Trong lúc nói chuyện, ánh sáng xung quanh nhanh chóng tụ lại, trước mắt Hoa Hướng Vãn trở thành một mảng ánh sáng trắng, không nhìn thấy gì hết nhưng nàng có thể cảm nhận được rõ ràng rằng đối phương níu chặt lấy mình, chuyện này làm cho Hoa Hướng Vãn yên tâm hơn nhiều.
Đã đến thì tốt.
Hoa Hướng Vãn thở phào một hơi, sau đó cảm thấy mình chợt bị người khác kéo một cái, ổn định rơi trên mặt đất.
Trước mắt nàng không nhìn thấy xung quanh, trước hết nghe thấy tiếng ồn ào trong dòng người, nàng thử cảm nhận mặt đất một chút, là con đường lát đá xanh, chắc là đang ở một thành trấn nào đó.
Tạ Vô Sương vẫn luôn kéo tay nàng, đợi một lúc, xung quanh bắt đầu có màu sắc, nàng chớp chớp mắt, nhìn thấy một con đường dài rộng rãi, xung quanh người đến người đi, các tiểu thương đang rao to đi qua đi lại bên cạnh nàng.
Nàng cẩn thận nhìn một lúc, phát hiện đây chính là thị trấn của người phàm bình thường nhất, quay đầu nhìn về phía Tạ Vô Sương, thấy đối phương cũng nhíu mày, dường như là lo lắng.
Vực Linh ẩn núp ở vị trí trung tâm nhất của bí cảnh Linh Hư, mà bí cảnh Linh Hư có năm loại bí cảnh có thể dẫn đến vị trí đó, trong đó bí cảnh khó nhất, phức tạp nhất chính là Độ Ách Cảnh.
Bí cảnh này sẽ dựa theo ký ức của người tham gia bí cảnh để dệt nên, cũng chính là nói mọi thứ ở đây đều là những chuyện từng thật sự xảy ra, giữa những điều thật thật giả giả, một khi người tham gia bí cảnh để lộ ra bất kỳ sơ hở trong lòng nào thì sẽ lập tức sa vào trong bí cảnh này, khó mà rời đi.
Những bí cảnh khác đa phần đều là núi đao biển lửa, hài cốt chất đống, chỉ duy nhất Độ Ách Cảnh, nhìn thì tốt đẹp bình thường nhất nhưng lại ngập tràn ý định giết người ở khắp nơi.
Mà thị trấn nhỏ trời yên biển lặng, cuộc sống yên bình trước mắt này chắc hẳn chính là Độ Ách Cảnh.
Hoa Hướng Vãn đang quan sát xung quanh, bỗng nhiên bị người khác kéo tay, nàng giật cả mình, quay đầu mới thấy Tạ Vô Sương đang kéo tay nàng, cúi đầu băng bó vết thương cho nàng.
Kỹ thuật băng bó vết thương của y rất sạch sẽ gọn gàng, trên khuôn mặt không hề có một chút bất mãn vì bị nàng liên lụy rơi vào Độ Ách Cảnh nào.
Đợi băng bó xong, Tạ Trường Tịch mới ngẩng đầu lên, buông tay nàng ra, bình tĩnh nói: “Thu cây đàn lại, đi thôi.”
“À.”
Hoa Hướng Vãn hoàn hồn, thu cây đàn vào túi Càn Khôn, đi theo bên cạnh Tạ Vô Sương.
Nàng quan sát xung quanh, thăm dò nói: “Không biết đây là bí cảnh nào nhỉ...”
“Độ Ách Cảnh.”
Tạ Trường Tịch nói, Hoa Hướng Vãn thấy y biết rõ, vẻ mặt hơi thấp thỏm: “Xem ra ngươi rất quen thuộc, thế mà ngươi còn theo ta đến đây, không sợ Vực Linh mất à?”
Các bí cảnh khác với y chắc là không có ảnh hưởng gì nhưng đối với kiểu người nhập ma như y thì Độ Ách Cảnh e sẽ là một bí cảnh khó đối phó nhất.
“Không sao.”
Tạ Trường Tịch trả lời, Hoa Hướng Vãn thấy y rất tự tin, trong lòng nhẹ nhõm khá nhiều nhưng vẫn có chút thấp thỏm mà xin lỗi rằng: “Lúc nãy Tần Vân Thường bỗng nhiên giết qua đây, vốn dĩ ta cũng không có thực lực cường hãn như nàng ta, lại là Pháp tu, nàng ta đến gần ta thì ta thật sự không có cách nào...”
“Không phải vì người Thiếu chủ kia sao?”
Tạ Vô Sương hỏi khá khó hiểu, Hoa Hướng Vãn buột miệng nói: “Sao có thể chứ?!”
“Ừm,” Tạ Trường Tịch gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng hơn chút, “là do mấy người Tu Văn không bảo vệ tốt cô.”
“Cũng không phải là lỗi của Thẩm Đạo quân,” Hoa Hướng Vãn giải thích, “Thực lực của Tần Vân Thường ở Tây Cảnh đã được coi là tài năng xuất chúng...”
Hoa Hướng Vãn chưa nói xong thì sau lưng đã truyền đến một tiếng gọi nôn nóng: “Vãn Đạo quân!”
Hoa Hướng Vãn và Tạ Trường Tịch nghe thấy lời này, cùng lúc quay đầu lại thì thấy một ông lão gấp gáp chạy đến, đang thở hổn hển: “Cuối cùng cũng tìm được người, mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ đợi người quay về thôi.”
Hoa Hướng Vãn nhìn ông lão này, cảm thấy có chút quen mặt, Tạ Trường Tịch dường như cũng đang suy nghĩ, ông lão quay đầu nhìn về phía Tạ Trường Tịch, khuôn mặt lộ vẻ nghi ngờ: “Đây là...”
“À, người này là bạn của ta,” Hoa Hướng Vãn giới thiệu, “Tạ Đạo quân.”
“Thế thì hay quá,” Ông lão nhìn Tạ Trường Tịch, khuôn mặt lộ vẻ kích đ0ng, “Chuyện tế thần sông còn cần một người tân lang nữa, chúng ta đang lo nghĩ, không biết Tạ Đạo quân có bằng lòng cùng Vãn Đạo quân đi tế thần sông, sau đó bắt lấy con Vực đang đóng giả làm thần sông đó, cứu Tiên tử nhà ta về không?”
Nghe thấy “cứu Tiên tử về”, cuối cùng Hoa Hướng Vãn cũng nhận ra được đây là đoạn ký ức nào.
Đây chắc hẳn chính là năm đó, lúc nàng và Tạ Trường Tịch lần đầu tiên gặp Dao Quang.
Năm đó nàng và Tạ Trường Tịch đi khắp nơi chém giết những “Vực” do được thờ cúng mà xuất hiện, có ý đồ muốn tìm ra người đứng sau giúp đỡ Vực Linh xuất thế.
“Vực” làm hại khắp nơi, dĩ nhiên sẽ có những nhân sĩ chính đạo khác chém yêu trừ ma, người tên Dao Quang Tiên tử này chính là một trong số đó.
Chỉ là pháp lực nàng ta không tốt, không những không diệt trừ được “Vực” đang được thờ cúng ở đây mà còn làm chính nàng ta bị con Vực đó bắt đi, đúng lúc nàng và Tạ Trường Tịch đi ngang qua vùng này thì bị tay sai của Dao Quang chặn lại, xin Tạ Trường Tịch giúp đỡ cứu người.
Dao Quang xuất thân từ Danh Kiếm Sơn Trang, qua lại thân thiết với Thiên Kiếm Tông, chuyện này lại liên quan với “Vực” nên nàng và Tạ Trường Tịch dĩ nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Thế nên hai người đồng ý đi cứu Dao Quang, kết quả tìm hết một vòng khắp trong thành cũng không tìm được con “Vực” này, cuối cùng lại tìm tới chỗ thờ cúng mới phát hiện ra con Vực này thật ra chính là “thần sông” mà hiện giờ người dân đang tôn sùng.
Chuyện người dân thờ cúng thần sông thì từ xưa đến nay đã có, bình thường sẽ do thầy tế khu vực đó chủ trì, thầy tế có địa vị đặc biệt ở khu vực đó, cực kỳ có uy tín và danh vọng, trước giờ đã quen dùng gia súc làm đồ cúng tế, cũng bình an không có chuyện gì suốt nhiều năm.
Nhưng mà mười năm trước, vùng này có một nữ tử tên là Đào Yêu, bởi vì xinh đẹp nên nàng ấy bị con trai của thầy tế nhìn trúng nhưng nàng ấy và thanh mai trúc mã của mình tâm đầu ý hợp, thế nên đã từ chối lời cầu hôn của con trai thầy tế, qua năm sau, thầy tế bèn lấy cớ “thần sông đi vào giấc mơ” mà chỉ định nàng ấy và trúc mã của mình làm đồ cúng tế, Trưởng lão trong tộc ở thị trấn đó bị thầy tế mua chuộc nên đã đồng ý ném hai người họ xuống sông.
Anh trai của Đào Yêu oán hận trong lòng, đến quan phủ cáo trạng nhưng lại bị đánh gãy hai chân ném ra ngoài, từ đó biến mất không thấy tung tích.
Đợi đến năm thứ hai, thần sông hiện ra lúc cúng tế, chỉ định con trai của thầy tế nhảy xuống sông, sau đó cả nhà thầy tế ch3t thảm trong nhà, từ đó về sau, khu vực này mỗi năm đều cần phải dâng lên một đôi nam nữ trẻ, nếu không thì thần sông sẽ cho nước dâng trào lên thành lụt.
Mười năm trôi qua, người dân khu vực này vô cùng khốn khổ, Hoa Hướng Vãn và Tạ Trường Tịch hiểu rõ ngọn nguồn câu chuyện nên chủ đ0ng yêu cầu trở thành người nhảy xuống sông năm nay.
Mà người sắp xếp mọi thứ hiện giờ chính là tay sai của Dao Quang, Dao Kim Thu.
Hoa Hướng Vãn nhìn Dao Kim Thu, nhớ đến mọi chuyện mà sau này bọn chúng làm với Thẩm Dật Trần, bất giác sắc mặt khẽ lạnh đi.
Lúc này Dao Kim Thu kính cẩn lễ phép nhìn Tạ Trường Tịch, Tạ Trường Tịch dĩ nhiên gật đầu, trả lời: “Được.”
“Tốt quá,” Dao Kim Thu thở phào một hơi, “Bây giờ ta sẽ đi sắp xếp, mời hai vị theo ta đi thay đồ trước.”
Nói xong, ông lão đi trước dẫn đường, Hoa Hướng Vãn đi bên cạnh Tạ Trường Tịch, đang suy nghĩ bí cảnh này nên phá vỡ như thế nào.
Nàng đang suy nghĩ thì Tạ Trường Tịch bên cạnh nói: “Độ Ách Cảnh ảnh hưởng cực kỳ lớn với ta, đợi lát nữa ngươi đừng cách ta quá xa, nếu có bất kỳ chỗ nào không đúng thì hãy dùng chuông Tịnh Tâm đánh thức ta.”
“Đã biết.”
Hoa Hướng Vãn gật đầu, Tạ Trường Tịch nhìn nàng, biết nàng đang lo lắng chuyện bí cảnh, nhàn nhạt nói: “Độ Ách Cảnh chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu của người trong bí cảnh thì coi như đã phá vỡ được bí cảnh, trong lòng ngươi không có ý nghĩ mờ ám, chắc hẳn không có chuyện gì.”
“Tự tin về ta như thế sao?”
Hoa Hướng Vãn không ngờ Tạ Vô Sương lại tin tưởng tâm cảnh của nàng như thế.
Tạ Trường Tịch không nói thêm, hai người đứng cực kỳ gần, trong lúc tay áo chạm vào nhau, y hỏi một câu không liên quan: “Cây đàn đó vốn dĩ ngươi muốn tặng cho ai?”
“Cây đàn này đã tặng ra rồi,” Hoa Hướng Vãn thở dài một hơi, “chỉ là sau đó đã bị người ta trả lại.”
“Ai?”
Tạ Trường Tịch khăng khăng dò hỏi, Hoa Hướng Vãn bất đắc dĩ nói ra một cái tên: “Ôn Thiếu Thanh.”
Tạ Trường Tịch suy nghĩ, lật tìm ra một xưng hô xa lạ từ trong trí nhớ: “Thiếu Cung Chủ của Thanh Lạc Cung?”
“Chính xác,” Hoa Hướng Vãn nhắc đến người này liền khá nhức đầu, “Chồng chưa cưới trước kia của ta.”
Lời vừa nói ra, “Tạ Vô Sương” bỗng dừng bước chân, Hoa Hướng Vãn ngạc nhiên quay đầu lại, thấy Tạ Vô Sương đứng ở chỗ cũ, hỏi lại với giọng điệu hơi lạnh lùng: “Chồng chưa cưới?”
Vừa nghe giọng điệu của Tạ Vô Sương, Hoa Hướng Vãn lập tức cảm thấy không đúng cho lắm, chính nàng đến Thiên Kiếm Tông cầu thân, còn có một người chồng chưa cưới, nhìn sao cũng thấy không đúng lắm.
Nàng nhanh chóng giải thích: “Đã huỷ hôn, cây đàn này chính là do hắn trả lại lúc huỷ hôn đó.”
“Đã huỷ hôn?”
Tạ Vô Sương lặp lại, Hoa Hướng Vãn có trực giác rằng chuyện này nên giải thích nhưng nàng không biết giải thích cái gì, chỉ có thể nhấn mạnh: “Ta tuyệt đối không có ý định một chân đạp hai thuyền."
“Tại sao lại đính hôn?”
“Tạ Vô Sương” nhìn chằm chằm nàng, nhất thời Hoa Hướng Vãn hơi chột dạ, theo bản năng che giấu tình bạn lén lút của chính nàng và Ôn Thiếu Thanh, chỉ nói: “Sau khi Hợp Hoan Cung suy tàn, Minh Loan Cung nắm quyền thống trị mạnh mẽ, Ma Chủ vì muốn cân bằng ba Cung nên ra lệnh để cho ta và Ôn Thiếu Thanh đính hôn.”
Nghe thấy lý do này, khí thế của Tạ Vô Sương tiêu tan đi khá nhiều.
Dao Kim Thu thấy hai người không di chuyển, quay đầu nhìn qua: “Hai vị Đạo quân?”
“Đến ngay đây,” Hoa Hướng Vãn nhanh chóng trả lời, có chút ngượng ngùng, giải thích với Tạ Vô Sương: “Mấy năm nay quả thật thực lực của Hợp Hoan Cung không bằng các Cung khác nên chỉ có thể dùng mấy cách này để duy trì sự tồn tại...”
“Sẽ không đâu.”
Tạ Trường Tịch nói, ngắt lời Hoa Hướng Vãn.
Hoa Hướng Vãn mờ mịt, nhìn thấy đối phương nhấc bước đi về phía trước, giọng nói bình tĩnh: “Sau này cũng không cần như thế nữa.”
Hoa Hướng Vãn nhất thời không rõ ý của y, nghiêm túc tìm hiểu một lúc, miễn cưỡng hiểu được rằng ý của y có lẽ là sau khi liên hôn với Thiên Kiếm Tông, Thiên Kiếm Tông có thể làm cho Hợp Hoan Cung ưỡn thẳng lưng?
Tuy cảm thấy một mình Thẩm Tu Văn gia nhập Hợp Hoan Cung có lẽ sẽ không có được kết quả này nhưng để không đả kích lòng tin của Tạ Vô Sương với Cung của mình thì nàng vẫn khẽ ho một tiếng, bày tỏ: “Cảm ơn.”
Hai người vừa nói chuyện vừa đi theo Dao Kim Thu lên một chiếc thuyền, Dao Kim Thu dẫn hai người đi vào trong phòng, để người hầu bưng hai bộ Hỷ phục đi vào, sau đó sắp xếp các chuyện phía sau: “Hai vị thay đồ trước, đợi lát nữa ta sẽ sai người chèo thuyền ra ngoài, hai vị Đạo quân ở trên thuyền chờ đợi, ta dẫn người mai phục ở chỗ tối, đợi đến khi thần sông xuất hiện, mong hai vị ổn định đừng nóng nảy, đi theo bọn chúng đến hang đ0ng, tìm được tiểu thư.”
“Chúng ta hiểu.” Hoa Hướng Vãn gật đầu, trấn an Dao Kim Thu, “Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tìm được tiểu thư nhà các người.”
Tìm được Dao Quang, gi3t ch3t thần sông, Độ Ách Cảnh coi như đã vượt qua.
Tuy nàng khao khát gi3t ch3t Dao Quang một ngàn lần nhưng hiện giờ chỉ là một ảo cảnh, nàng tội gì phải so đo với ảo cảnh chứ.
Hiện giờ phải nhanh chóng phá vỡ bí cảnh này trước mấy người Tần Vân Thường, đến vị trí trung tâm của bí cảnh Linh Hư lấy được Vực Linh mới là chuyện quan trọng.
Hoa Hướng Vãn lấy Hỷ phục từ tay Dao Kim Thu, quay đầu nhìn về phía Tạ Vô Sương, giơ Hỷ phục lên: “Ta đi thay y phục, ngươi thay ở bên ngoài đi.”
“Ừm.”
Nhận được câu trả lời của Tạ Vô Sương, Hoa Hướng Vãn cầm Hỷ phục đi vào gian bên trong, nàng thay Hỷ Phục lên người, lại tiện tay búi một kiểu tóc tân nương đơn giản, cắm hoa hồng đang đặt trên bàn trang điểm lên đầu, nhìn vào gương mấy lần sau đó mới đi ra ngoài.
Đi ra khỏi phòng thì nhìn thấy Tạ Vô Sương đã thay xong y phục, y quay đầu nhìn qua, ngay lúc nhìn thấy Hoa Hướng Vãn thì khẽ dừng đ0ng tác, Hoa Hướng Vãn rất hài lòng với phản ứng của y, dang hai tay lên xoay một vòng: “Thấy sao, có phải rất đẹp hay không?”
Nàng cho là Tạ Vô Sương sẽ không nói chuyện nhưng không ngờ là sau khi hỏi xong thì đối phương lại cực kỳ nghiêm túc gật đầu: “Ừm.”
Câu trả lời này làm Hoa Hướng Vãn giật cả mình, may mà lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa của Dao Kim Thu: “Hai vị Đạo quân, đã chuẩn bị xong hết chưa?”
“Xong rồi,” Hoa Hướng Vãn vừa nghe câu này thì nhanh chóng quay đầu, vui mừng đi mở cửa, “Bây giờ đi đâu thế?”
Dao Kim Thu nhìn thấy Hoa Hướng Vãn thì cũng sững sờ nhưng nhanh chóng hoàn hồn, nói một câu “Xúc phạm rồi” sau đó vẻ mặt nghiêm túc: “Thuyền sắp đi rồi, hai vị đến boong thuyền đợi đi.”
*** ***