Mọi người đi dọc theo hành lang, hành lang kia quả thực như vô biên vô tận. Phương Thất Thiếu không ngừng lẩm bẩm: “Mẹ nó chứ, nơi này không phải mê cung khổng lồ đấy chứ? Người xây dựng cái này lúc trước đầu có lỗ thủng hay sao, xây dựng mê cung này là định vây chết ai à?”
Bọn Sở Hưu không đáp lời, để mặc Phương Thất Thiếu lắm nhảm một mình ở đây. Chỉ có Tạ Tiểu Lâu hơi kinh ngạc, vị Kiếm Thủ - Phương Thất Thiếu cao ngạo lạnh lùng này sao giờ nói nhiều vậy?
Đúng lúc này hành lang trước mắt mọi người rốt cuộc biến mất, một đầm nước âm u lạnh lo thay vào đó.
'Thiên Tử Vọng Khí Thuật của Sở Hưu bộc phát, hai mắt y tỏa ra ánh sáng thần dị nhưng lại lập tức phai nhạt.
Trận pháp nơi này không chỉ trấn áp lực cảm giác, thậm chí ngay tinh thần lực cũng bị trấn áp, khiến Thiên Tử Vọng Khí Thuật không thể thi triển.
Tạ Tiểu Lâu ở bên cạnh nói: “Để ta thử xem.”
Nói xong, Tạ Tiểu Lâu lấy một hạt giống ra ném vào trong đầm nước, chỉ trong chớp mắt hạt giống kia đã nở rộ, hóa thành một đóa hoa nhỏ màu trắng.
Tạ Tiểu Lâu nói: “Đây là Linh Mộc Hoa, vô cùng mẫn cảm với những thứ nguy hiểm. Nếu trong nước có gì lạ thường nó sẽ không nở.”
Mọi người đều nhìn kỹ một lượt, quả thật không phát hiện có gì bất thường bèn bước vào trong đầm nước, tiếp tục tiến lên phía trước.
Đầm nước kia không sâu, chỉ tới eo mọi người. Đám người đi chừng nửa khắc đồng hồ đã xuyên qua đầm nước, thứ xuất hiện trước mắt họ lại là một hành lang.
Sở Hưu nhíu mày, có điều vẫn tiếp tục đi về phía trước.
Sở Hưu đã thăm dò không ít di tích thượng cổ, nhưng không mấy nơi lo lớn như ngôi mộ trấn áp Lã Ôn Hầu này.
Không có bao nhiêu nguy hiểm, đừng nói những thứ như hung thú, ngay cả cạm bây trận pháp cũng không có.
Điểm duy nhất có vẻ không đúng là trận pháp này đang áp chế cảm giác cùng tinh thần lực của đám người. Có điều chỉ là áp chế chứ không phải ăn mòn, không phải chuyện lớn gì.
Tiếp tục đi một canh giờ, trong lòng Sở Hưu đột nhiên dâng lên cảm giác không đúng, vô cùng khó chịu.
Hai mắt khép hờ, khi Sở Hưu mở mắt ra lần nữa y lại đột nhiên xuất thủ. Hai tay Sở Hưu niết Đại Kim Cương Luân Ấn đánh thẳng về phía Phương Thất Thiếu bên cạnh!
Còn Phương Thất Thiếu như phát giác ra điều gì từ trước, thân hình như chiếc lá liễu lướt qua bên cạnh, Đại Kim Cương Luân Ấn của Sở Hưu đánh vào cách hành lang làm phát ra một tiếng nổ lớn, chỉ trong chớp mắt đất đá bay tán loạn.
Phương Thất Thiếu vẻ mặt tức giận nói: “Sở huynh, sao ngươi lại đột nhiên ra tay với ta, lên cơn điên à?”
Lã Phụng Tiên cùng Tạ Tiểu Lâu bên cạnh cũng nhìn Sở Hưu nói: “Đúng vậy, Sở huynh, rốt cuộc có chuyện gì vậy? sao ngươi lại đột nhiên ra tay với Phương huynh?”
Sở Hưu cười lạnh một tiếng nói: “Giả y như thật, ban đầu ngay cả ta cũng không phát hiện ra.
Có điều họa hổ họa bì nan họa cốt, mấy trò ngụy. trang này của các ngươi quả thật không hề có sơ hở gì, đặc biệt là trong tình huống tỉnh thần lực bị áp chế như hiện tại, ngay cả ta cũng không nhìn ra điểm lạ.
Nhưng rất đáng tiếc, các ngươi chỉ giả bộ được bề ngoài, không ngụy trang được tính cách của con người!
Một tên hay lảm nhảm như Phương Thất Thiếu, ngươi lại để hắn đi suốt một canh giờ trong hành lang mà không nói một tiếng, có thể không?
Còn nữa, vừa rồi ta ra tay với ngươi, nếu bên cạnh ta thật sự là Lã Phụng Tiên, hắn đã không cần hỏi ta mà trực tiếp đứng về phía ta cùng ra tay với ngươi.
Còn Tạ Tiểu Lâu đã từng kề vai chiến đấu với ta, cũng có đủ lòng tin về ta. Ta ra tay với ngươi, hắn sẽ không ra mặt đứng về phía vị Kiếm Thủ mới gặp mặt có một lần như vậy.
Mau nói đi, các ngươi rốt cuộc là thứ gì?”
Lúc ban đầu Sở Hưu quả thật không phát giác có gì không đúng, nhưng sau này y lại cảm thấy Phương Thất Thiếu dọc đường vẫn không hề lên tiếng, lúc này mới dần có ý hoài nghi.
Cho nên lần này cũng may Sở Hưu đi cùng Phương 'Thất Thiếu cùng tiến vào. Nếu Sở Hưu chỉ đi cùng Lã Phụng Tiên và Tạ Tiểu Lâu, vậy có lẽ đến giờ Sở Hưu vẫn không phát hiện được có điểm lạ nào.
Hơn nữa Sở Hưu cũng đoán được đại khái ba người kia bị đánh tráo lúc nào, hẳn là khi đi qua đầm nước. Đầm nước kia quả nhiên có điểm bất thường.
Nếu Sở Hưu không đoán sai, vậy giờ bên cạnh đám người Phương Thất Thiếu cũng có ba 'thứ' ngụy trang như vậy, thậm chí hành lang mà họ đi cũng không phải cùng một cái.
Do năng lực cảm giác và tỉnh thần lực đều bị áp chế, có trời mới biết rốt cuộc trước mặt bọn họ có bao nhiêu hành lang. Trong điều kiện không có năng lực cảm giác, muốn dùng một số thủ thuật che mắt đơn giản thừa gạt đám người Sở Hưu vẫn rất đơn giản.
Lúc này ba thứ kia đột nhiên im lặng, thân hình lại bắt đầu biến hóa.
Quần áo trên người bọn họ hòa tan, không ngờ lại biến thành từng vật thể hình người hoàn toàn do làn nước đen tạo thành, gương mặt không có ngũ quan, có vẻ cực kỳ quỷ dị.
“Thật không ngờ lại bị ngươi phát hiện nhanh chóng như vậy lại còn vì một lý do nực cười đến thế. Đúng là hậu sinh khả úy.”
Ba thứ kia đồng thời mở miệng, thanh âm như vang vọng ra từ trong một chiếc vạc lớn, quỷ di vô cùng.
“Ngươi là cái gì?” Sở Hưu cau mày hỏi. “Cái?”
Ba hình người đồng thời cười phá lên nói: “Không biết bao năm tháng đã trôi qua rồi, tiểu bối hậu thế đã không biết đến tên chúng ta rồi sao? Thôi, dưới trướng Ôn Hầu đại nhân chúng ta vốn chỉ là hạng vô danh mà thôi."
Tiếng cười vang lên, ba thứ hình người không ngờ lại hòa vào với nhau tạo thành một bóng người thân mặc chiến giáp. Có điều chiến giáp trên bóng người đó vẫn do nước tạo thành, gương mặt hắn không có ngũ quan chỉ có mặt nước trập trùng, có vẻ vô cùng quỷ dị.
“Tên ta là Thủy Vô Tướng, là một tiểu tốt dưới trướng Ôn Hầu đại nhân năm xưa mà thôi. Hôm nay đám tiểu bối các ngươi vào đây, có thể làm thân thể trùng sinh cho Ôn Hầu đại nhân, các ngươi nên thấy vinh hạnh mới đúng.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen_a.zz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!