Kì Tài Giáo Chủ

Chương 545: Phiền phức của Phong Bất Bình 1


 

Sở Hưu đi thẳng tới trước người Phong Bất Bình, hành động này khiến Phong Bất Bình cau mày hừ lạnh nói: “Tiểu tử, bất kể ngươi là người môn phái nào, đến chỗ ta thì phải tuân thủ quy củ của ta. Muốn chữa bệnh thì lấy tiền xem bệnh đủ khiến ta vừa lòng sau đó cút ra sau xếp hàng đi!”

Sở Hưu cuối cùng nói: “Phong thần y đừng kích động như vậy, ngươi thấy ta giống người có bệnh lắm à? Ta tới tìm người.

Phong Bất Bình liếc mắt nhìn Sở Hưu một cái, chỉ cái nhìn này thôi nhưng Sở Hưu cảm giác toàn thân mình như bị nhìn xuyên qua.

Đây là một cảm giác vô cùng thần dị nhưng lại không có bất cứ nguy hiểm gì, cho nên Sở Hưu thậm chí không có phản ứng phòng ngự. Đợi tới khi Sở Hưu muốn điều động chân khí trong cơ thể, cảm giác đó đã lập tức biến mất.

Phong Bất Bình hiểu rõ gật đầu nói: “Cũng đúng, khí huyết ngươi tráng kiện, chân khí thâm hậu, khỏe như con giao long vậy, đúng là không bệnh tật gì. Ngươi muốn tìm ai?”

Đúng lúc này Lã Phụng Tiên từ phía sau đi tới, thấy Sở Hưu ở đây vừa vui mừng vừa kinh ngạc nói: “Sở huynh, , sao ngươi lại tới đây?”

Phong Bất Bình lúc này lại nhìn Sở Hưu kinh ngạc nói: “Ngươi chính là Sở Hưu?”

Phong Bất Bình cùng Lã Phụng Tiên tương giao tâm đầu ý hợp, đương nhiên hắn biết Sở Hưu.

Mười hạng đầu Long Hổ Bảng vốn không mấy ai xuất thân dân dã, còn giờ Sở Hưu đã lên tới hạng năm, có thể xưng là truyền thuyết.

Sở Hưu chắp tay với Phong Bất Bình nói: “Đúng vậy, tự tiện tới chơi, mong Phong thần y đừng trách.”

Nói xong Sở Hưu lại quay sang Lã Phụng Tiên: “Tìm ngươi đương nhiên là có chuyện tốt, hơn nữa còn là chuyện tốt cực lớn.”

Phong Bất Bình biết hai người bọn họ có lẽ có lời cần nói riêng cho nên trực tiếp khoát tay áo nói: “Hai người các ngươi vào trong nói là được, chỗ này của ta rất bận, không cần để ý tới ta.”

Cùng Lã Phụng Tiên vào gian phòng phía sau, Lã Phụng Tiên cuối cùng nói: “Sở huynh có chuyện tốt gì muốn tìm ta? Chẳng lẽ Sở huynh ngươi trở thành người thừa kế Quan Trung Hình Đường, định gọi ta tới làm chưởng hình quan à?”

Sở Hưu lắc đầu nói: “Trần Thanh Đế muốn mời ngươi vào Thiên Hạ Minh ngươi còn không đồng ý, Quan Trung Hình Đường có là gì để ngươi để mắt tới?

Ta tới tìm ngươi là chuẩn bị cùng đi đoạt một cơ duyên, trong đó có một bộ công pháp rất thích hợp với ngươi. Phải nói là nơi đó vốn chuẩn bị vì ngươi.” Lã Phụng Tiên trực tiếp hỏi: “Lúc nào?”

Lã Phụng Tiên là người có tính cách rất dễ tin tưởng người khác, nhưng hắn không phải kẻ ngốc, cho dù có tin tưởng cũng phải phân mức độ.

Nếu đổi thành những người khác Lã Phụng Tiên chắc cũng không cự tuyệt, nhưng hắn sẽ hỏi tỉ mỉ hơn xem cơ duyên này rốt cuộc là gì, mức độ nguy hiểm ra sao, làm sao đối phương biết, vân vân.

Nhưng người nói ra lại là Sở Hưu. Lã Phụng Tiên biết Sở Hưu chắc chắn sẽ không hại mình, cho nên hắn chỉ cần thời gian chuẩn bị là đủ.

Còn Sở Hưu cũng biết tính cách Lã Phụng Tiên cho nên mới không lấy cớ gì. Vì y biết Lã Phụng Tiên sẽ không hỏi nhiều.

“Sẽ kịp, một tháng sau, Khai Sơn Tế của Cao Lăng Đổng gia. Chúng ta theo người Đổng gia cùng tiến vào là được. Đúng rồi, Lã huynh, thương thế của ngươi khỏi hẳn chưa?”

Lã Phụng Tiên hoạt động thân thể một chút nói: “Phong thần y diệu thủ hồi xuân. Thương thế của ta đặt tới nơi khác chỉ có thể dùng thời gian tĩnh dưỡng, có điều tới tay Phong thần y, một tháng là đã khỏi hẳn.”

Sở Hưu lấy làm lạ: “Vậy sao ngươi còn ở đây?” 

Lã Phụng Tiên lắc đầu nói: “Ta ở đây chẳng qua là muốn bảo hộ Phong thần y mà thôi. Thời gian này chỗ Phong thần y không được yên ổn. Ta ở đây cũng có thể giúp hắn ngăn cản một số hạng trộm cắp lén lút.”

Sở Hưu lấy làm lạ: “Còn có người tới gây sự với Phong Bất Bình?”

Bình thường trên giang hồ, những thần y có thể cứu mạng mọi người như Phong Bất Bình hoặc đại sư bói toán, luyện khí sư, mặc dù đều có thực lực rất yếu nhưng không ai tới gây sự với họ, bởi vì không đáng.

Thân là võ giả, những người này không có uy hiếp gì với họ. Hơn nữa không ai biết được tương lai có lúc nào mình cần nhờ cậy đối phương hay không. Cho nên đối với những người như vậy cho dù là các đệ tử đại phái cũng phải khách khách khí khí. Đừng nói là tới gây sự, bọn họ lấy lòng con chẳng kịp nữa là.

Lã Phụng Tiên cười khổ nói: “Đổi lại là người khác. đương nhiên là vậy, nhưng ngươi cũng thấy tính cách Phong thần y rồi đấy. Cho dù trị bệnh cứu người thái độ của hắn cũng rất cứng nhắc, thường xuyên đắc tội với người ta, cho nên dẫn tới không ít người ngứa mắt với Phong thần y. Mặc dù thương thế họ đã khỏi nhưng trong lòng không có chút hảo cảm nào mới Phong thần y, ngược lại còn ghi hận trong lòng.”

Sở Hưu nhíu mày, điểm này y cũng đã nhìn ra. Y sư có thể quát tháo bảo người ta cút, đương nhiên tính khí không tốt 

Nhưng chuyện này chỉ có thể nói là tính cách trời sinh, cũng như Mạc Dã Tử tính tình cũng tương đối kỳ quái, nhưng chí ít người ta sẽ không đắc tội lung tung, ngược lại kết giao mở rộng mạng lưới quan hệ. Cho dù Mạc Dã Tử đắc tội với Lạc gia cũng không phải sợ.

Đúng lúc này bên ngoài lại vang lên tiếng động ồn ào, Lã Phụng Tiên lập tức cau mày thở dài nói: “Lại tới.”

Sở Hưu nghỉ hoặc hỏi: “Ai?”

Lã Phụng Tiên bất đắc dĩ đáp: “Người tới gây sự.”

“Ngươi cũng không giải quyết được à?”

Sở Hưu biết thực lực Lã Phụng Tiên. Hiện tại mặc dù Lã Phụng Tiên chỉ có Ngũ Khí Triều Nguyên nhưng với thực lực của hẳn đủ để đối đầu với đa số võ giả Thiên

Nhân Hợp Nhất. Chẳng lẽ người tới gây sự là tông sư võ đạo?”

Lã Phụng Tiên lắc đầu nói: “Đánh thì ta đánh được, chỉ có điều lai lịch tên kia khá lớn.”

“Người của thế lực đứng đầu giang hồ?” Sở Hưu hỏi. “Không phải thế lực đứng đầu nhưng sư phụ hắn là một vị tán tu tông sư võ đạo, hản chính là đệ tử nhỏ nhất."

Nghe Lã Phụng Tiên nói xong, Sở Hưu lập tức biết chuyện này khó giải quyết ở chỗ nào. 

Nếu đối phương là đệ tử thế lực đỉnh phong còn có thể thông qua các mối quan hệ hay có cách khác giải quyết.

Nhưng đệ tử của tán tu tông sư võ đạo là khó giải quyết nhất, vì người như vậy thường mang ý nghĩa sư phụ cực kỳ bao che khuyết điểm.

Lã Phụng Tiên thở dài nói: “Cho dù có khó giải quyết †a cũng phải lo chuyện này. Phong thần y đã cứu ta hai lần, ta không thể bỏ mặc hản không để ý tới được.”

Nói xong Lã Phụng Tiên trực tiếp đi ra phía cửa, Sở Hưu cũng theo sát sau lưng.



Lên google tìm kiếm từ khóa truyen.A_zz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!