Kì Tài Giáo Chủ

Chương 226: Hận Ý Ngập Trời


Đem theo người tới Đông Tề du ngoạn như vậy, thật ra trên đường tâm trạng Yến Đình Đình cũng không tệ, dù sao Nhạc Lư Xuyên cũng chết đã lâu, hơn nữa thời gian trước cô nàng còn nghe nói Sở Hưu bị mấy thế lực lớn liên thủ truy sát tới bên Ngụy Quận, cuối cùng sống chết không rõ, coi như giải được một khúc mắc trong lòng.

Cho nên sau khi tới Tế Châu Phủ, Yến Đình Đình vui vẻ dạo chơi hai ngày, hôm nay thấy sắc trời không tệ nàng ta lại tới đi thuyền quanh Kính Hồ ngắm cảnh. Thấy nơi đây tập trung đông người cô nàng mới tới xem, nào ngờ lại thấy kẻ mình hận tới tận xương tủy. Sở Hưu, không ngờ y vẫn chưa chết!

Yến Đình Đình chưa từng thấy Sở Hưu, nhưng cô nàng hận Sở Hưu tới thấu xương, đương nhiên bỏ tiền ra mua chân dung Sở Hưu từ chỗ Phong Mãn Lâu.

Ngược lại Sở Hưu chưa từng gặp Yến Đình Đình, y cũng từng nghe nói Thần Vũ Môn tham gia đuổi giết mình. Có điều Thần Vũ Môn chỉ làm dáng đôi chút mà thôi, Sở Hưu cũng chẳng để ý.

Giờ thấy dáng vẻ này của Yến Đình Đình, sắc mặt Sở Hưu lại ngây ra như phỗng, nữ nhân này là ai? Sao lại như muốn ăn tươi nuốt sống mình?

Những người khác thấy vậy đều lộ ra một nụ cười mập mờ.

Thấy bộ dáng này của Yến Đình Đình, bọn họ còn tưởng Sở Hưu giở trò cô phụ nhân tâm, bội tình bạc nghĩa gì đó, giờ bị người ta tìm tới cửa.

Có điều lúc này Sở Hưu lại cau mày hỏi: “Ngươi là ai? Ta biết ngươi không?”

Nghe xong lời này mọi người sửng sốt, thế này là sao, nữ như muốn ăn tươi nuốt sống còn nam lại có vẻ chẳng biết đối phương?

Lúc này Yến Đình Đình càng thêm phẫn nộ, cô nàng hận Sở Hưu thấu xương tủy, không ngờ bên này Sở Hưu lại chẳng biết đến mình, còn có chuyện gì châm chọc hơn không?

Bạch Vô Kỵ bên cạnh dùng biểu cảm cười trên nỗi đau kẻ khác nhìn Sở Hưu nói: “Vị này chính là đại tiểu thư Thần Vũ Môn, Yến Đình Đình. Ngươi giết người yêu người ta, giờ còn chẳng nhận ra người ta nữa, có quá đáng quá không?”

Nghe Bạch Vô Kỵ nói vậy Sở Hưu mới hiểu ra, hóa ra là vì chuyện Nhạc Lư Xuyên.

Diệt môn Bắc Lăng Nhạc gia mặc dù là bước mấu chốt khiến Sở Hưu có tên trên Long Hổ Bảng, nhưng thật ra Sở Hưu không đặt chuyện này trong lòng.

Đối với Sở Hưu hiện tại, thế gia cấp bậc như Bắc Lăng Nhạc gia, y phất tay là diệt được, cần gì phải nhớ?

Cho nên Sở Hưu nhìn Yến Đình Đình nói: “Ngươi tới báo thù cho tên rác rưởi Nhạc Lư Xuyên hay sao? Nói thật ra, ta không hiểu ngươi. Đường đường đại tiểu thư Thần Vũ Môn mà lại đi yêu thứ kém cỏi vô dụng đó, lại vì hạng như hắn mà bám lấy ta không chịu thôi, có đáng không? Chẳng lẽ sức mạnh của tình yêu kinh khủng như vậy à?”

Nghe vậy mọi người xung quanh mới hiểu, hóa ra không phải chuyện bội tình bạc nghĩa gì mà là Sở Hưu giết người yêu của đại tiểu thư Thần Vũ Môn người ta, đối phương tới trả thù.

Có điều chuyện giang hồ báo thù cũng vô cùng kích thích, chí ít cũng thú vị hơn lời giảng đạo vớ vẩn của lão đạo sĩ Huyền Thành kia nhiều.

Yến Đình Đình nghe Sở Hưu gọi Nhạc Lư Xuyên là rác rưởi, hai mắt đỏ bừng hét lớn: “Sở Hưu! Giết ngươi! Ta sẽ giết ngươi!”

Sở Hưu lắc đầu nói: “Thế gian này vốn không ít kẻ muốn giết ta rồi, thêm mình ngươi cũng chẳng nhiều, bớt ngươi đi cũng chẳng ít.



Có điều ngươi muốn giết ta, phụ thân ngươi có biết không? Yến môn chủ là người hiểu chuyện, nếu ông ấy thật sự muốn giết ta lúc đầu Thần Vũ Môn đã không phái chút người làm bộ làm tịch.”

Yến Đình Đình quay sang những võ giả Thần Vũ Môn xung quanh, hai mắt đỏ bừng căm phẫn quát: “Lên hết cho ta! Giết Sở Hưu!”

Bên cạnh Yến Đình Đình là hơn mười võ giả Thần Vũ Môn, trong đó đại đa số là Tiên Thiên cùng Nội Cương, Ngoại Cương, chỉ có hai ông lão có thực lực Tam Hoa Tụ Đỉnh.

Thần Vũ Môn ngoại trừ Yến Hoài Nam, còn lại thực lực cũng không mấy cường đại, bình thường người theo bảo hộ Yến Đình Đình đại đa số là võ giả Ngoại Cương cảnh cùng Nội Cương cảnh, võ giả cấp bậc này đã đủ bảo hộ an toàn cho Yến Đình Đình trong khu vực Yến Nam rồi.

Còn lần này do tới Đông Tề, Yến Hoài Nam mới phái hai lão nhân lão luyện thành thục của Thần Vũ Môn theo bảo hộ Yến Đình Đình, sợ con gái bảo bối của mình xảy ra chuyện bất ngờ gì.

Những người khác của Thần Vũ Môn đang định động thủ nhưng lại bị hai lão nhân Thần Vũ Môn ngăn cản.

Hai người sắc mặt nghiêm nghị hỏi Sở Hưu: “Ngươi chẳng phải sát thủ của Thanh Long Hội à? Sao lại biến thành người của Quan Trung Hình Đường?”

Những võ giả tán tu khác không biết Quan Trung Hình Đường cũng là bình thường, nhưng Thần Vũ Môn thân là một trong Thất Tông Bát Phái, đương nhiên biết tiêu chí của Quan Trung Hình Đường.

Bên cạnh có võ giả Bắc Yên từng gắp ở Tụ Long Các vài hôm trước nói: “Tin tức các ngươi lạc hậu bao lâu rồi? Vị này giờ là tuần sát sứ Quan Tây của Quan Trung Hình Đường.”

Lời này vừa nói ra, Bạch Vô Kỵ lập tức trừng mắt với hắn, ngươi còn lắm mồm!

Hai lão già Thần Vũ Môn nghe được câu này lại hơi biến sắc.

Nếu Sở Hưu vẫn là một sát thủ nhỏ tại Thanh Long Hội, như vậy chỉ cần không trong phạm vi phân đà Thiên Tội, bọn họ cũng dám động thủ.

Sát thủ Thanh Long Hội trải rộng khắp giang hồ, bọn họ chưa từng nghe nói Thanh Long Hội xuất động lực lượng báo thù cho một sát thủ bao giờ.

Nhưng Quan Trung Hình Đường lại khác, hơn nữa Sở Hưu còn là tuần sát sứ của Quan Trung Hình Đường. Đương nhiên bọn họ hiểu tuần sát sứ là chức vụ ra sao, cho dù trong Quan Trung Hình Đường, tuần sát sứ cũng là lực lượng trung tâm tay nắm quyền cao quản lý một phương, nếu bọn họ thật sự giết chết Sở Hưu tại đây, Thần Vũ Môn chắc chắn sẽ kết thù kết oán với Quan Trung Hình Đường.

Mặc dù mấy năm gần đây Quan Trung Hình Đường ẩn nhẫn giấu tài chỉ đảo quanh khu vực Quan Trung, gần như không ra ngoài giang hồ, thậm chí trong ca dao giang hồ cũng không có vị trí cho Quan Trung Hình Đường. Thế nhưng những người xuất thân đại phái chân chính đều biết thực lực Quan Trung Hình Đường không kém hơn những đại phái đỉnh cao trên giang hồ, chí ít cũng mạnh hơn Thần Vũ Môn bọn họ nhiều.

Cho nên hai lão già kia lập tức ngăn cản trước người Yến Đình Đình, tận tình khuyên nhủ: “Tiểu thư, quên đi thôi. Người chết không thể phục sinh, cho dù tiểu thư có giết chết Sở Hưu, Nhạc Lư Xuyên cũng không sống lại được. Tiểu thư xem thử những tuấn kiệt trẻ tuổi trong Thần Binh Đại Hội, có ai không khá hơn Nhạc Lư Xuyên?

Huống hồ giờ Sở Hưu đã đâu còn như lúc trước, hắn là tuần sát sứ của Quan Trung Hình Đường. Một khi chúng ta động tới hắn là kết thù kết oán với Quan Trung Hình Đường, đến lúc đó sẽ tạo thành phiền toái lớn cho Thần Vũ Môn chúng ta.”

Yến Đình Đình lúc này lại mặc kệ mọi thứ, thấy người bên mình không chịu xuất thủ, cô nàng trực tiếp lấy một con dao ra đặt trên cổ quát lớn: “Các ngươi có chịu ra tay hay không? Không ra tay ta chết ngay ở đây, đến lúc về xem các ngươi ăn nói với cha ta thế nào!”

Hành động này của Yến Đình Đình lập tức khiến đám võ giả Thần Vũ Môn kinh sợ, hai ông lão vội vàng cười khổ: “Tiểu thư xin tỉnh táo lại! Tỉnh táo lại! Chúng ta ra tay đây!”



Bọn họ theo hầu Yến Đình Đình đã bao năm như vậy, lúc trước khi còn ở Yến Nam, Yến Đình Đình cũng vô cùng điêu ngoa. Những công tử thế gia đại tộc nếu chọc tới cô nàng, lập tức sẽ bị Yến Đình Đình phái người đánh gãy chân.

Đám người kia nếu định trả thù, Yến Đình Đình lại trực tiếp mở miệng kêu cha. Chính do cha cô nàng bao che khuyết điểm nên khắp Yến Nam không ai dám chọc tới cô nàng.

Nhưng vấn đề là trước đó Yến Đình Đình chỉ hơi điêu ngoa mà thôi, không như bây giờ dùng tính mạng uy hiếp, bất kể lợi ích Thần Vũ Môn, như vậy thật là làm loạn quá đáng.

Chỉ có điều cho dù Yến Đình Đình làm loạn quá đáng đến đâu, bọn họ cũng nhất định phải ra tay bằng không nếu vị đại tiểu thư này có vấn đề gì trong tay họ, bọn họ cũng đừng mong an ổn!

Nghĩ lại mức độ cưng chiều của Yến Hoài Nam đối với cô con gái này, mấy đệ tử Thần Vũ Môn run lên cầm cập.

Bọn họ đã không muốn chết, vậy người chết chỉ có thể là Sở Hưu! Nơi này mặc dù không phải Yến Nam nhưng cũng chẳng phải Quan Trung!

Chỉ trong chớp mắt hơn mười võ giả Thần Vũ Môn lập tức bao vây, rút binh khí ra nhắm thẳng vào Sở Hưu.

Một lão già tay cầm trường đao nhìn chăm chăm vào Sở Hưu trầm giọng nói: “Sở Hưu, chúng ta không muốn đối địch với ngươi, càng không muốn kết thù kết oán với Quan Trung Hình Đường. Nhưng ngươi cũng thấy đấy, ngươi đặc tội quá nặng với tiểu thư, chúng ta cũng không thể không xuất thủ. Nếu giờ ngươi bó tay chịu trói cho tiểu thư an tâm, ta còn có thể làm chủ, cố gắng bảo vệ tính mạng của ngươi, để Quan Trung Hình Đường tới nhận người về.”

Sở Hưu nhìn thẳng lại lão già kia, giọng điệu không hề thay đổi nói: “Lão già kia, chẳng lẽ ngươi tưởng người có thể lên tới tuần sát sứ ở nơi chỉ xem năng lực không quan tâm bối cảnh như Quan Trung Hình Đường lại chỉ là kẻ ngu hay sao? Lời ngớ ngẩn như vậy mà cũng nói ra được.”

Lão già kia ánh mắt lóe lên ánh sáng lạnh nói: “Ngươi đã không biết điều vậy đừng trách chúng ta nặng tay!”

Sở Hưu lắc đầu nói: “Ta cũng muốn tặng ngươi một câu, Thần Vũ Môn là của Yến Hoài Nam nhưng mạng lại của các ngươi. Ông lão nhà ngươi sống lâu vậy cũng chẳng dễ dàng gì, yên ổn đợi rời giang hồ dưỡng lão chẳng tốt hơn ư? Sao cứ nhất quyết đòi rơi vào chỗ chết như vậy!”

Những lời này của Sở Hưu vô cùng ác độc, nhất là đối với một võ giả tuổi tác đã không nhỏ, không khác gì nguyền rủa đối phương đi chết đi. Ông lão kia lạnh giọng đáp: “Rơi vào chỗ chết ư? Hôm nay lão phu muốn xem rốt cuộc là…”

Hắn còn chưa dứt lời, Sở Hưu đã ra tay, vừa phát động đã khiến cả phong vân biến sắc!

Một tay kết ấn, uy năng Nội Phược Ấn ầm ầm bộc phát, trời đất nơi đây mặc ta tung hoành!

Đây là tốc độ nhanh tới cực hạn!

Hồng Tụ Đao rời vỏ, ảnh đỏ máu sắc bén còn chưa chiếu rọi đã bị sương mù đen kịt vô biên vô tận bao phủ, đao của Sở Hưu, tay của Sở Hưu, mắt của Sở Hưu đều đã nhuộm một màu đen sẫm, bao phủ bởi ma khí tử ý nồng đậm tới cực điểm!

A Tỳ Đạo Tam Đao!

Đối mặt với võ giả Tam Hoa Tụ Đỉnh, Sở Hưu lập tức bộc phát ra đao thứ hai trong A Tỳ Đạo Tam Đao, thậm chí trong đó còn kèm theo lực lượng Thiên Trọc Địa Độn Đại Hỗn Nguyên Công, một đao đó chính là lực lượng cùng tốc độ cực hạn!

Lão già Thần Vũ Môn kia căn bản không kịp phản ứng, đến lúc hắn nhận ra, Sở Hưu đã xuất hiện trước mặt hắn, ánh đao kèm theo ma khí cuồn cuộn mãnh liệt kia cũng chém xuống. Mặc dù hắn lập tức bộc phát ra cương khí toàn thân muốn ngăn cản đao thế vẫn bị nhát đao chém thành hai nửa, thi thể ầm ầm ngã xuống nhưng lại quỷ dị không chảy ra chút máu tươi nào!