Kì Tài Giáo Chủ

Chương 217: Người Quen


Kiếm pháp khoái kiếm của Ba Sơn Kiếm Phái nổi danh khắp thiên hạ.

Ba Sơn Dạ Vũ, Tử Điện Lôi Đình. Bát Tự Kiếm Quyết này có có công có thủ, có nội có ngoại, đệ tử Ba Sơn Kiếm Phái tu luyện nhiều loại kiếm quyết thực lực vô cùng cường đại.

Tiêu Đỉnh trước đây là đệ tử kiệt xuất của Ba Sơn Kiếm Phái, đồng thời tu luyện ba môn kiếm pháp cường đại Ba Sơn Kiếm Kinh, Tử Điện Thanh Quang Kiêm cùng Phiêu Vũ Kiếm Quyết.

Đưa tay xuất kiếm, chỉ trong chớp mắt kiếm ảnh đầy trời màu tím nhạt đã như phủ kín trời đất chém về phía Sở Hưu, kiếm ảnh giáng xuống mỗi luồng đều ngưng tụ như thực chất, mang theo khí thế mạnh mẽ, nhanh chóng tới mức cực hạn, uy thế cũng vô cùng cường đại!

Những người trên tầng năm ai nấy lắc đầu, kiếm của Tiêu tiên sinh lại nhanh thêm vài phần, ngày xưa nếu không phải Ba Sơn Kiếm Phái trục xuất, với thực lực hiện tại của hắn chắc chắn đã được Ba Sơn Kiếm Phái bồi dưỡng trọng điểm.

Kiếm của Tiêu Đỉnh quả thật rất nhanh, Ba Sơn Kiếm Kinh chủ yếu tu luyện uy năng kiếm khí, Tử Điện Thanh Quang Kiếm lại chú trọng tốc độ và lực lượng, còn Phiêu Vũ Kiếm Quyết lại có kiếm thế cường đại.

Giờ Tiêu Đỉnh hợp nhất ba thức kiếm pháp, lực lượng, tốc độ, khí thế không chút kẽ hở. Số võ giả kiên trì được nửa khắc đồng hồ dưới thế công cường đại này đã ít càng thêm ít.

Chỉ tiếc là thế gian nào có thứ gì thật sự không kẽ hở.

Kiếm của Tiêu Đỉnh nhanh, lực lượng mạnh, muốn đánh tan thật ra cũng rất đơn giản, chỉ cần nhanh hơn mạnh hơn kiếm của hắn là được!

Ngay khi kiếm khí tới người, Sở Hưu đã xuất đao chém xuống.

Chỉ trong khoảnh khắc, huyết ảnh đỏ tươi đã chiếu rọi toàn bộ tầng năm Tụ Long Các khiến tất cả mọi người biến sắc.

Huyết Luyện Thần Cương bộc phát theo ánh đao, đao mang sáng rực như hoàng hôn hạ xuống giữa mưa phùn, cảnh sắc mỹ lệ mang theo sát cơ chói mắt!

Đao pháp mà Sở Hưu tu luyện là Tụ Lý Thanh Long cùng Tế Vũ Hoàng Hôn Hồng Tụ Đao, mỗi loại đều là khoái đao cường đại, nhanh chóng vượt xa Tiêu Đỉnh!

Quan trọng nhất là lực lượng Sở Hưu mạnh hơn Tiêu Đỉnh.

Ba Sơn Kiếm Kinh của Ba Sơn Kiếm Phái là một loại kiếm pháp phụ trợ có thể khiến kiếm khí cô đọng kiên cố hơn, nhưng về mặt nội công Ba Sơn Kiếm Phái lại không mấy nổi tiếng, xét lực lượng đơn thuần làm sao sánh được Huyết Luyện Thần Cương cùng Thiên Trọc Địa Độn Đại Hỗn Nguyên Công của Sở Hưu?

Khoảnh khắc đó ánh đao đỏ thẫm đầy trời triệt để bao phủ kiếm thế của Tiêu Đỉnh, trong ánh đao đó, Tiêu Đỉnh vẫn cắn răng chèo chống nhưng đầu đã đầy mồ hôi. Lực lượng hoàn toàn áp đảo, trừ phi hắn vận dụng sát chiêu khi liều mạng, nếu không tuyệt đối không thể ngăn cản!

Mấy chục hơi sau, một tiếng leng keng vang lên, kiếm của Tiêu Đỉnh trực tiếp bị chém bay ra ngoài, mọi người quan sát trợn tròn hai mắt.

Người trên tầng năm không ít kẻ là người địa phương của Đông Tề, cũng coi là khách quen của Tụ Long Các, biết rõ thực lực Tiêu Đỉnh. Trong đó đại đa số còn từng giao thủ với Tiêu Đỉnh, biết rõ mức độ kinh khủng từ khoái kiếm của đối phương.



Nhưng giờ Tiêu Đỉnh bị người ta đánh bại trên phương diện mà mình am hiểu nhất, Quan Trung Hình Đường có cường giả trẻ tuổi như vậy từ bao giờ?

Tiêu Đỉnh chua xót chắp tay với Sở Hưu nói: “Sở công tử, tại hạ đã thua. Ngài có thể lên tầng sáu. Với thực lực của ngài có lên tầng bảy cũng không phải chuyện khó gì.”

Thân là võ giả thủ vệ tầng sáu, Tiêu Đỉnh không phải chưa từng bị đánh bại, nhưng trước nay hắn chưa từng thua thảm như vậy.

Hắn luôn tự hào về tốc độ kiếm pháp của mình, nhưng hôm nay lại bị người ta đánh bại ngay mặt mình am hiểu nhất, chuyện này đả kích hắn vô cùng trầm trọng.

Người phục vụ kia ngây ra tại chỗ, lập tức gọi một phục vụ khác bảo hắn đưa tin về Sở Hưu cho vương gia đang trên tầng bảy.

Trước đó Sở Hưu dùng khí thế áp đảo Tra Khôi mặc dù khiến người ta kinh ngạc nhưng lại không cách nào chứng kiến trực tiếp thực lực Sở Hưu.

Còn giờ Sở Hưu dùng khoái đao chỉ mất vài chục hơi thở đã đánh bại Tiêu Đỉnh. Thực lực này đã đủ kinh người, cộng thêm xuất thân Quan Trung Hình Đường của Sở Hưu, với tính cách vương gia của họ chắc chắn muốn lôi kéo kết giao một phen.

Người hầu kia gật nhẹ đầu, lập tức lên tầng bảy.

Lúc này trong tầng bảy rộng lớn chỉ có mấy chục người, chưa ngồi đầy nửa số chỗ ngồi.

Đây cũng là quy củ của Tụ Long Các, có thực lực, có địa vị mới được phép lên tầng thứ bảy, bằng không những chỗ ngồi này có trống không cũng không để người ta tùy ý ngồi vào.

Trong số mấy chục người trên tầng bảy này đại khái chia làm ba phe cánh, trong đó số người nhiều nhất là võ giả bản địa Đông Tề, Thần Binh Đại Hội tổ chức ngay tại Đông Tề, những người này tới đầy đủ nhất.

Tiếp đó là võ giả bên Bắc Yên và Tây Sở, dù sao cũng là người cùng một nước, coi như có quen biết, kết quả thành ra mỗi nước tập trung nói chuyện riêng.

Trong số người ở Bắc Yên có kẻ biết Sở Hưu, đệ nhất trong thế hệ trẻ của Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành, Bích Huyết Hàn Thương - Bạch Vô Kỵ.

Trong số những người ở tầng bảy, bên phía Bắc Yên là ít người nhất, chỉ có không tới mười mấy người, trong đó một thanh niên mặc cẩm bào màu lam, ngũ quan như ngọc nói với Bạch Vô Kỵ: “Bạch huynh, sao lần này người Bắc Yên chúng ta tới Thần Binh Đại Hội ít như vậy? Bên Đông Tề không nói, nhưng thậm chí không nhiều bằng bên Tây Sở luôn, tới khi Thần Binh Đại Hội bắt đầu sợ rằng chúng ta phải chịu thiệt rồi. Đến lúc đó có mất mặt là mất mặt toàn bộ Bắc Yên chúng ta đấy.

Nếu Minh Vương - Tông Huyền của Đại Quang Minh Tự tới thì hay, vị đó là cường giả đệ nhị trên Long Hổ Bảng, Tiểu Thiên Sư - Trương Thừa Trinh không ra tay, ai địch nổi hắn?”

Người nói câu này chính là đệ tử kiệt xuất của đại tộc Phương gia tại Yến Nam. Trên đất Yến Nam, Phương gia là đại tộc gần với Thần Vũ Môn, trong tộc mặc dù không có đại tông sư cảnh giới Chân Đan nhưng cũng có một vị đại cao thủ cảnh giới Thiên Nhân Hợp Nhất trấn giữ.

Với thân phận và địa vị của Bạch Vô Kỵ đương nhiên không cần phải qua từng cửa như vậy. Còn Phương Hoài đặt trên đất Yến Nam còn là có chút danh tiếng nhưng tới Đông Tề chỉ có thể coi là hạng vô danh, cho nên hắn cũng chỉ có thể qua từng cửa một, mặc dù quá trình gian nan nhưng cũng đủ chứng minh Phương Hoài không phải hạng tầm thường.

Bạch Vô Kỵ nghe vậy cười lạnh một tiếng nói: “Đám các ngươi rõ là lo chuyện bao đồng. Đám quái vật năm hạng đầu trên Long Hổ Bảng không đến càng tốt. Nếu họ đến, Thần Binh Đại Hội này cũng không cần phô trương thế này, chúng ta tới coi trò hay là được rồi.

Đám hòa thượng Đại Quang Minh Tự còn bế quan tu Kim Cương Thiền, đệ tử không dễ rời núi đâu, cho nên Tông Huyền sẽ không tới.



Tông Huyền không tới, Trương Thừa Trinh cũng sẽ không tới, cả Kiếm Thủ - Phương Thất Thiếu cũng sẽ không tới.

Nói phách lối chút thì chỉ một thần binh, họ chướng mắt. Nghe nói thần binh truyền thừa của Kiếm Vương Thành, Kinh Nghê đứng hạng hai mươi mốt trên Danh Kiếm Phổ được chuẩn bị sẵn cho Phương Thất Thiếu rồi.

Không hứng thú gì với thần binh, cái lũ đó thích đánh lúc nào thì đánh, cần gì lên lôi đài động thủ, cho người ta quan sát miễn phí?”

Phương Hoài hiểu ra gật nhẹ đầu, rốt cuộc cũng là cảnh giới bất đồng. Năm hạng đầu trên Long Hổ Bảng đã có cảnh giới cùng tầm mắt vượt xa bọn Phương Hoài, bọn họ không thể đoán nổi.

Với võ giả cấp bậc Phương Hoài, giương oai dương danh trước mặt ngàn vạn tuấn kiệt giang hồ đã là chuyện có cầu còn chẳng được, nhưng đối với những người xếp trong năm hạng đầu trên Long Hổ Bảng, thanh danh đã không phải thứ họ theo đuổi nữa, vì bản thân họ đã nổi danh khắp toàn bộ giang hồ.

Lúc này bên cạnh lại có người hỏi: “Đúng rồi, Nhiếp thiếu trang của Tụ Nghĩa Trang đâu? Thịnh hội như vậy Nhiếp thiếu trang chủ không nên vắng mặt mới phải chứ, huống hồ Nhiếp thiếu trang chủ đứng thứ sáu trên Long Hổ Bảng, hắn tới cũng có thể tăng thêm chút sĩ khí cho Bắc Yên ta.”

Lời này vừa nói ra, mọi người đều dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhìn người vừa nói, tên này ngu ngốc thật hay không biết nói năng giao tiếp?

Võ giả Bắc Yên ai cũng biết Bạch Vô Kỵ và Nhiếp Đông Lưu có xích mích, giờ Bạch Vô Kỵ ngồi ngay đây ngươi lại kêu tiếc Nhiếp Đông Lưu không đến, vậy chẳng phải đang nói Bạch Vô Kỵ không đại diện được cho võ giả Bắc Yên, không bằng được Nhiếp Đông Lưu à?

Quả nhiên võ giả kia vừa nói xong, sắc mặt Bạch Vô Kỵ lập tức trầm xuống.

Có điều nơi này là Đông Tề, là Tụ Long Các, còn có mặt các võ giả nơi khác, Bạch Vô Kỵ cũng không tiện phát tác, chỉ cười lạnh nói: “Nhiếp Đông Lưu không tới, hắn còn đang bế quan tại Tụ Nghĩa Trang. Làm sao hắn có được hạng sáu chẳng lẽ các ngươi còn không rõ à? Tính kế tới lui mới lên được vị trí đó, nhưng năm vị trí đầu trên Long Hổ Bảng không phải chỉ dùng mưu kế mà lên được.

Hơn nữa, tu vi mọi người đều dần dần tăng cường, chờ tới khi người khác đều lên tới Tam Hoa Tụ Đỉnh, chẳng lẽ hắn còn không biết thẹn chiếm hạng sáu Long Hổ Bảng mãi ư?”

Nói đến đây, Bạch Vô Kỵ lại đột nhiên cười lạnh một tiếng nói: “Hơn nữa ta đoán Nhiếp Đông Lưu cũng chẳng có mặt mũi đâu mà tới đây. Các ngươi không biết đó thôi, Nhiếp Đông Lưu thua trên tay một nữ nhân, bị cô ta làm nhục. Thua phải gọi là thê thảm, nhớ lại sắc mặt hắn lúc đó ta có cười cả năm cũng được!”

Nghe câu này mọi người đều hứng thú, lao nhao hỏi: “Nữ nhân? Là ai vậy?”

Bạch Vô Kỵ đột nhiên lại ngừng không kể: “Ta không định tung tin đồn linh tinh, không có gì, sau các ngươi về Yến Đông hỏi là biết ngay ấy mà.

Đúng rồi, Phương Hoài, ngươi ở Yến Nam có biết Thần Vũ Môn phái ai tới không? Còn cả Bình Diêu Hoàng Phủ thị ở Yến Tây nữa, Phương gia các ngươi gần Hoàng Phủ thị nhất, có nghe tin đồn gì không?”

Phương Hoài lắc đầu nói: “Bên Hoàng Phủ không biết tình huống ra sao, người ta là đại tộc truyền thừa vài ngàn năm, đương nhiên khinh thường giao tiếp gì với những gia tộc nhỏ như chúng ta.

Bên Thần Vũ Môn chắc không phái người tới, thế hệ này Thần Vũ Môn thậm chí không có ai lên tới Long Hổ Bảng. Dù sao lịch sử của Thần Vũ Môn quá ngắn, Yến Hoài Nam Yến môn chủ mặc dù năng lực siêu quần, hùng cứ một phương nhưng toàn thể Thần Vũ Môn không có người nào xuất sắc, tối đa cũng chỉ tới coi trò hay mà thôi.”

Bạch Vô Kỵ nghe vậy gật nhẹ đầu. Đám người đang tán gẫu lại thấy người phục vụ vội vàng đi tới lớn tiếng nói: “Vương gia, Quan Trung Hình Đường phái một tuấn kiệt trẻ tuổi tới, trực tiếp dùng khí thế ép Tra Khôi chủ động nhận thua, vài chục hơi thở đã dùng khoái đao đấu khoái kiếm đánh bại Tiêu Đỉnh tiên sinh!”