với Ba Sơn Kiếm Phái.

Lúc còn ở Bắc Yên hắn từng giết chết Trương Bách Đào của Ba Sơn Kiếm Phái, gã nịnh nợ theo đuôi Thiên Tội đà chủ, Thanh Điện Kiếm - Trần Kiệu cũng từng là người của Ba Sơn Kiếm Phái.

Hơn nữa Sở Hưu còn phát hiện một chuyện rất thú vị, Ba Sơn Kiếm Phái này có vẻ có vấn đề về giáo dục đệ tử, sao lại luôn có người rời khỏi môn phái như vậy, khiến người ta có cảm giác bị xa lánh.

Mặc dù người phục vụ kia không nói Tiêu Đỉnh là khí đồ nhưng có dùng mông cũng biết, đệ tử Ba Sơn Kiếm Phái một trong Thất Tông Bát Phái sao lại chạy từ Tây Sở tới tận Đông Tề làm môn khách cho một vương gia, không phải đệ tử bị ruồng bỏ thì là gì?

Hơn nữa theo Sở Hưu hành động này của Khương Văn Nguyên rõ là có nghi vấn tự tìm đường chết.

Trong Tụ Long Các mỗi tầng đều có người phục vụ thực lực không yếu, những môn khách này cũng là người nổi bật trong cùng cấp bậc, có thể thấy thực lực An Nhạc Vương Phủ rốt cuộc mạnh mẽ tới nhường nào.

Chỉ là một An Nhạc Vương nhưng lại dám tụ tập nhiều vũ lực cường đại như vậy, không phải tìm đường chết thì là gì? Đợi tới khi An Nhạc Vương không thể khiến hoàng tộc Đông Tề ‘an nhạc’ nữa, chắc hắn cũng ‘an nhạc’ kết thúc cuộc đời.

Lúc này người phục vụ kia nhỏ giọng nói với Tiêu Đỉnh: “Vị này chính là Sở công tử đại biểu cho Quan Trung Hình Đường.”

Những quy củ của Tụ Long Các không phải để đắc tội với người ta mà chỉ định phân biệt tuấn kiệt trẻ tuổi thực sự với những hạng đục nước béo cò mà thôi. Cho nên những môn khách như Tiêu Đỉnh đóng vai trò đá thử vàng, vạn nhất làm người ta bị thương trong thử thách vậy chẳng thành ra khéo quá hóa vụng? Cho nên người hầu này cố ý nhắc nhở Tiêu Đỉnh thân phận lai lịch của Sở Hưu để hắn chú ý một chút.

Tiêu Đỉnh sắc mặt trầm tĩnh gật nhẹ đầu, nói với Sở Hưu: “Sở công tử xin cẩn thận, kiếm của tại hạ, rất nhanh.”

Sở Hưu nhếch môi cười nói: “Đao của ta, cũng rất nhanh.”

Tiêu Đỉnh mặt không đổi sắc rút thanh trường kiếm có mũi kiếm đỏ sẫm trên tay ra, hắn làm thủ vệ tầng sáu đã lâu như vậy, có loại tuấn kiệt trẻ tuổi nào mà chưa từng thấy? Tự tin tự ngạo, thậm chí là tự phụ, tất cả đều rất bình thường với những tuấn kiệt trẻ tuổi. Đáng tiếc đám người tự xưng tuấn kiệt trẻ tuổi này chẳng mấy chốc nữa sẽ bị đả kích.

Luận tuổi tác cùng tốc độ tu luyện, hắn thật sự không bằng những tuấn kiệt trẻ tuổi xuất thân từ các thế lực lớn này, nhưng kiếm pháp của hắn được tôi rèn từ gió tanh mưa máu, chém giết luyện thành.