Lúc này giữa sân, Sở Hưu cầm đao đứng đó, lưỡi đao đỏ thẫm bao phủ bởi sương đen, thậm chí ngay đôi mắt y cũng là một màu đen vô cảm nhìn đám người Thần Vũ Môn như nhìn những kẻ đã chết.
Trong quá khứ Sở Hưu dùng A Tỳ Đạo Tam Đao sau sẽ phải ra tay áp chế ma khí phản phệ, có điều lần này Sở Hưu không tiếp tục áp chế ma khí, ngược lại để nó bộc phát càng thêm mãnh liệt.
Nhìn đám người Thần Vũ Môn, giọng nói Sở Hưu lạnh băng vô cảm, cứng nhắc như một cỗ máy.
“Ta không giỏi cứu người nhưng rất am hiểu giết người. Nếu các ngươi đã chán sống thì để ta giúp các ngươi một tay, cho các ngươi thành tấm gương trung thành tới chết cho tông môn.””
Một lão già Thần Vũ Môn khác trợn tròn hai mắt nhìn Sở Hưu cùng thi thể dưới đất, thậm chí nghi ngờ mình đang thấy ảo giác!
Sở Hưu thân là Ngoại Cương cảnh không ngờ chỉ dùng một đao đã chém chết một võ giả cảnh giới Tam Hoa Tụ Đỉnh, chuyện này nếu do người khác nói ra chắc chắn mọi người sẽ sẽ cho rằng khoa trương bốc phét, nhưng giờ nó lại thật sự diễn ra trước mắt bọn họ!
Đừng nói người của Thần Vũ Môn không tiếp thu nổi, ngay cả những võ giả xung quanh cũng không khỏi kinh hãi.
Sở Hưu chưa ra tay bọn họ còn ôm tâm tư xem trò vui, nhưng Sở Hưu vừa xuất thủ lại khiến tất cả mọi người xung quanh biến sắc. Thực lực đó đừng nói hai mươi hạng đầu Long Hổ Bảng, chỉ sợ sánh được với mười hạng đầu, thậm chí năm hạng đầu?
Thấy vậy mọi người vô thức lui lại phía sau, tránh xa khỏi y.
Mạc Thiên Lâm lẩm bẩm: “Chẳng trách cung phụng Kỳ bá của An Nhạc Vương cũng thua trong tay hắn, quả nhiên Sở Hưu này có thực lực đối đầu với cảnh giới Tam Hoa Tụ Đỉnh! Không, phải nói là có thể lập tức giết chết đại đa số võ giả Tam Hoa Tụ Đỉnh!”
Tạ Tiểu Lâu nhìn Sở Hưu giữa sân nhướn mày nói: “Thủ vệ tầng bảy Kỳ bá cũng thua dưới tay hắn? Mà ngươi cũng đừng vội kinh ngạc về thực lực Sở Hưu, đôi khi giao thủ phải dùng đầu óc, mà đầu óc Sở Hưu này không kém hơn võ công hắn đâu.
Ngươi tưởng hắn giết Tam Hoa Tụ Đỉnh như giết gà hay sao? Chẳng qua là khoa trương thanh thế thôi, về khí thế hắn đã vượt qua bên Thần Vũ Môn một bậc, mặc dù hắn chỉ một mình nhưng khí thế còn cường thịnh hơn mười mấy người của Thần Vũ Môn.
Đám người Thần Vũ Môn kia khí thế trong lòng đã tắt, giờ đối mặt với Sở Hưu chỉ thấy khiếp sợ. Kẻ trong lòng có ý kinh sợ như vậy, bất kể thực lực ra sao chưa chiến đã bại rồi!”
Bản thân Tạ Tiểu Lâu cũng là cao thủ dùng đao. Khác với kiếm, đao theo còn đường bá đạo, chú trọng khí thế. Nhát đao đó của Sở Hưu không chỉ khiến khí thế bản thân dâng lên tới mức đỉnh phong còn tiêu diệt khí thế đối phương!
Còn lúc này giữa sân, đám người Thần Vũ Môn cũng đúng như lời Tạ Tiểu Lâu, dưới nhát đao kinh diễm thậm chí là kinh hãi của Sở Hưu, tất cả dũng khí của họ đều bị chém sạch, chỉ còn lại e ngại. Điều này hoàn toàn khác với những gì họ tưởng.
Ma khí quanh người Sở Hưu chưa tản hết, thân thể mang theo ma khí kinh người đi về phía đám người Thần Vũ Môn.
“Trên đời này ngươi không thể đánh thức một người giả vờ ngủ, cũng không thể ngăn cản kẻ một lòng muốn chết. Trước khi Thần Binh Đại Hội bắt đầu vốn ta không muốn khai sát giới, nhưng nếu các ngươi đã tự muốn chết thì ta cũng giúp một tay. Vừa hay coi như giúp mài đao của ta thêm sắc.”
Giọng nói Sở Hưu âm trầm lạnh lùng vô cảm, lúc này toàn thân hắn đã bị ma khí phản phệ của A Tỳ Đạo Tam Đao bao phủ, nhưng Sở Hưu không hề có ý định trấn áp.
Vận dụng A Tỳ Đạo Tam Đao đã lâu như vậy, không ngừng quen thuộc lực lượng của đao này, Sở Hưu cũng không ngừng tiếp xúc quen thuộc với lực lượng phản phệ. Giờ y đã nắm chắc ngăn chăn lực phản phệ của đao thứ hai.
Quan trọng nhất là vừa rồi y nghe Huyền Thành đạo nhân giảng đạo, có chút cảm ngộ.
Trảm hết tâm viên thành ngộ không. Trước mắt ma khí phản phệ ảnh hưởng tới tâm thần của Sở Hưu, khiến trong lòng y bị hận ý ma khí lấp đầy, biến thành ma viên.
Trước đó tâm pháp của Sở Hưu đều là vận dụng tinh thần lực cùng Nội Sư Tử Ấn cưỡng ép đánh tan lực lượng phản phệ này, cuối cùng mới cam đoan bản thân không bị A Tỳ Đạo Tam Đao ảnh hưởng.
Còn giờ Sở Hưu lại có một ý tưởng khác, tâm ma cũng được, tâm viên cũng tốt, dù sao cũng là thứ trên người mình, vì sao cứ nhất định phải đánh tan mà không thể hàng phục, khiến nó làm việc cho mình?
Huyền Thành đạo nhân giảng giải đạo của Ngũ Khí Triều Nguyên chứ không phải võ công, cho nên ngược lại có thể sử dụng trên bất cứ phương diện nào. Cho dù giờ Sở Hưu chưa tới cảnh giới Tam Hoa Tụ Đỉnh nhưng vẫn có thể lĩnh ngộ vận dụng như thường.
Trước mắt Sở Hưu đang làm như vậy, coi ma khí phản phệ như một bộ phận thân thể của bản thân, bất kể ma khí kia ảnh hưởng tâm thần ra sao, y đều cố gắng buông nó ra tới cực hạn.
Tâm tàng thần thuộc hỏa, lúc này trong lòng Sở Hưu như có môt lò bát quái đang tế luyện tâm viên kia, mặc kệ ma khí lan tràn cỡ nào đều chỉ có thể làm nhiên liệu cho lò bát quái này, để Sở Hưu triệt để hàng phục tâm viên!
Những người khác không nhìn ra trạng thái hiện tại của Sở Hưu, nhưng Huyền Thành đạo nhận đứng phía sau lại nhíu mày nói: “Chỉ nghe một lần đã ngộ ra đạo lý hàng phục tâm viên ư? Ngộ tính như vậy cũng thật hiếm có trong giới trẻ. Đáng tiếc, hắn đi theo con đường tà đạo, không, nên nói hắn biết mình đi theo đường tà đạo nhưng vẫn muốn đi!”
Huyền Thành đạo nhân đắn đo lắc đầu, vừa nghe hắn giảng đạo ngộ được chân lý xong quay đầu lại đã lập tức khai sát giới, như vậy có tính là hắn gián tiếp tạo thành sát nghiệp không? Xem ra sau này phải khiêm tốn một chút, không thể nói những thứ trước mặt người khác nữa.
Mà lúc này Sở Hưu bước từng bước một về phía người của Thần Vũ Môn, không đợi người Thần Vũ Môn lên tiếng y đã trực tiếp xuất đao chém tới, ma khí của A Tỳ Đạo Tam Đao mang theo lực lượng huyết sát đặc trưng của Huyết Luyện Thần Cương, hai thứ hợp nhất tạo thành một luồng lực lượng tà ác tới cực hạn, khiến lão già Thần Vũ Môn kia hết sức kinh hãi.
Hắn quay lại quát lớn với những võ giả Tiên Thiên: “Các ngươi bảo hộ tiểu thư, những người khác cùng ta xông lên!”
Vừa rồi một đao của Sở Hưu chấn nhiếp toàn trường, chém sạch cả dũng khí bọn họ. Lúc này họ đã không nghĩ tới chuyện làm sao giết chết Sở Hưu mà chỉ tìm cách sống sót dưới đao của Sở Hưu!
Lão già Thần Vũ Môn tay cầm trường thương, cương khí cuồng bạo bộc phát ầm ầm đánh về phía Sở Hưu, khí thế mặc dù dâng lên nhưng lại lập tức bị Sở Hưu đè xuống.
Vừa rồi đao thế của Sở Hưu phát huy cả tốc độ lực lượng cùng tinh khí thần bản thân tới cực hạn, có ý chấn nhiếp, cho nên mới lập tức giết chết một võ giả Tam Hoa Tụ Đỉnh không hề phòng bị.
Nhưng giờ thật sự giao chiến, Sở Hưu đương nhiên không chém ra được một đao như vừa rồi, có điều với lực lượng cùng nội tình hiện tại của y cũng đủ chống lại những võ giả Tam Hoa Tụ Đỉnh bình thường. Đặc biệt là lão già của Thần Vũ Môn này tuổi tác đã không nhỏ, không còn trong thời đỉnh phong nữa. Dưới đao thế của y, đối phương rên lên một tiếng, lui liền vài bước.
Lúc này những võ giả Nội Cương cảnh Ngoại Cương cảnh Thần Vũ Môn cũng cùng tiến lên, cương khí cường đại ầm ầm bộc phát, bao vây xung quanh, bốn phương tám hướng đều là sát cơ đánh tới!
Ma khí quanh người Sở Hưu lại bùng lên, y còn có thể tiếp tục hàng phục vận dụng lực lượng của A Tỳ Đạo Tam Đao. Khoảnh khắc đó quanh người y đều bị ma khí bao phủ, như Ma vương giáng lâm. Luồng ma khí đó tinh thần tà ác mang theo hận ý ngập trời, cho dù cường giả Ma đạo chân chính tới đây cũng phải tự thẹn không bằng.
Trường đao chém ra, lập tức lấy Sở Hưu làm trung tâm, đao mang mỹ lệ tiêu sái tung bay.
Trong ma khí đen kịt mang theo đỏ tươi rực rỡ, những võ giả Thần Vũ Môn kinh hãi phát hiện cương khí bản thân dưới ánh đao tà ác rực rỡ đó lại mỏng anh như đậu hũ, tùy ý chém đứt.
Nếu như trước đó Tế Vũ Hoàng Hôn Hồng Tụ Đao mà Sở Hưu sử dụng chỉ là mưa phùn liên miên, vậy giờ là mưa to như trút nước!
Cho dù đang vây công nhưng những võ giả Nội Cương cảnh cũng không ngăn cản nổi, trực tiếp bị ánh đao chặt đầu. Những võ giả Ngoại Cương cảnh khác cũng không khá hơn bao nhiêu, bị ánh đao chém bay ra ngoài, binh khí trong tay vỡ nát, miệng phun máy tươi.
Chỉ một chiêu đã trực tiếp phá địch, đánh tan đám người vây công!
Những võ giả quan sát, đặc biệt là võ giả cảnh giới ngang với Sở Hưu, ai nấy sắc mặt nghiêm nghị. Lực lượng cương khí cấp bậc này đã vượt ngoài tưởng tượng của bọn họ, không phải ngươi có muốn cản hay không mà là ngươi căn bản không cản nổi!
Một đao qua đi, Sở Hưu hơi nhíu mày, ma khí A Tỳ Đạo Tam Đao đưa tới quả nhiên không dễ hàng phục, mỗi lần vận dụng ma khí lại dâng trào mãnh liệt hơn một chút, dùng tới cuối cùng ma khí đã sắp mãnh liệt như đao thứ ba rồi.
“Mau mang tiểu thư trốn đi!”
Lão giả Thần Vũ Môn cầm thương xung phong tiến tới, có điều nghênh đón hắn lại là đao cương cường đại phủ kín trời đất!
Những võ giả Tiên Thiên muốn dẫn Yến Đình Đình bỏ trốn, nhưng lúc này hai mắt Yến Đình Đình đỏ bừng nhìn chằm chằm vào Sở Hưu, trong mắt chỉ đầy vẻ không cam lòng.
Trước đó cô ả muốn giết Sở Hưu, thế nhưng phụ thân đã không cho phép thì thôi, còn nhốt mình lại.
Giờ khó khăn lắm mới có cơ hội báo thù nhưng Sở Hưu lại thể hiện thực lực khiến cô nàng tuyệt vọng!
“Tiểu thư, đi thôi! Thực lực tên Sở Hưu này quá biến thái, Khưu sư thúc cho dù là Tam Hoa Tụ Đỉnh cũng không cản được bao lâu đâu!” Những đệ tử Thần Vũ Môn khác khổ sở khuyên bảo.
Đáng tiếc bất kể bọn họ nói thế nào, Yến Đình Đình vẫn không hề lay động, hận ý trong mắt cũng càng lúc càng đậm.
Sở Hưu cùng Nhiếp Đông Lưu đều không hiểu vì sao Yến Đình Đình lại thích tên rác rưởi Nhạc Lư Xuyên. Dù sao theo hai người thấy Nhạc Lư Xuyên chỉ được cái mã ngoài, còn lại chẳng có chỗ nào hợp. Cho dù đối với bên ngoài Nhiếp Đông Lưu gọi Nhạc Lư Xuyên là hảo hữu, nhưng cũng là do nể thân phận của hắn, bằng không một kẻ kém cỏi như vậy hào xứng xưng huynh gọi đệ với hắn?
Trong thiên hạ này mỹ nữ vô số, tuấn nam cũng chẳng thiếu. Với uy thế của Thần Vũ Môn, sau này hôn phu của Yến Đình Đình chắc chắn là người cả tướng mạo năng lực đều xuất chúng. Đáng tiếc Yến Đình Đình lại chỉ thích mình Nhạc Lư Xuyên.
Có thể nói tình yêu vốn không có đạo lý, cho dù là Yến Đình Đình hiện tại, cô nàng muốn giết Sở Hưu không chỉ vì báo thù cho Nhạc Lư Xuyên mà còn là một loại chấp niệm của bản thân!