Kì Tài Giáo Chủ

Chương 282: Điều Tra


Nếu bàn về trong một châu phủ ai tin tức linh thông nhất vậy chắc chắn là thế lực bản địa của châu phủ.

Sở Hưu nhớ mang máng Tử Vân Lâu là sản nghiệp của Ngũ Nguyên Bang, thế lực bản xứ Tế Châu Phủ.

Cho nên sau khi tới Tế Châu Phủ, Sở Hưu trực tiếp tìm tới Tử Vân Lâu.

Lúc này trong Tử Vân Lâu, đường chủ Ngũ Nguyên Bang, Khẩu Phật Tâm Xà - Hàn Khuê đang nhàm chán vuốt ve một viên Cửu Long Tệ.

Thời gian trước tổ chức Thần Binh Đại Hội, chuyện làm ăn của Tử Vân Lâu vô cùng tốt, cho dù Sở Hưu cùng đệ tử Kiếm Vương Thành giao thủ đánh hỏng mất một tầng nhưng thời gian đó Tử Vân Lâu cũng kiếm bộn tiền, còn giờ lại vắng vẻ hơn nhiều.

Lúc này có mấy người bước vào trong Tử Vân Lâu, Hàn Khuê vừa thấy dung mạo người tới, tay run rẩy, Cửu Long Tệ trong tay cũng lăn xuống đất.

Tên sát thần này sao lại xuất hiện ở đây?

Có điều mặc dù Hàn Khuê kinh hãi không thôi nhưng vẫn mỉm cười nịnh bợ, đi tới nói: “Sở đại nhân sao lại tới Tử Vân Lâu ta?”

Sở Hưu như cười như không nói: “Ngươi không chào đón à?”

Hàn Khuê vội vàng nói: “Tuyệt đối không! Sở đại nhân đại giá quang lâm Tử Vân Lâu nho nhỏ này, ta cao hứng còn không kịp nữa là.

Mời các vị đại nhân lên lầu, ta đi chuẩn bị tiệc rượu cho các vị.”

Sở Hưu khoát tay áo nói: “Cứ thong thả, hôm nay ta tới là muốn hỏi ngươi một việc.”

Hàn Khuê lập tức nói: “Sở đại nhân có gì cứ hỏi, tiểu nhân biết gì nói nấy.”

“Đây không phải nơi nói chuyện, tới chỗ khác đi.” Sở Hưu nói.

Sau khi Hàn Khuê tìm một gian phòng yên tĩnh, Sở Hưu mới hỏi: “Ngươi có biết Thu Chấn Thanh trường chủ Phi Mã Mục Trường không?”

Ánh mắt Hàn Khuê lộ vẻ hiểu ra: “Đương nhiên là biết, Sở đại nhân tới đây là vì vụ án này?”

Thu Chấn Thanh khá nổi danh tại Đông Tề, giờ hắn bị giết, Tế Châu Phủ lại gần Phi Mã Mục Trường như vậy, đương nhiên cũng là nơi đầu tiên nhận được tin.

Lại liên tưởng tới thân phận Quan Trung Hình Đường của Sở Hưu, Hàn Khuê nhanh chóng đoán ra đối phương được triều đình Đông Tề mời tới đây tra án.

Sở Hưu nói: “Thời gian trước Thu Chấn Thanh từng tới Tế Châu Phủ một lần. Ta muốn biết rốt cuộc Thu Chấn Thanh đã làm gì tại Tế Châu Phủ, đã gặp ai? Càng tỉ mỉ càng tốt.”

Hàn Khuê khóe miệng giật giật, vừa định nói gì, Sở Hưu lại trực tiếp dùng giọng lạnh lẽo nói: “Đừng cự tuyệt, cũng đừng kiếm cớ.

Vụ án lần này là đại án đối với Quan Trung Hình Đường ta, còn là lần đầu tiên Sở Hưu ta cầm đầu, cho nên cực kỳ quan trọng với ta. Ta không muốn nghe cớ kiếc gì cả.

Hơn nữa Sở Hưu ta làm việc không bạc đãi người, lần trước làm hỏng một tầng Tử Vân Lâu của ngươi, vừa vặn lần này đền bù luôn.”



Nói xong, Sở Hưu trực tiếp lấy một viên đan dược lục chuyển ra. Với võ giả như Hàn Khuê, đây là chuyện chỉ có thể gặp chứ không thể cầu.

Nghe vậy gương mặt Hàn Khuê lộ vẻ bất đắc dĩ, hắn biết chuyện hôm nay mình không cách nào cự tuyệt.

Cho nên Hàn Khuê đành cầm viên đan được trên bàn, gọi một bang chúng Ngũ Nguyên Bang tới, ghé tai hắn rì rầm vài câu rồi phất tay cho đối phương rời đi.

Không tới một canh giờ sau, bang chúng kia đem tin tức trở lại giao cho Hàn Khuê.

Hàn Khuê đưa tờ tin tức cho Sở Hưu nói: “Sở đại nhân, một tháng trước quả thật Thu Chấn Thanh đã tới Tế Châu Phủ. Có điều sau khi tới Tế Châu Phủ Thu Chấn Thanh chỉ tới Tụ Long Các ngồi không tới một canh giờ rồi đi khỏi, sau đó không tiếp xúc với bất cứ ai.

Về phần Thu Chấn Thanh tới Tụ Long Các làm gì, gặp ai, chuyện này tiểu nhân không cách nào tra được.

Dù sao Tụ Long Các cũng không phải nơi bình thường, với chút thực lực của Ngũ Nguyên Bang chúng ta chắc chỉ có bang chủ mới có tư cách tiến vào trong đó, hơn nữa cũng chỉ là bốn tầng dưới.”

Ánh mắt Sở Hưu lộ vẻ quỷ dị nói: “Được rồi, ta hiểu, ngươi ra ngoài trước đi.”

Hàn Khuê như trút được gánh nặng, lập tức cầm đan dược ra ngoài.

Sở Hưu trầm giọng nói: “Chư vị, nhìn ra có gì không đúng không?”

Bọn Trình Chu Hải gật nhẹ đầu, manh mối rõ ràng như vậy, đương nhiên bọn họ nhận ra.

Thu Chấn Thanh vốn dĩ giản dị đạm bạc, bất kể là tính cách hay hắn cố tình giả bộ, dù sao thói quen này hắn cũng đã giữ cả đời.

Thế nhưng lúc đó hắn lại tới nơi xa hoa tới cực điểm như Tụ Long Các dùng bữa. Bất luận là hắn mời người khác hay người khác mời hắn đều có vẻ không đúng.

“Đi thôi, tới Tụ Long Các nhìn một chút, gặp vị An Nhạc Vương kia một lần.”

Lúc này trong Tụ Long Các, An Nhạc Vương Khương Văn Nguyên đang đứng trên tầng chín quan sát Tế Châu Phủ bên dưới, bên cạnh hắn là một võ giả trung niên dung mạo bình thường, không ngờ lại chính là Lục tiên sinh của Vô Tướng Ma Tông.

“Lần này hoàng thất Đông Tề mời người của Quan Trung Hình Đường tới. Lúc ngươi giết Thu Chấn Thanh có để lại dấu vết gì không?” Khương Văn Nguyên đột nhiên hỏi.

Lục tiên sinh nhếch miệng cười cười nói: “Vương gia xin cứ yên tâm, Vô Tướng Ma Tông chúng ta là chuyên gia giết người rồi. Thực Cốt Thôi Tâm Chưởng của ta chưa từng thi triển trước mặt người ngoài, cho dù là Quan Trung Hình Đường cũng tuyệt đối không thể nhìn ra.

Chỉ có điều giờ ta vẫn thấy khó hiểu, vì sao vương gia ngài lại muốn giết Thu Chấn Thanh, chẳng phải ngài đã liên thủ cùng vị kia à?”

Khương Văn Nguyên cười lạnh nói: “Liên thủ? Nực cười! Họ Lữ vốn chẳng phải hạng tốt lành gì, bọn chúng chỉ đang lợi dụng ta mà thôi, tưởng ta không biết chắc?

Nếu nước đã bị khuấy đục, vậy dứt khoát cho nó đục thêm chút nữa, Lữ gia bọn họ không nội đấu tới cùng, ta làm sao có cơ hội?”

Lục tiên sinh bên cạnh cười cười không nói, hắn cũng chẳng muốn để ý tới mấy chuyện linh tinh trong nội bộ Đông Tề, dù sao Vô Tướng Ma Tông bọn hắn chỉ nhận tiền tài thay người tiêu tai.

Chỉ có điều thời gian vừa qua Khương Văn Nguyên có vẻ càng ngày càng nôn nóng, cứ tiếp tục như vậy Vô Tướng Ma Tông sẽ phải suy nghĩ hợp tác với người khác.

Lúc này bên dưới lại đột nhiên có người tới báo cáo,nói là Sở Hưu dẫn theo người của Quan Trung Hình Đường muốn tới kiểm tra ghi chép khách khứa qua lại Tụ Long Các, chuyện này khiến Khương Văn Nguyên sửng sốt.



Hắn đột nhiên đưa mắt sang Lục tiên sinh, hừ lạnh nói: “Chẳng phải ngươi nói mình làm rất sạch sẽ ư? Sao giờ Quan Trung Hình Đường lại tìm tới Tụ Long Các ta rồi?”

Lục tiên sinh sửng sốt một hồi, sau đó lại cười nói: “Vương gia đang nói oan cho ta rồi. Nếu ta bại lộ người của Quan Trung Hình Đường chỉ tra được tới Vô Tướng Ma Tông, đối phương chắc chắn phải tìm ra ta trước sau đó mới thông qua ta tìm ra vương gia ngài.

Nhưng giờ bọn họ lại đi thẳng tới Tụ Long Các, rõ ràng là bên vương gia ngài bại lộ tung tích, khiến đối phương phát giác.

Từ đầu ta đã nói rồi mà, Thu Chấn Thanh mới tới Tụ Long Các chưa được bao lâu ngài đã xuống tay với hắn, vội vàng nóng nảy như vậy khó đảm bảo không bị người ta phát hiện dấu vết.”

Khương Văn Nguyên sắc mặt âm trầm hừ lạnh một tiếng nói: “Dấu vết để lại? Hắn cũng phải có năng lực tới tra xét trong Tụ Long Các ta đã!

Cho dù là hoàng tộc Đông Tề còn không thể tùy tiện tới giương oai trong Tụ Long Các, nói chi một Quan Trung Hình Đường.

Ta muốn xem xem ai dám tới tra xét trong Tụ Long Các này!”

Lúc này dưới tầng một Tụ Long Các, các võ giả Tụ Long Các vây chặt tầng thứ nhất giằng co cùng bọn Sở Hưu. Những người này đều là môn khách của Khương Văn Nguyên, tỷ như những người từng giao thủ với Sở Hưu, Bá Kiếm - Tra Khôi, Huyết Vũ Hàn Quang Kiếm - Tiêu Đỉnh, cùng với Kỳ bá. Đều là người quen của Sở Hưu.

Xung quanh còn vô số võ giả đứng xem, dám tới Tụ Long Các gây sự, chuyện này đã bao năm chưa từng thấy?

Kỳ bá ánh mắt lạnh lùng nhìn Sở Hưu nói: “Sở Hưu, đừng tưởng ngươi chiến thắng trên Thần Binh Đại Hội, có chút danh tiếng là có thể tới Tụ Long Các ta giương oai! Nơi này là Đông Tề, không phải Quan Trung Hình Đường của các ngươi!”

Sở Hưu thản nhiên nói: “Lão nhân gia đừng tức giận vậy chứ, mọi thứ đều cần giảng đạo lý.

Ta không muốn làm khó ngươi, nhưng lần này ta đại biểu Quan Trung Hình Đường tới Đông Tề tra án. Sao nào, chẳng lẽ Tụ Long Các ngươi không phải người Đông Tề à?”

Kỳ bá hừ lạnh nói: “Thu Chấn Thanh chết ngươi tới Phi Mã Mục Trường mà tra chứ, tới Tụ Long Các của chúng ta làm gì?”

“Rất đơn giản! Ta nghi ngờ cái chết của Thu Chấn Thanh có liên quan tới Tụ Long Các các người!” Sở Hưu vùa mở miệng đã như sấm động trời xanh, khiến tất cả mọi người sửng sốt.

Trong ấn tượng của bọn họ, Tụ Long Các vốn không hề có quan hệ gì với Thu Chấn Thanh của Phi Mã Mục Trường. Khương Văn Nguyên rảnh rỗi nhàm chán gì mà giết Thu Chấn Thanh? Giết Thu Chấn Thanh hắn cũng chẳng chiếm được Phi Mã Mục Trường.

Đúng lúc này, Khương Văn Nguyên dẫn người xuống lầu, lạnh giọng nói: “Sở Hưu, nếu ngươi còn dám nói hươu nói vượn dù sau lưng ngươi là Quan Trung Hình Đường, là Quan Tư Vũ, bọn họ cũng chẳng gánh nổi cho ngươi! Ta và Thu Chấn Thanh không oán không thù, giết hắn làm gì?

Sở Hưu thản nhiên nói: “Lời ấy của vương gia sai rồi, trước giờ ta chưa từng nói ngươi giết Thu Chấn Thanh, ta chỉ nói cái chết của Thu Chấn Thanh có liên quan tới Tụ Long Các. Ngược lại vương gia ngài tự nói mình giết Thu Chấn Thanh như vậy, quả thật có hiềm nghi chưa đánh đã khai.”

Khương Văn Nguyên hừ lạnh một tiếng nói: “Đừng có chơi mấy trò bới móc câu chữ ấy! Tụ Long Các là sản nghiệp của ta, ngươi nói Thu Chấn Thanh chết có liên quan tới Tụ Long Các chẳng phải đang nói ta giết Thu Chấn Thanh à?”

Sở Hưu lắc đầu nói: “Ta không có ý đó, chỉ có điều căn cứ theo nguồn tin đáng tin cậy, một tháng trước Thu Chấn Thanh từng tới Tụ Long Các của ngươi. Kết quả một tháng sau Thu Chấn Thanh lại bị giết, ta chỉ muốn điều tra chuyện này mà thôi.”

Khương Văn Nguyên phất tay áo cười lạnh nói: “Nực cười! Ngày thường vô số võ giả qua lại Tụ Long Các ta, người trong giang hồ ai biết mai mình sống hay chết? Nếu bọn họ chết chẳng lẽ cũng trách Tụ Long Các ta à?”

Sở Hưu tiến tới một bước trầm giọng nói: “Thế nhân ai cũng biết Thu Chấn Thanh là người giản dị, thân là đại cao thủ Thiên Nhân Hợp Nhất nhưng lại chỉ ở trong một điền trang nhỏ. Thế nhưng một tháng trước Thu Chấn Thanh lại đột nhiên tới Tụ Long Các các ngươi tiêu phí một phen, giờ ta đang rất hiếu kỳ, rốt cuộc Thu Chấn Thanh tới Tụ Long Các của các người để gặp ai?

Ta muốn kiểm tra ghi chép khách khứa qua lại Tụ Long Các, như vậy không quá đáng chứ?”