Vệ Trường Lăng chịu thiệt dưới tay Sở Hưu không chỉ một lần, đúng như lời Quỷ Thủ Vương nói, nếu Sở Hưu không bế quan, thậm chí hắn còn không có gan bước vào cửa đường khẩu tuần sát sứ Kiến Châu Phủ.
Có điều giờ Sở Hưu đang bế quan, hơn nữa trong thời gian ngắn còn không xuất quan, vậy thì việc gì hắn phải sợ?
Vệ Trường Lăng nhìn Quỷ Thủ Vương hừ lạnh nói: “Không biết tôn ti trên dưới! Sở Hưu dạy các ngươi như vậy à?
Còn nữa, Vệ Thần có mắng Sở Hưu cũng là mắng tại Thần Châu Phủ, không phải tại Kiến Châu Phủ của các ngươi. Đám chó săn dưới trướng Sở Hưu các ngươi bá đạo như vậy à, định quản chuyện của cả châu phủ khác chắc? Vậy rốt cuộc chưởng hình quan Quan Tây là Ngụy Cửu Đoan đại nhân hay là tên Sở Hưu kia?”
Quỷ Thủ Vương cười lạnh một tiếng, Vệ Trường Lăng còn coi là bọn họ phách lối, muốn giở thủ đoạn bắt bẻ câu chữ với bọn họ.
Luận thực lực, mặc dù Quỷ Thủ Vương không bằng Vệ Trường Lăng nhưng cũng là kẻ lão luyện trên giang hồ, không buồn nói nhảm với Vệ Trường Lăng nữa, chỉ thản nhiên đáp: “Vệ đại nhân mời trở về đi. Ta chỉ nói một câu thôi: người, chúng ta sẽ không giao. Ngươi muốn người thì chờ Sở đại nhân xuất quan đến mà bàn. Sở đại nhân nói giao chúng ta sẽ giao.”
Ánh mắt Vệ Trường Lăng lóe lên ánh sáng lạnh: “Không giao? Hôm nay ta muốn dẫn người đi, xem ai dám ngăn cản ta?”
Dứt lời, mười võ giả tràn vào đường khẩu tuần sát sứ Kiến Châu Phủ, đây đều là người Vệ Trường Lăng mang tới.
Có điều lúc này nghe thấy động tĩnh, đám người Đỗ Quảng Trọng cũng mang người bao vây Vệ Trường Lăng vào chính giữa, bộ dáng cảnh giác.
Dưới trướng Sở Hưu giờ có hai nhóm người, một là những bộ đầu giang hồ Kiến Châu Phủ trước đó, một nhóm lại xuất thân sát thủ Thanh Long Hội.
Hai nhóm người này xuất thân khác biệt, tính cách cũng hoàn toàn khác nhau, ngày thường mặc dù không có xích mích thù hận gì nhưng cũng ngứa mắt nhau đã lâu.
Có điều giờ có người tới gây sự, chút mâu thuẫn nhỏ này của họ cũng không là gì, đồng lòng đối phó.
Vệ Trường Lăng cười lạnh một tiếng nói: “Cứng rắn nhỉ. Các ngươi tưởng mình là Sở Hưu chắc? Dám không để võ giả Tam Hoa Tụ Đỉnh ta đây vào trong mắt?”
Dứt lời Vệ Trường Lăng trực tiếp bước tới, một luồng cương khí cường đại ầm ầm bộc phát,cương khí lạnh lẽo âm u tỏa ra khắp đại sảnh.
Có động thủ trong Kiến Châu Phủ, Vệ Trường Lăng cũng chẳng sợ, dù sao hắn chiếm lý.
Thật ra chuyện này là Hỏa Nô đuối lý, bắt người ngoài địa phận, có phần là bên Sở Hưu bá đạo, cho nên Vệ Trường Lăng tới đòi người cũng không sai.
Mà giờ Sở Hưu còn chưa xuất hiện, hắn là tuần sát sứ, những người khác chỉ là bộ đầu giang hồ mà thôi, hắn động thủ là giúp Sở Hưu giáo huấn thủ hạ, còn nếu bọn Quỷ Thủ Vương dám động thủ với hắn, vậy lại thành không biết tôn ti trên dưới.
Có điều dựa theo tính cách của Sở Hưu, tên này trước nay không nói lý, sau này nếu Sở Hưu xuất quan, chắc chắn sẽ tới gây sự với hắn, có điều Vệ Trường Lăng cũng có lực lượng.
Chuyện này là Vệ Mặc Cù bảo hắn tới, Vệ gia đương nhiên sẽ đứng ra làm chỗ dựa cho hắn.
Còn Ngụy Cửu Đoan cũng vậy, hắn đã sớm nghe nói Ngụy Cửu Đoan trở mặt cùng Sở Hưu, trước mắt chuyện này hắn đang chiếm lý, Ngụy Cửu Đoan sẽ giúp ai cũng rất rõ ràng.
Vệ Trường Lăng hừ lạnh một tiếng nói: “Ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, rốt cuộc các ngươi có giao người hay không?”
Quỷ Thủ Vương lắc đầu nói: “Xem ra Vệ đại nhân đã quyết tâm rồi? Đường Nha, Nhạn Bất Quy, giao cho hai người các ngươi.”
Dứt lời Quỷ Thủ Vương trực tiếp rút lui, Đường Nha cùng Nhạn Bất Quy lại một uể oải một chậm rãi đứng dậy.
Uể oải chính là Đường Nha, chậm rãi là Nhạn Bất Quy.
Hai người kia trước đây là sát thủ kim bài của phân đà Thiên Tội, sau khi gia nhập dưới trướng Sở Hưu còn chưa nghiêm túc động thủ lần nào, phần lớn thời giờ đều chỉ bế quan. Lúc này cả hai đều đã đạt tới cảnh giới Ngoại Cương cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu nửa bước là lên tới cảnh giới Tam Hoa Tụ Đỉnh.
Quỷ Thủ Vương biết thực lực hai người bọn họ, đối phó với một Vệ Trường Lăng không cần quấy rầy đại nhân, chỉ hai người bọn họ xuất thủ là đủ.
Đường Nha thưởng thức mũi Long Vĩ Truy Hồn Tiêu trong tay, mỉm cười lười biếng nói: “Chúng ta đương nhiên không bằng đại nhân được, nhưng đáng tiếc, ngươi thậm chí chẳng có tư cách so sánh với đại nhân.”
Nhạn Bất Quy lại không nói gì, hắn lười nói chuyện mà trực tiếp tháo thanh trọng kiếm trong tay ra, kéo trên mặt đất.
Vệ Trường Lăng giận quá hóa cười nói: “Được được được, thật cuồng vọng! Hôm nay ta sẽ dạy các các ngươi thế nào là tôn ti trên dưới, thế nào là kính sợ!”
Dứt lời, thanh trường kiếm trong tay Vệ Trường Lăng đã bao phủ bởi một luồng cương khí băng lăng nồng đậm, trực tiếp mang theo hàn ý tĩnh mịch đâm về phía Đường Nha!
Đường Nha không xuất thủ, Nhạn Bất Quy lại giơ thanh trường kiếm trong tay lên.
Khi còn ở Thanh Long Hội, hắn đã hợp tác với Đường Nha thực hiện khá nhiều nhiệm vụ, hai bên phối hợp khá ăn ý, lúc này liên thủ đối địch, cho dù đối phương là Tam Hoa Tụ Đỉnh thì đã sao? Bọn họ vẫn có nắm chắc giết chết được Vệ Trường Lăng!
Kiếm thế của Nhạn Bất Quy là lực lượng cực hạn, kiếm đạo của hắn thậm chí còn cực đoan hơn Trình Bất Húy bị Sở Hưu giết chết, từ bỏ hết thảy, chỉ truy cầu bạo lực và lực lượng cực hạn.
Cương khí như sương mù mông lung ngưng tụ trên thân kiếm, không tỏa ra ngoài, nhưng chiêu kiếm của hắn lại như nặng cả ngàn quân, ầm ầm chém xuống,làm phát ra từng tiếng nổ đùng đoàng kịch liệt giữa không trung.
Trọng kiếm đánh vào trường kiếm, dưới lực lượng cực hạn đó, kiếm cương của Vệ Trường Lăng ầm ầm vỡ vụn. Mặc dù hắn đã triệt tiêu luồng lực lượng này nhưng vẫn không nhịn nổi, tay phải run lên, ánh mắt đầy kinh hãi.
Tên quái vật này từ đâu chui ra vậy?
Võ giả Tam Hoa Tụ Đỉnh mạnh ở chỗ ngưng tụ tam hoa trên đỉnh, tinh khí thần hợp nhất, năng lực khống chế cương khí vượt xa lúc trước, lực bộc phát cao hơn hẳn võ giả Ngoại Cương cảnh.
Thế nhưng Nhạn Bất Quy còn chưa bước vào cảnh giới Tam Hoa Tụ Đỉnh nhưng một kiếm chém ra lại có lực lượng cấp bậc đó, không kém hơn hắn. Không, thậm chí xét theo lực lượng đơn thuần còn mạnh hơn hắn!
Ngay lúc Nhạn Bất Quy xuất thủ, Đường Nha cũng lập tức ra tay.
Đường Nha xuất thủ còn hoa lệ và dữ tợn hơn Nhạn Bất Quy.
Chỉ trong khoảnh khắc, trên tay hắn liên tiếp hiện lên ánh kim, hơn mười chuôi Long Vĩ Truy Hồn Tiêu đầu đuôi tương liên, mang theo cương khí sắc bén chém về phía Vệ Trường Lăng.
Những mũi Long Vĩ Truy Hồn Tiêu này dưới sự thao túng của Đường Nha như hình thành sinh mệnh, vừa bay vừa thay đổi quỹ tích, đâm về phía những đại huyệt trên người Vệ Trường Lăng.
Vệ Trường Lăng hừ lạnh một tiếng, kiếm thế trong tay xoay chuyển, cương khí hàn băng chi chít như bão tuyết trực tiếp chém bay toàn bộ đống Long Vĩ Truy Hồn Tiêu. Có điều lúc này trọng kiếm của Nhạn Bất Quy cũng như Thái Sơn áp đỉnh đánh tới, uy thế còn cường đại hơn lúc trước.
Thân hình Đường Nha lại như chiếc lá, nhẹ nhàng lướt tới sau lưng Vệ Trường Lăng, thân hình vặn vẹo giữa không trung, trong chớp mắt vô số hàn mang lóe lên, là từng mũi ngân châm nhỏ bé vẩy ra như bạo vũ lê hoa, vô cùng rực rỡ mỹ lệ nhưng cũng hung hiểm tới cùng cực.
Có trời mới biết Đường Nha có bôi độc trên ngân châm không, Vệ Trường Lăng không dám coi thường, đành phải bộc phát cương khí toàn thân ra ngăn cản.
Nhưng đòn này của Đường Nha đã phong tỏa tất cả đường né của hắn, khiến hắn không cách nào xê dịch, chỉ có thể đón đỡ kiếm thế của Nhạn Bất Quy.
Một tiếng nổ lớn vang lên, Vệ Trường Lăng bị chiêu kiếm của Nhạn Bất Quy đánh văng vài bước, sắc mặt tái nhợt sau đó nổi lên màu đỏ hồng bất thường, có điều lại bị hắn ép xuống.
Nhìn Đường Nha cùng Nhạn Bất Quy, trong lòng Vệ Trường Lăng không khỏi kinh hãi.
Rốt cuộc Sở Hưu kiếm đâu ra hai tên quái vật này?
Kiếm thế của Nhạn Bất Quy thế mạnh lực trầm, cuồng bạo hung tàn, bạo lực tới cực điểm.
Còn thân pháp ám khí của Đường Nha lại vô cùng quỷ dị, âm tàn độc ác.
Hai người liên thủ, Đường Nha dùng ám khí liên miên bất tuyệt phong tỏa không gian của hắn, phụ trợ Nhạn Bất Quy khiến hắn không thể không chống đỡ. Một võ giả Tam Hoa Tụ Đỉnh như hắn mà thiếu chút nữa bị kiếm của Nhạn Bất Quy chém cho hộc máu.
Có điều không đợi Vệ Trường Lăng kịp phản ứng, Đường Nha cùng Nhạn Bất Quy lại lao lên.
Nhưng lần này hai người lại đảo ngược, Nhạn Bất Quy phụ trợ, Đường Nha làm chủ.
Kiếm thế của Nhạn Bất Quy khiến Vệ Trường Lăng không dám chống đỡ, Đường Nha lại đổi sang hai thanh đao, trực tiếp lao tới chiến đấu cận thân, đấu pháp tàn nhẫn xảo quyệt trực tiếp ép Vệ Trường Lăng vào trong góc.
Vệ Trường Lăng đột nhiên gầm lên một tiếng, thanh kiếm trên tay hiện lên băng phong,khí huyết dung nhập vào trong đó, kiếm cương băng lam dường như hiện lên một màu đỏ máu quỷ dị.
Kiếm cương như cuồng phong chém ra, trực tiếp va chạm với Nhạn Bất Quy. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn vang lên, Nhạn Bất Quy bị đánh bay vài trượng, trọng kiếm thiếu chút nữa rời tay.
Vệ Trường Lăng dù sao cũng là cảnh giới Tam Hoa Tụ Đỉnh, chiếm ưu vế về lực bộc phát.
Lúc này hắn bộc phát toàn bộ lực lượng khí huyết, về mặt sức mạnh đã áp đảo Nhạn Bất Quy.
Có điều lúc này hai thanh đoản đao trong tay Đường Nha lại ghép hai chuôi lại, hóa thành một lưỡi đao vòng cung, lập tức bừng lên ánh kim chói mắt, dốc hết toàn lực chém về phía Vệ Trường Lăng .
Cùng lúc đó, cương khí quanh người Đường Nha bộc phát, trong nháy mắt đã ném ra không biết bao nhiêu ám khí, Truy Hồn Đinh, Mai Hoa Tiêu, Thấu Cốt Châm, Súy Thủ Tiễn… Liên miên không ngừng, đếm cũng chẳng xuể, tất cả đều đánh về phía Vệ Trường Lăng, căn bản không chút chương pháp, chỉ một chữ, nhiều!
Có trời mới biết nhiều ám khí như vậy rốt cuộc Đường Nha giấu đâu,thậm chí lúc này nửa cái đại sảnh cũng bị ám khí của Đường Nha lấp đầy.
Bộc phát ra nhiều ám khí như vậy trong thời gian ngắn, sắc mặt Đường Nha cũng trở nên trắng bệch.
Có điều trong cơn mưa ám khí bao phủ đó, từng tiếng sắt thép va chạm, Vệ Trường Lăng cơ hồ bộc phát tất cả cương khí mới miễn cưỡng đánh tan toàn bộ chỗ ám khí đó, khiến hắn không khỏi thở phào môt hơi.
Có điều đúng lúc này, lưỡi đao vòng cung do hai thanh đoản đao hợp nhất mà Đường Nha ném ra không biết lại lượn vòng từ đâu về, trực tiếp chặt đứt trường kiếm trong tay Vệ Trường Lăng, lướt sát qua cánh tay Vệ Trường Lăng, làm máu tươi vẩy ra, thiếu chút nữa đã chặt đứt toàn bộ cánh tay phải của hắn.