Trong mắt những người như Sở Hưu và Lục Giang Hà, chuyện đau thương vì tình là rất quái đản, đặt trong mắt cái tên đi chơi kỹ viện không trả tiền như Phương Thất Thiếu lại càng quái đản.
Nhưng đối với người sỉ tình như Phương Thất Thiếu và Doanh Bạch Lộc, đây là một đả kích cực kỳ lớn.
Với tính cách của Lã Phụng Tiên, không phải hẳn chưa bao giờ bị phản bội.
Ngày trước khi Sở Hưu mới quen Lã Phụng Tiên, những bằng hữu mà Lã Phụng Tiên kết giao có người đáng tin cậy, có người trung nghĩa, nhưng cũng không thiếu những kẻ thấy lợi quên nghĩa.
Nhưng Lã Phụng Tiên bị những người này phản bội chỉ thấy thương tâm, còn bị Nhan Phi Yên phản bội, hắn lại thấy trái tim như chết hắn.
Bởi vì hần bỏ chân tình ra, trả giá quá nhiều, nhưng trong khoảnh khác này tất cả đều tan thành tro bụi.
Nhan Phi Yên như cảm giác được tâm tình của Lã Phụng Tiên, trong mắt không khỏi lóe lên vẻ áy náy.
"Thiên Kiếm tẩy lễ sắp bắt đầu, toàn bộ Việt Nữ Cung không ai phủ hợp với yêu cầu của kiếm hồn Thiên Kiếm, sư phụ nàng không được, nàng cũng, không được.
Cho nên từ đầu nàng tiếp cận Lã Phụng Tiên đã mang theo toan tính.
Hơn nữa trừ Lã Phụng Tiên ra, nhìn khắp Long Hổ Bảng nàng cũng không tìm được ai khác phù hợp yêu cầu.
Doanh Bạch Lộc không được, dám tính toán người thừa kế Thương Thủy Doanh thị, chán sống rồi chắc?
Phương Thất Thiếu cũng không được, không nói thực lực bản thân Kiếm Vương Thành, với tính cách đó của Phương Thất Thiếu, rõ ràng sẽ không có quan hệ gì với nàng,
Gòn lại Lý Phi Liêm, xuất quỷ nhập thần, ngay cái bóng cũng chắng thấy.
Cho nên lựa chọn của Nhan Phi Yên chỉ có một Lã Phụng Tiên.
Có điều con người nào phải cỏ cây, có ai vô tình được?
Ban đầu đúng là Nhan Phi Yên mang tâm tư lợi dụng Lã Phụng Tiên, có điều sau đó khi ở bên Lã Phụng Tiên, thái độ của nàng lại dần thay đổi.
Trước đó Lã Phụng Tiên nói, khi Nghênh Kiếm Đại Hội sắp bắt đầu Nhan Phi Yên liều mạng khổ tu, thật ra đó không phải diễn trò mà là khổ tu thật.
Chỉ cần Nhan Phi Yên đạt tới yêu cầu của Cửu Vĩ 'Thiên Hồ, nàng thà tự mình tới tham gia tẩy lễ Thiên Kiếm chứ không để Lã Phụng Tiên tới.
Dù sao chỉ căn Việt Nữ Cung bọn họ được Thiên Kiếm che chở trăm năm, chắc chẳn sẽ bồi dưỡng được người thừa kế khác.
Chỉ tiếc lâm trận mới mài gương chắng có tác dụng gì, võ công Nhan Phi Yên rốt cuộc chẳng hề tiến bộ.
Thấy Nghênh Kiếm Đại Hội sắp bắt đầu, giữa tình nghĩa với Lã Phụng Tiên và lợi ích tông môn, cuối cùng Nhan Phi Yên vẫn lựa chọn thứ sau.
Có điều nàng đã chuẩn bị sẵn, sau chuyện này nàng sẽ bảo vệ Lã Phụng Tiên cả đời. Chỉ cần Việt Nữ Cung của nàng còn, Lã Phụng Tiên chắc chắn sẽ không gặp vấn đề gì.
Lúc này trong mắt Sở Hưu lóe lên ý lạnh, y nắm lấy Thiên Ma Vũ bên hông định xuất thủ.
Có điều lúc này Lục Giang Hà lại nói: “Ngươi chờ chút đã, vị tiểu lão đệ kia của ngươi có vẻ không đúng, không ngờ hản lại dùng ý chí của mình ngăn cản lực lượng Cửu Vĩ Thiên Hồ ăn mòn. Chậc chậc, tâm chí người này thật cường đại.”
Cái tên Ma Tôn giả Lục Giang Hà đôi khi rất không đáng tin cậy, có điều mắt nhìn người vẫn rất chuẩn.
Nghe Lục Giang Hà nói vậy, Sở Hưu cũng tạm thời buông lỏng tay cầm đao ra.
Lúc này trong vòng bao bọc của chín cái đuôi Cửu Vĩ Yêu Hồ, quanh người Lã Phụng Tiên bừng bừng ma khí, hai mắt đã phủ một màu đỏ rực.
Hắn đang dùng lực lượng bản thân kháng cự lại sức ăn mòn của Cửu Vĩ Thiên Hồ.
Cửu Vĩ Thiên Hồ vốn có vẻ rất ưu nhã lạnh nhạt lúc này cũng lộ vẻ nghỉ hoặc.
Tiểu tử này sao vậy, sao lại ngăn cản mình được lâu như vậy? Không ngờ mình còn không hấp thu được một chút xíu tỉnh khí thần nào.
Con ngươi đỏ rực của Cửu Vĩ Thiên Hồ không khỏi lộ vẻ hung ác.
Bề ngoài nó có đẹp đến đâu thì cũng là hung thú thượng cổ. Trong thời kỳ đầu thượng cổ, không biết có bao nhiêu võ giả bị nó nuốt, tính cách tuyệt đổi không hiền lành gì.
Cho nên sau khi phát hiện Lã Phụng Tiên không bị tinh thần lực của bản thân ăn mòn, chín cái đuôi cáo của Cửu Vĩ Thiên Hồ co chặt hơn, một lưồng khí thế ầm ầm nở rộ.
Thấy cảnh này, người khác không thấy có gì không đúng nhưng Lâm Phong Nhã cùng Nhan Phi Yên lại cùng cau mày.
Trước nay Nghênh Kiếm Đại Hội chưa từng xảy ra tình huống như vậy, chẳng lẽ có biến cố gì à?
Đúng lúc này Lã Phụng Tiên đột nhiên mở bừng hai mắt.
Ánh mắt hắn đã không có bất cứ thần thái nào của con người, chỉ có màu đỏ tươi cùng ma khí cường đại vô biên vô tận!
Từng lưỡng ma khí quay quanh người hắn, ma khí kia chỉ tiết tới nhập vi, ngưng tụ thành một bộ áo giáp quanh người Lã Phụng Tiên.
Lúc này khí tức trên người Lã Phụng Tiên cũng đã trở nên vô cùng hung ác,
lưỡng khí tức hung ác đó thậm chí khiến chín cái đuôi của Cửu Vĩ Thiên Hồ không cách nào bao bọc nổi, lộ ra ngoài.
Mọi người ở đây lập tức bị khí tức này dọa cho sửng sốt.
Chứng cự kịch liệt như vậy, đây là tẩy lễ Thiên Kiếm hay sao? Sao cứ như đang liều mạng vậy?
Còn lúc này bốn người Thủy Vô Tướng vô cùng kích động, vì lưỡng khí tức này trong vạn năm trước bọn họ hết sức quen thuộc.
Lã Phụng Tiên đột nhiên ngẩng đầu, ma khí cường đại ngưng tụ thành vòi rồng khí xoáy, hai mắt âm u đỏ rực nhìn thắng vào vcth quát khẽ: "Nghiệt súc to gan!"
Âm thanh này trầm trầm khàn khản, rất khác với giọng nói của Lã Phụng Tiên.
Nghe thấy âm thanh này, lại chứng kiến trạng thái hiện tại của Lã Phụng Tiên, Cửu Vĩ Thiên Hồ lại đột nhiên run ấy, ánh mắt đầy kinh hãi.