Lời này của Sở Hưu khiến sắc mặt Khương Văn Nguyên hơi đổi, chỉ là một sơ hở rất nhỏ mà thôi, cùng lắm chỉ đáng ngờ, nhưng thật không nghĩ tới Sở Hưu lại vì điểm đáng ngờ này mà tra tới người Tụ Long Các.
Có điều Khương Văn Nguyên vẫn dùng thái độ cường ngạnh nói: “Tụ Long Các ta tự có quy củ của mình, không thể tùy tiện tiết lộ tin tức của khách khứa! Quan Trung Hình Đường các ngươi không có tư cách tới đây tra xét! Trong vòng mười hơi thở lập tức cút ra ngoài cho ta, bằng không tự gánh lấy hậu quả.”
Nói xong Khương Văn Nguyên vung tay, lập tức có hơn mười môn khách của hắn xúm lại, nhìn chằm chằm vào bọn Sở Hưu.
Tại Đông Tề, Khương Văn Nguyên có tư cách phách lối như vậy, dù sao hắn cũng có kim bài miễn tử, người của hoàng thất Đông Tề còn không làm gì được hắn, nói gì tới người ngoài như Sở Hưu.
Trình Chu Hải tới gần Sở Hưu, nhỏ giọng nói: “Sở huynh, phiền toái rồi, làm sao đây? Không thì tạm thời rút lui?”
Đừng nhìn Trình Chu Hải còn trẻ tuổi, thật ra hắn cũng là bộ đầu giang hồ lão luyện ở Quan Trung Hình Đường, từng được phái tới các nơi khác chấp hành nhiệm vụ, thế nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp chuyện như vậy.
Quan Trung Hình Đường được người ta mời tới, theo lý mà nói các thế lực bản xứ phải phối hợp mới đúng, không ngờ mọi chuyện lại náo loạn tới mức gần động thủ như vậy. Bọn họ tới phá án chứ không phải tới đoạt địa bàn, cần gì phải thế?
Sở Hưu thản nhiên nói: “Rút lui ư? Rút lui thì dễ, nhưng ngươi đừng quên giờ chúng ta đang đại biểu cho Quan Trung Hình Đường, một khi rút lui cũng tức là Quan Trung Hình Đường bị mất mặt. Với tính tình của Quan đường chủ, có thể tha cho ta, nhưng có tha cho các ngươi không?”
Trình Chu Hải lập tức nghẹn lời, thứ này đúng là khó nói, nhận thua thì dễ, nhưng sẽ làm mất danh tiếng.
Nhưng đúng lúc này, Khương Văn Nguyên lại hừ lạnh một tiếng nói: “Không chịu cút phải không? Được, đánh đuổi chúng ra ngoài cho ta!”
Dứt lời đám môn khách dưới trướng Khương Văn Nguyên lập tức lao về phía bọn Sở Hưu.
Đám thủ hạ của Khương Văn Nguyên có Nội Cương cảnh, có Ngoại Cương cảnh, có cả Tam Hoa Tụ Đỉnh cùng Ngũ Khí Triều Nguyên, hơn nữa số lượng cũng nhiều hơn so với bên Quan Trung Hình Đường, cho nên vừa giao thủ, đám người của Quan Trung Hình Đường lập tức bị áp chế.
Đặc biệt là Sở Hưu, hắn rất được ‘ưu đãi’ ba võ giả Ngũ Khí Triều Nguyên đồng loạt tấn công về phái Sở Hưu, đánh cho y không ngừng lui lại phía sau.
Thật ra Sở Hưu không đến mức thê thảm như vậy, chẳng qua y không muốn bộc phát toàn lực mà thôi.
Lần này tới Đông Tề mục tiêu chủ yếu của y là công pháp trong tay Thu Chấn Thanh chứ không phải chân tướng vụ án này. Liều mạng vì chuyện này? Không đáng!
Chỉ cần biểu hiện ở Tụ Long Các không quá kém, không làm mất mặt Quan Trung Hình Đường là được.
Sở Hưu mặc dù chật vật nhưng vẫn khá nhẹ nhõm, có điều bọn Trình Chu Hải đã dốc hết toàn lực chống đỡ. Dù sao thực lực bọn họ cũng chỉ có vậy, thậm chí không ai là Tam Hoa Tụ Đỉnh.
Ngay lúc bọn họ sắp không ngăn được, Sở Hưu cũng giả bộ như thật sự không địch nổi rút lui, một giọng the thé đột nhiên vang lên: “Tất cả dừng tay cho ta.”
Vương Cẩn dẫn người vội vàng chạy tới, sắc mặt tức giận.
Hắn chỉ về hoàng thành báo cáo mà thôi, mới có một ngày ngắn ngủi, sao mọi chuyện lại náo loạn tới mức này?
Nhìn Sở Hưu, Vương Cẩn bực tức nói: “Đông Tề ta tìm Quan Trung Hình Đường ngươi tới là để tra xét vụ án của Thu Chấn Thanh, sao các ngươi lại tra ra Tụ Long Các?”
Sở Hưu trầm giọng nói: “Không phải chúng ta tra ra Tụ Long Các mà là manh mối chỉ về phía Tụ Long Các.
Vương công công, Quan Trung Hình Đường ta là chuyên nghiệp trong phương diện này, sẽ không nói oan cho người vô tội.”
Nói xong, Sở Hưu thuật lại phỏng đoán của đám người mình cho Vương Cẩn.
Sau khi nghe xong Vương Cẩn cũng nhíu mày, nếu là người khác, Vương Cẩn hoàn toàn có thể dùng thân phận của mình khiến họ nhượng bộ, nhưng với Khương Văn Nguyên lại không được.
Vương Cẩn là phó tổng quản Điện Tiền Ti, là tâm phúc của hoàng đế, mặc dù chức quan không cao nhưng cũng đủ để hoành hành khắp Đông Tề, dù là bàng hệ của hoàng tộc cũng phải khách khí với hắn.
Nhưng Khương Văn Nguyên lại là một kẻ gây chuyện tại Đông Tề, không ai trêu chọc được hắn.
Hắn là đền thờ mà hoàng thất Đông Tề lập nên, năm xưa hoàng tộc họ Lữ từng nói sẽ để đời đời họ Khương đều hưởng an nhạc, muốn chứng minh bản thân khác với hoàng tộc họ Khương. Giờ nếu động đến hắn chẳng phải tự tát lên mặt mình?
Cho nên triều đình Đông Tề không ai muốn đắc tội với Khương Văn Nguyên, ai nấy chỉ đứng xa trông lại.
Nhưng giờ chuyện đã náo loạn khá lớn, Vương Cẩn cũng đành đi tới chắp tay với Khương Văn Nguyên nói: “An Nhạc Vương, cái chết của Thu Chấn Thanh đã kinh động tới bệ hạ, cho nên mong ngài phối hợp một chút, nếu chuyện này thật sự không liên quan gì tới Tụ Long Các, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy ngài nữa. Chỉ là danh sách khách khứa mà thôi, Tụ Long Các mỗi ngày đều ghi chép lại, xem qua một lượt cũng là chuyện rất đơn giản mà thôi.”
Khương Văn Nguyên hừ lạnh nói: “Danh sách? Tụ Long Các ta mỗi ngày bao người giang hồ qua lại, nếu đều ghi thành danh sách, vậy phải bảo tồn bao lâu? Đương nhiên cứ mấy ngày lại thanh lý một lần rồi.”
Khương Văn Nguyên nói vậy quá qua loa, ngay cả Vương Cẩn cũng không tin.
Tụ Long Các không như các quán rượu khác, khách khứa qua lại đều có danh tiếng trên giang hồ, mỗi lần đều phải ghi chép tỉ mỉ.
Nhưng giờ Khương Văn Nguyên lại nói mấy ngày hắn đã thanh lý một lần. Hắn đường đường là An Nhạc Vương, chẳng lẽ không có nơi cất giữ hay sao?
Vương Cẩn còn định nói gì đó, lại nghe Khương Văn Nguyên hừ lạnh một tiếng nói: “Vương Cẩn, ta giải thích cho tên hoạn quan nhà ngươi nhiều như vậy đã là nể mặt ngươi lắm rồi. Muốn điều tra Tụ Long Các ta, có giỏi thì ngươi tự mời bệ hạ tới đây, bằng không cho dù đại tổng quản Điện Tiên Ti Trương Nhượng ra mặt cũng chẳng vào được Tụ Long Các của ta!”
Hai chữ hoạn quan của Khương Văn Nguyên khiến Vương Cẩn âm thầm tức giận. Mặc dù hắn là hoạn quan, thậm chí còn từng tự chế giễu bản thân như vậy, nhưng tự giễu với bị người khác sỉ nhục là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Có điều lúc này Vương Cẩn quả thật không dám trở mặt với Khương Văn Nguyên, dù sao hắn cũng chỉ là thái giám, là nô tài cho hoàng thất.
Nếu Khương Văn Nguyên thất thế, hắn cũng dám bỏ đá xuống giếng, giẫm thêm một cước. Nhưng nếu hoàng tộc Đông Tề không muốn động tới Khương Văn Nguyên, hắn cũng chẳng có cách nào.
Rơi vào đường cùng, Vương Cẩn đành nói với bọn Sở Hưu: “Rút lui thôi, chuyện này ta sẽ bẩm báo lại với bệ hạ, đến lúc đó để bệ xạ xử trí!’
Vương Cẩn đã lên tiếng như vậy, bọn Sở Hưu đương nhiên không tiếp tục kiên trì, đều theo Vương Cẩn rời khỏi.
Đám người Tụ Long Các thấy vậy cũng kinh ngạc, thầm nghĩ trong lòng, vị vương gia khác họ Khương Văn Nguyên này quả thật uy phong, thậm chí không để tâm phúc hoàng đế, phó tổng quản Điện Tiền Ti trong mắt.
Nhìn bóng người bọn Sở Hưu rời đi, ánh mắt Khương Văn Nguyên chợt lộ ra sắc lạnh.
Sau khi trở lại tầng chín, Lục tiên sinh đang chờ tại đó, hắn cũng chứng kiến cảnh bên dưới, có điều Lục tiên sinh lại thấy Khương Văn Nguyên quá nóng nảy.
Tất cả mọi thứ của Khương Văn Nguyên đều được xây dựng trên tiền đề hoàng tộc Đông Tề không muốn động tới hắn, cho nên hắn mới có thể không chút kiêng kỵ, có thể phách lối cuồng vọng, thậm chí không để tâm phúc của hoàng đế như Vương Cẩn trong mắt.
Nhưng vạn nhất hắn làm quá, hoàng tộc Đông Tề không thể chịu đựng nổi nữa, vậy kết cục của Khương Văn Nguyên sẽ hết sức thê thảm.
Đến lúc đó, những kẻ như Vương Cẩn, trước đây phải chịu ủy khuất hoặc tạm thời nhượng bộ trước Khương Văn Nguyên, lúc đó có lẽ sẽ bộc phát càng hung ác.
Lúc này Khương Văn Nguyên lại không phát giác ra tâm tư của Lục tiên sinh, hắn chỉ lạnh lùng nói: “Lục tiên sinh, hôm nay tìm một thời điểm giải quyết tên Sở Hưu kia cho ta!”
Lục tiên sinh nghe vậy giật mình nói: “Vương gia, tên Sở Hưu này vừa mới xung đột với ngài, ngài đã bảo ta đi giết hắn. Thế chẳng phải nói rõ ngài là hung thủ à? Cho dù kẻ ngu cũng nhận ra liên hệ trong đó.”
Khương Văn Nguyên thản nhiên nói: “Không sai, kẻ ngu cũng nhận ra liên hệ trong đó, nhưng ngươi thấy ta giống kẻ ngu ư?
Cho nên không ai cho rằng ta là kẻ ngu ngốc tới mức giết Sở Hưu vào lúc này, chắc chắn bọn họ sẽ cho rằng Sở Hưu chết do chuyện khác hoặc hung thủ cố ý vu oan hãm hại.”
Lục tiên sinh sửng sốt, cũng có lý.
Hắn luôn cảm thấy đầu óc Khương Văn Nguyên không đủ tốt, nhưng giờ xem ra cũng có đôi chút năng lực.
Chỉ đáng tiếc thân phận của Khương Văn Nguyên lại như vậy, nếu hắn là người trong hoàng thất bình thường chắc đã chẳng tới nước như hiện giờ.
“Nếu vương gia đã có chuẩn bị thì được thôi. Đợi trời tối ta sẽ động thủ, cam đoan sẽ khiến vương gia ngài hài lòng.” Lục tiên sinh chắp tay, thân hình lập tức biến mất không còn tung tích.
Tới khi đêm xuống, Vương Cẩn nghiến răng nghiến lợi định viết tấu chương tố cáo Khương Văn Nguyên một hồi.
Hắn vừa từ kinh thành trở về, không cần mệt nhọc lên đường lần nữa, chỉ cần viết thư là được.
Còn bên Sở Hưu, ngoại trừ chính y không để tâm, những người khác ai cũng bực bội. Vụ án khó giải này rốt cuộc nên làm thế nào?
Sở Hưu tới đây chủ yếu là muốn kiếm công pháp trong tay Thu Chấn Thanh, có phá được án không y cũng chẳng mất mát, cùng lắm được thêm chút công tích.
Đương nhiên nếu thất bại, tình hình trước mắt cũng đủ cho bọn họ về báo cáo. Không phải họ làm hỏng uy danh của Quan Trung Hình Đường mà do tranh đấu quyền lực trong triều đình Đông Tề quá mức phức tạp. Bọn họ chỉ là người ngoài, khó lòng nhúng tay vào.
Những người khác ngồi trong phòng khách trầm tư suy nghĩ, Sở Hưu lại chẳng muốn ngồi buồn trong đó, rảo bước dạo chơi trong Tế Châu Phủ.
Nói thật, làn trước khi Thần Binh Đại Hội tổ chức, y còn chưa đi dạo quanh Tế Châu Phủ lần nào.
Lúc đó trước Thần Binh Đại Hội, không khí căng thẳng, hoặc có người muốn giết Sở Hưu, hoặc Sở Hưu giết người, tình hình rất khẩn trương.
Còn giờ Sở Hưu ngược lại không mang tâm tư nhất định phải lấy được công pháp mà ôm tâm lý ‘lấy được là ta may, không được là do vận mệnh’ để đến Đông Tề, cho nên lần này y rất thoải mái.
Có điều ngay khi Sở Hưu đi vào một con ngõ nhỏ, một luồng sát khí mãnh liệt ầm ầm bộc phát, khí thế cường đại hùng hồn đánh về phía Sở Hưu. Y rút Thiên Ma Vũ bên hông ra theo bản năng, ma khí bùng phát, A Tỳ Ma Đao lập tức chém ra!