Kì Tài Giáo Chủ

Chương 984: Ngoài dự liệu 2


Vừa rồi lực lượng của hẳn bị kích thích bộc phát tới cực hạn, thứ vừa xuất hiện chỉ là bản năng từ mảnh vỡ nguyên thần của Lã Ôn Hầu mà thôi.

Cho dù Lã Ôn Hầu đã chết nhưng cũng không thể để một con súc sinh ức hiếp.

Lúc này chiến giáp bằng ma khí cực kỳ tỉ mỉ kia cũng bắt đầu thu lại. Không phải tiêu tán mà là điên cuồng dung nhập vào cơ thể Lã Phụng Tiên.

Thấy cảnh tượng quen thuộc này, Phương Thất Thiếu lại một lần nữa biến sắc.

Tiếp đó khí thế trên người Lã Phụng Tiên không ngừng dãng lên, cuối cùng như phá vỡ một giới hạn nảo đó, bước vào một khung trời mới, thăng cấp lên tông sư võ đạo.

Phương Thất Thiếu vẻ mặt uất ức ngồi phịch xuống ghế, một lúc sau mới chửi hai câu: “Mẹ nó chứ! Mẹ nó chứ!"

Nói thật, chuyện này khiến cả Sở Hưu cũng bất ngờ, không ngờ nổi Lã Phụng Tiên lại dùng áp lực này bước vào cảnh giới tông sư võ đạo, đem một chuyện xấu biến thành chuyện vui. 

Đương nhiên trong chuyện này người uất ức nhất chính là Phương Thất Thiếu. Lúc này hẳn chỉ cảm thấy Lã Phụng Tiên và Doanh Bạch Lộc đang phối hợp chơi hẳn một vố.

Tông Huyền thăng cấp lên tông sư võ đạo, sau đó ai là hạng nhất Long Hổ Bảng? Là Phương Thất Thiếu hắn.

Mặc dù hạng đầu Long Hổ Bảng của hân là nhờ. người phía trước đều thăng cấp lên thành tông sư võ đạo mới tới phiên hắn, nói thì dễ mà nghe thì khó, nhưng ít nhất cũng là hạng nhất Long Hổ Bảng.

Thế nhưng tên hạng nhất Long Hổ Bảng là hẳn chưa ngồi được bao lâu đã liên tục bị người sau vượt qua.

Hơn nữa còn không phải bị cướp hạng nhất mà là trực tiếp thăng cấp lên tông sư võ đạo, không ngồi chơi với hắn trên Long Hổ Bảng nữa.

Doanh Bạch Lộc và Lã Phụng Tiên một người hạng ba một người hạng tư.

Hai người này đều vượt qua hẳn thăng cấp lên tông sư võ đạo trước. Phương Thất Thiếu có thể tưởng tượng được sau khi mình về Kiếm Vương Thành sẽ gặp đối xử tần ác ra sao. 

'Vốn đám người Thẩm Thiên Vương muốn hẳn là người thứ ba bước vào cảnh giới tông sư võ đạo, kết quả đừng nói thứ ba, năm người đầu tiên không có phần của hắn.

Phương Thất Thiếu vẻ mặt u ám nhìn Sở Hưu nói "Sở huynh, ta cảm thấy ta nên kiếm một mối tình khắc cốt ghi tâm, oanh oanh liệt liệt. Cái loại mà không tốn bạc ấy.”

Lúc này Sở Hưu không nói nhảm với Phương Thất Thiếu mà chăm chú nhìn giữa nghỉ lễ, tay cũng đặt lên chuôi đao bên hông.

Từ khi Lã Phụng Tiên bộc lộ khí tức bản thân đối chọi với Cửu Vĩ Thiên Hồ, tới giờ hắn xuất kích đánh bay Cửu Vĩ Thiên Hồ, bản thân thăng cấp lên tông sư võ đạo, cho dù là kẻ ngu cũng nhận ra chuyện này có điểm không đúng.

Không phải Việt Nữ Cung không đúng mà là trong chuyện Lã Phụng Tiên có điểm bất thường.

Lúc này Phúc bá bên cạnh Doanh Bạch Lộc thở dài một tiếng nói: "Đại công tử, giờ ngài thấy rõ chưa?”

Doanh Bạch Lộc sắc mặt âm trầm bất định, đương nhiên hắn đã thấy rõ.

Mặc dù hán không tiếp xúc với Lã Phụng Tiên nhưng hẳn tin tưởng nhân phẩm Lã Phụng Tiên.

Nếu Lã Phụng Tiên đã đáp ứng tham dự Nghênh Kiếm Đại Hội, hẳn sẽ không quấy rối trong nghỉ lễ này.

Còn nhìn lại kiếm hồn Thiên Kiếm vốn ưu nhã tuyệt mỹ lúc này lại dữ tợn như yêu thú, vừa khiếp đảm vừa hung ác, làm gì còn dáng vẻ kiếm hồn?

Nghĩ cẩn thận lại, rốt cuộc ai đúng ai sai, hẳn đã hiểu rõ rằng.

Nửa ngày sau, Doanh Bạch Lộc mới hạ giọng nói: "Phúc bá, phụ thân cùng lão tổ đều biết chuyện này?”

Phúc bá gật đầu nói: “Biết một chút nhưng không nhiều.

Nếu muốn người ta không biết trừ phi mình đừng làm. Việt Nữ Cung cho dù có giấu sâu hơn nữa cũng có một số dấu vết.

Chỉ có điều Thương Thủy Doanh thị ta không có thù hận gì với Việt Nữ Cung nên không muốn nhiều lời mà thôi.”

“Vậy sao trước đây các ngươi không nói với ta?

Phúc bá cười cười nói: “Đại công tử, ngài với vị Lã công tử kia tính cách giống nhau lắm. Chuyện các ngươi đã cho là đúng, cho dù lão tổ đích thân tới nói với ngài, ngài chịu nghe ư?”

Trong Việt Nữ Cung hoàn toàn tĩnh lặng, tất cả mọi người đều lộ vẻ quỷ dị.

Nghênh Kiếm Đại Hội chắc chẳn đã xảy ra vấn đề, nhưng bọn họ không biết rốt cuộc vấn đề ở bên nào.

Lâm Phong Nhã cùng Nhan Phi Yên cùng đờ ra.

Chuyện này hai người tuyệt đối không ngờ nổi.

Người khác không biết căn nguyên của kiếm hồn Thiên Kiếm, làm sao các nàng lại không biết.

Ngày trước tiên tổ Việt Nữ Cung bọn họ mang kiếm hồn Thiên Kiếm từ trong Côn Luân Ma Giáo ra, cũng đã thỏa thuận với kiếm hồn Thiên Kiếm này.

Cú mỗi trăm năm lại tổ chức tế lễ một lăn, tương tự kiếm hồn cũng sẽ che chở cho các nàng trăm năm.

Trong năm trăm năm Việt Nữ Cung đã tổ chức tế năm lần, thế nhưng đến lần này lại xuất hiện vấn đề.

Cửu Vĩ Thiên Hồ này lúc đỉnh phong thậm chí ngang với cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền, cho dù chỉ còn lại tàn hồn nhưng một khi hấp thu đủ tỉnh khí thần, nó thậm chí có thể địch được cường giả Chân Hỏa Luyện Thần.

Lã Phụng Tiên chỉ là một võ giả Thiên Nhân Hợp Nhất mà thôi, sao giờ lại có vấn đề?

Hai người nghĩ hoặc không thôi, lúc này ma khí đỏ máu trong mắt Lã Phụng Tiên đã thổi lui, thứ sót lại chỉ có khó hiểu và bi thương.

“Vì sao?"

Nhan Phi Yên cắn môi, không nói một lời.

Giờ cô nàng cũng chẳng thể nói gì.

Tình huống thế này, người biết chuyện đương nhiên đều hiểu, tỷ như Doanh Bạch Lộc.

Nhưng người không hiểu chỉ thấy không đúng, vẫn còn mơ mơ màng màng

Việt Nữ Cung là tông môn Chính đạo, nhưng thủ đoạn ẩn giấu lại tới từ Côn Luân Ma Giáo, chuyện này ảnh hưởng tất lớn tới danh tiếng.

Hơn nữa trước đó Việt Nữ Cung lấy đệ tử nhà mình ra hiến tế, chuyện này thật ra cũng không có người ta tự nguyện là chuyện của người ta. Trừ khi ảnh hưởng tới đệ tử nhà minh, còn lại người khác sẽ không xen vào.

Nhưng lần này Việt Nữ Cung lại định lợi dụng Lã Phụng Tiên, đây là chuyện nói thì dễ mà nghe thì khó.

Cho nên trong tình huống hiện tại Nhan Phi Yên không thể nói gì.

Lã Phụng Tiên cười khổ một tiếng, lắc đầu nói: “Ta đã hiểu, trong cảm nhận của ngươi bất cứ ai cũng không quan trọng bằng tông môn, thậm chí cả chính ngươi.

Chuyện lần này ta không muốn truy cứu nữa, từ nay về sau người với ta là người xa lạ!"