Hai người để Dao Kim Thu dẫn lên boong thuyền, sau đó dựa theo hướng dẫn của Dao Kim Thu mà quỳ trên tấm đệm mềm ở boong thuyền, Dao Kim Thu đưa cho Hoa Hướng Vãn và Tạ Trường Tịch mỗi người một tấm khăn voan che mặt, dặn dò Hoa Hướng Vãn: “Hai vị Đạo quân, đợi lát nữa thuyền ra khỏi thành, hai vị đội khăn voan lên, đợi thần sông dẫn các vị về đến cung điện của hắn ta, xác định xong vị trí thì truyền tin cho chúng ta, nhất định phải tìm được tiểu thư nhà chúng ta mới được ra tay.”
“Yên tâm.” Hoa Hướng Vãn trả lời, “Chúng ta sẽ bảo vệ tốt tiểu thư nhà ngươi.”
Dao Kim Thu nghe thấy, liên tục nói cảm ơn một phen mới rời đi.
Đợi Dao Kim Thu rời đi, trên boong thuyền chỉ còn lại hai người Hoa Hướng Vãn và Tạ Trường Tịch, nàng xếp bằng ngồi xuống, định bàn bạc với Tạ Trường Tịch: “Đợi lát nữa chúng ta mỗi người một con, Dao Quang chắc là sẽ ở bên phía ta, ngươi giết đi con Vực bên phía ngươi rồi đến tìm ta.”
“Được.”
Tạ Trường Tịch nói.
Lúc này Hoa Hướng Vãn bỗng nhận ra vậy mà từ đầu đến giờ Tạ Vô Sương chưa từng hỏi tại sao nàng biết có hai con Vực?
Nhưng nghĩ lại thì thấy, cần hai người đến cúng tế, còn đưa cho bọn họ hai tấm khăn voan, chắc hẳn Tạ Vô Sương cũng mặc định có hai con Vực nên không kỳ lạ.
Nói xong, thuyền chèo ra bên ngoài thành, dọc đường người dân quỳ xuống, hô to rằng “thần sông vạn phúc”.
Hai người im lặng lắng nghe tiếng nước chảy xiết, nhìn chiếc thuyền chèo dọc theo con sông trong thành đi ra ngoài, sau khi ra khỏi thành, xung quanh càng thêm yên tĩnh, Hoa Hướng Vãn tính thử thời gian, tự mình đội khăn voan lên, thúc giục Tạ Vô Sương: “Ngươi cũng đội lên đi, lát nữa thần sông sẽ đến đó.”
Tạ Vô Sương không trả lời, y quay đầu nhìn Hoa Hướng Vãn, một lúc sau, Hoa Hướng Vãn cảm thấy trong tay mình có một thứ gì đó lành lạnh, nàng nghe Tạ Vô Sương nói: “Lát nữa ta không ở đó, kiếm đưa cho ngươi, phòng thân.”
“Ta không biết dùng kiếm.”
Nghe thấy, Hoa Hướng Vãn không khỏi mỉm cười, Tạ Trường Tịch nhìn tay của nàng, cổ tay nàng rất mảnh, dáng vẻ cầm thanh kiếm cứ như thật sự là một tiểu thư khuê các chưa từng đụng đến kiếm.
Chàng thu ánh mắt lại, chỉ nói: “Cầm đi.”
Nói xong, Hoa Hướng Vãn nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng tay áo ma sát, chắc hẳn y đã đội lên khăn voan cho chính y.
Sau khi đội khăn voan lên, hai người đợi một lúc thì cảm thấy thuyền đã dừng lại.
Xung quanh trở nên yên tĩnh lạ thường, một lúc sau dường như có rất nhiều người lên boong thuyền.
Hoa Hướng Vãn dùng thần thức thăm dò thử, phát hiện đều là những cái bóng màu đen, bọn chúng trải thảm đỏ, xách đèn lồng màu đỏ, cực kỳ yên tĩnh quỳ ở hai bên, một lúc lâu sau thì có người đạp lên thảm đỏ đi đến trước mặt nàng.
“Nương tử.”
Một giọng nam nhã nhặn vang lên, khoảng cách quá gần, để tránh bị đối phương phát hiện, Hoa Hướng Vãn thu thần thức lại thì thấy đối phương giơ ra một cánh tay trắng bệch với nàng: “Ta dẫn muội về phủ.”
Giọng của hắn hơi quen thuộc, Hoa Hướng Vãn cảm thấy mình từng nghe thấy, lại có chút không nhớ ra được.
Nàng không biết được là do bí cảnh ảnh hưởng hay là thứ gì khác.
Nàng nghe lời đưa tay đặt lên bàn tay đối phương, nghe thấy bên cạnh cũng truyền đến giọng của một người nữ: “Phu quân, ta đến đón chàng.”
Người nữ đó lại có giọng giống với giọng của Đào Yêu trong trí nhớ nàng, trong chất giọng dịu dàng mang theo mấy phần lạnh lẽo.
Nàng và Tạ Trường Tịch đứng dậy, để cho hai người mặc Hỷ phục trước mắt dẫn đường, cùng đi về phía trước.
Dòng sông phía trước cuồn cuộn chảy sang hai bên, dường như bị tách làm hai nửa, để lộ ra bậc thềm được tạo thành từ dòng nước, một mạch đi xuống dưới.
Hai người đó dẫn theo Hoa Hướng Vãn và Tạ Trường Tịch đi một mạch xuống dưới, đợi sau khi đi đến cuối bậc thềm thì hai người đó dẫn Hoa Hướng Vãn và Tạ Trường Tịch tách ra, đi về hai phòng khác nhau.
Dựa theo ký ức của Hoa Hướng Vãn, Dao Quang thật ra là ở ngay trong phòng của người nam này.
Chỉ cần nàng giết đi người nam này, cứu Dao Quang ra thì coi như đã vượt qua được Độ Ách Cảnh nhưng có dễ dàng như thế hay sao?
Trong lòng nàng chợt lóe lên một chút lo lắng.
Người nam dẫn nàng đi về phía trước, đi vào phòng, sau đó để nàng ngồi xuống, mềm mỏng nói: “Muội đến đây không hề dễ dàng đi?”
Hoa Hướng Vãn không dám tùy ý tiếp chuyện, lặng im ngồi ở chỗ cũ, cảm nhận xung quanh.
Đối phương lại lập tức cảm nhận được thần thức của nàng phóng ra ngoài, khẽ nhắc nhở: “Đợi ta vén khăn voan rồi thì muội có thể tùy ý kiểm tra xung quanh. Khó khăn lắm ta mới đợi được đến hôm nay, A Vãn, đừng làm phiền ta.”
Nghe thấy lời này, trong lòng Hoa Hướng Vãn lộp bộp một tiếng, sau đó nàng cảm thấy có một thanh Ngọc Như Ý hiện ra bên dưới khăn voan của nàng, chầm chậm vén mở khăn voan.
Theo đ0ng tác này, một hương thơm quen thuộc của nước biển trộn lẫn với hoa Hợp Hoan truyền đến từ nơi không xa, nàng không nhịn được mà ngẩng đầu theo đ0ng tác của đối phương.
Hỷ phục màu đỏ, mặt nạ màu đen vẽ hoa sen màu vàng, trong mắt y mang theo chút ý cười, dịu dàng nhìn Hoa Hướng Vãn.
Trên người y mang theo tử khí(*), chỉ có một chút xíu tàn hồn(**) được giữ lại, Hoa Hướng Vãn sững sờ nhìn đối phương thì thấy y cười: “Hai trăm năm không gặp, không nhận ra ta nữa?”
(*) hơi lạnh của người ch3t
(**) hồn phách còn sót lại.
“Dật... Trần?”
Hoa Hướng Vãn không thể tin được, chàng thanh niên trước mắt chầm chậm gật đầu: “Năm đó một chút tàn hồn của ta cùng với Vực Linh rơi vào bí cảnh Linh Hư, ở trong đây nuôi dưỡng khá lâu, hiện giờ cuối cùng cũng có chút hình dáng. Cảm nhận được muội đi vào bí cảnh, ta rất vui, hai trăm năm nay,” Đối phương giơ tay ra, đặt lên má Hoa Hướng Vãn, “dường như muội đã thay đổi rất nhiều.”
Là ảo cảnh.
Hoa Hướng Vãn nhắc nhở chính mình, nàng phải giết hắn.
Giết hắn mới có thể rời khỏi Độ Ách Cảnh.
Nhưng nhìn người trước mắt, cảm nhận được một chút hồn phách yếu ớt đó của người đó, nàng hoàn toàn không thể ra tay được.
Nếu như là thật... nếu như là thật thì sao?
Sao nàng có thể, sao có thể tự tay chém hồn phách của Thẩm Dật Trần?
Nàng cố gắng nhìn chằm chằm người trước mắt, hơi thở gấp gáp, Thẩm Dật Trần dịu dàng nhìn nàng, bỗng nhiên nhớ đến gì đó: “À, ta quên nữa, trong này còn có một người quen.”
Nói xong, Thẩm Dật Trần quay đầu nhìn về phía Dao Quang đang bị dây trói tiên treo lưng chừng bên cạnh, quanh người Dao Quang nhỏ máu, ánh mắt Thẩm Dật Trần mang theo vẻ lạnh lùng: “A Vãn, ta cũng đem một tia hồn phách của nàng ta vào đây.”
Hoa Hướng Vãn không nói nên lời, Thẩm Dật Trần vừa giơ tay ra thì Dao Quang đã từ bên trên rớt xuống, nàng ta lảo đảo ập đến trước mặt Hoa Hướng Vãn, quỳ trên mặt đất, nắm chặt lấy tay áo của nàng, kích đ0ng nói: “Vãn Đạo quân, cứu ta! Người và Tạ Đạo quân nhất định phải cứu ta!”
Là Dao Quang.
Hoa Hướng Vãn cảm nhận rất rõ ràng, đây không phải là ảo cảnh mà chính là hồn phách của Dao Quang ở trong đây!
Nàng ta chưa ch3t sao? Nàng ta... Tại sao nàng ta lại ch3t?
Ký ức của Hoa Hướng Vãn bắt đầu lộn xộn.
“A Vãn,” Không biết từ lúc nào mà trong tay Thẩm Dật Trần đã cầm dao, nhẹ nhàng đặt lên cổ Dao Quang, y nghiêng đầu, dịu dàng nói, “ta giết nàng ta được không?”
Hoa Hướng Vãn không dám trả lời, nàng dốc sức niệm chú Thanh Tâm, thử gạt bỏ mấy lời của Thẩm Dật Trần.
Nhưng khi ánh mắt ngân ngấn nước mắt của Dao Quang nhìn chằm chằm nàng, nàng cảm thấy quanh người nổi hết cả da gà lên.
Nàng chán ghét nàng ta, cho dù đã nhiều năm như thế nhưng vẫn không thể không chế được cảm xúc.
Độ Ách Cảnh phóng đại mọi loại tình cảm, cho dù là yêu hay hận, bất kỳ tình cảm nào cũng sẽ trở thành chất dinh dưỡng của Độ Ách Cảnh.
Thẩm Dật Trần đến gần nàng, đưa dao vào tay Hoa Hướng Vãn.
“Đến đây,” Y cúi đầu, đưa mũi dao chỉ lên lồng nguc chính y, “Ta đưa dao cho muội, giết ta hoặc giết nàng ta.”
Nói xong, khuôn mặt của Thẩm Dật Trần liền thay đổi thành sư phụ, sư huynh của nàng, Hồ Miên,...
Tay Hoa Hướng Vãn khẽ run lên, cũng chính ngay lúc này, Dao Quang bỗng trở nên hung bạo, bổ nhào về phía Thẩm Dật Trần!
Hoa Hướng Vãn gần như không hề do dự chút nào, xoay người chém xuống, chém đứt đầu của Dao Quang.
Máu tươi b4n ra tung tóe, rơi vãi lên mặt nàng, máu che kín đôi mắt nàng, xung quanh ầm ầm vang lên, nàng mơ hồ nghe thấy tiếng hét của Tạ Trường Tịch: “Hoa Hướng Vãn!!!”
Nhưng mà Hoa Hướng Vãn đã không còn cảm nhận được nữa, nàng chỉ nghe thấy tiếng gầm gừ của dã thú, tiếng chém giết, tiếng gió, cây dao trong tay nàng đã trở thành một cây cờ gãy, nàng quay đầu lại, nhìn về phía người đang lao về phía nàng ở chỗ không xa.
Tạ Trường Tịch giết xong Đào Yêu thì vội vàng đuổi đến đây, Độ Ách Cảnh gần như không có ảnh hưởng gì với chàng, ngay lúc Đào Yêu vén mở khăn voan của chàng thì chàng đã trực tiếp chém đứt cổ nàng ta.
Nhưng chàng mới đến được một nửa đường thì đã nhìn thấy Hoa Hướng Vãn bên trong phòng qua cánh cửa sổ, trong tay cầm cây dao dài, bên cạnh có một người nam đang đứng, nàng giơ tay chém về phía Dao Quang!
Ngay lúc Dao Quang ngã xuống thì xung quanh rung chuyển trời đất, cảnh trên đường thay đổi, đợi đến khi Tạ Trường Tịch lao đến trước mặt Hoa Hướng Vãn thì đ0ng phủ ban đầu đã biến mất không thấy đâu, thay vào đó là một bãi chiến trường.
Hoa Hướng Vãn đứng cách đó không xa, nàng đang nhìn chàng, ánh mắt lặng như tờ, sau lưng là Hợp Hoan Cung bị ngọn lửa lớn đốt đỏ rực, dưới chân ngập tràn thi thể và máu tươi, lá cờ trên lầu ở cổng thành đã gãy, lá cờ duy nhất còn giơ lên chính là lá cờ đang được cầm trong tay Hoa Hướng Vãn.
Trên lá cờ nhuốm máu đó vẽ hoa Hợp Hoan, bởi vì quá nặng nên dính sát vào cây cờ rủ xuống trong cơn mưa.
Nàng cầm trong tay, giống như Kiếm tu cầm chặt thanh trường kiếm làm bạn với tính mạng của mình vậy.
Nàng đã bị Độ Ách Cảnh nhốt lại.
Tạ Trường Tịch hơi kinh ngạc, trong tay Hoa Hướng Vãn cầm chuông Tịnh Tâm, trước giờ tâm trí luôn kiên định, theo lý thì chàng mới nên là người dễ bị nhốt lại nhất chứ, sao lúc này người bị nhốt lại là Hoa Hướng Vãn?!
Tạ Trường Tịch không nói nên lời, Hoa Hướng Vãn nhìn chàng, không biết là nhìn thấy ai, nàng mỉm cười, giọng nói rất khẽ: “Nhớ kỹ nhé.”
Nàng giơ cờ của Hợp Hoan Cung lên, chỉ vào Tạ Trường Tịch, mỗi một chữ đều giống như thấm đẫm máu: “Sẽ có một ngày, Hoa Hướng Vãn ta sẽ làm cho các ngươi, nợ, máu, trả, bằng, máu!”
Nói xong, trận pháp từ trên tay Hoa Hướng Vãn bỗng bùng nổ, ập về phía Tạ Trường Tịch!
Tạ Trường Tịch vội vàng né đi, vừa mới đáp xuống đất thì lại có một ánh sáng trận pháp nữa xông đến!
Thực lực lúc này của Hoa Hướng Vãn hoàn toàn khác với bình thường, mỗi một trận pháp đều cực kỳ tinh xảo, là sự tồn tại của một người với cấp bậc Hoá Thần Kỳ đỉnh phong.
Nếu là bản thân Tạ Vô Sương thì e là đã sớm bỏ mạng ở đây.
Nhưng cho dù có là Tạ Trường Tịch thì sau mấy lần né tránh cũng cảm thấy kiệt sức.
Đây dù sao vẫn là thân thể của Tạ Vô Sương, nếu sử dụng sức mạnh vượt quá khả năng chịu đựng của cơ thể này quá nhiều thì không cần đợi đánh nhau một mất một còn với Hoa Hướng Vãn, chính bản thân chàng sẽ bị đuổi khỏi cơ thể này trước.
Chuyện quan trọng hơn là, chàng không thể đánh nhau một mất một còn với Hoa Hướng Vãn.
Chàng không thể ra tay với Hoa Hướng Vãn, mà cách đánh của Hoa Hướng Vãn rõ ràng chính là cách đánh vượt quá tình trạng cơ thể của chính nàng.
Cứ tiếp tục như thế thì Kim Đan đã vỡ một nửa đó của Hoa Hướng Vãn e là sẽ hoàn toàn nứt vỡ, không còn đường xoay xở nữa.
“Hoa Hướng Vãn!”
Tạ Trường Tịch ném từng cái Thanh Tâm Pháp Quyết qua nhưng những thứ này dường như không hề có chút tác dụng nào với Hoa Hướng Vãn.
Nàng đã bị Độ Ách Cảnh nuốt chửng triệt để, trừ khi nàng ch3t, nếu không nàng sẽ mãi mãi sa vào bên trong ảo cảnh mà Độ Ách Cảnh tạo ra.
Phải làm sao đây?
Trong đầu Tạ Trường Tịch hiện lên vô số ý nghĩ, hiện giờ chỉ có hai cách, giết Hoa Hướng Vãn để ra ngoài, hoặc là...
Trực tiếp chém đi ảo cảnh.
Nhưng chuyện chém đi ảo cảnh tuyệt đối không phải loại sức mạnh mà cơ thể Tạ Vô Sương có thể chịu đựng được.
Một khi chàng sử dụng sức mạnh gần với bản thể của chính mình thì sẽ phải rời khỏi cơ thể của Tạ Vô Sương ít nhất một đêm.
Mà Vực Linh... có thể đợi chàng một đêm sao?
Tạ Trường Tịch vừa né tránh vừa suy nghĩ, chợt thoáng nhìn thấy Kim Đan đã bắt đầu đỏ bừng bên trong cơ thể Hoa Hướng Vãn đó.
Hoa Hướng Vãn không đợi chàng được nữa, thêm một lúc nữa thôi thì Kim Đan của nàng sẽ hoàn toàn vỡ nát.
Tạ Trường Tịch cắn răng, ngay lúc trận Pháp cuối cùng của Hoa Hướng Vãn đánh xuống thì nắm chặt lấy tay nàng, nhanh chóng nói: “Dùng Toả Hồn Đăng cảm nhận Vực Linh, đi tìm nó!”
Nói xong, Tạ Trường Tịch ném Hoa Hướng Vãn ra phía sau, thanh trường kiếm trong tay quét ngang, chém một kiếm xuống xung quanh!
Nhát kiếm đó hoàn toàn là kiếm ý của người Độ Kiếp Kỳ, mang theo tiếng rồng ngâm, giống như nước của con sông lớn ập nghiêng chảy xuống, đột ngột va chạm lên trên bầu trời bí cảnh.
Chỉ nghe một tiếng “ầm” cực kỳ lớn vang lên, bầu trời xuất hiện vết nứt, đ0ng tác của Hoa Hướng Vãn chợt dừng lại, nàng cảm thấy thần thức dần hồi phục lại nhưng không đợi nàng làm rõ triệt để đã xảy ra chuyện gì thì đã nghe Tạ Vô Sương quát khẽ một tiếng: “Đi!”
Nói xong, chàng ném Hoa Hướng Vãn lên, ngự kiếm xông về chỗ cao.
Xung quanh rung lắc dữ dội, bầu trời nứt ra từng mảnh một, Tạ Trường Tịch kéo Hoa Hướng Vãn quanh quẩn trong những hòn đá rớt xuống.
Chàng vừa xông nhanh lên vừa dặn dò Hoa Hướng Vãn: “Trước khi ta trở về thì không được đánh nhau với bất kỳ ai, chỉ cần làm rõ ai đã lấy được Vực Linh là được, bảo vệ tốt cho chính ngươi.”
Nói xong, chàng nhảy ra khỏi bầu trời nứt vỡ, xông về phía một cánh cửa ánh sáng, vừa mới qua khỏi cánh cửa ánh sáng thì xung quanh lập tức mất trọng lực.
Hoa Hướng Vãn cảm thấy không đúng lắm nên vội lấy ra một lá bùa, dùng linh lực còn sót lại thúc đẩy lá bùa, lá bùa lập tức trở nên to lớn, đón lấy hai người, lúc này mới chầm chậm rơi xuống dưới.
Giải quyết xong mối nguy hiểm lớn nhất, Hoa Hướng Vãn thở phào một hơi, quay đầu nhìn về Tạ Vô Sương bên cạnh.
Tạ Vô Sương đã sớm ngất đi, đang nằm bên cạnh nàng, nắm lấy cổ tay nàng.
Lúc này nàng mới phát hiện, linh lực y rối loạn, hơi thở cực kỳ yếu, e là đã bị thương nặng.
“Tạ Vô Sương?”
Hoa Hướng Vãn giơ tay vỗ vỗ khuôn mặt y: “Tỉnh lại đi?”
Đối phương không nói chuyện, dường như đã hoàn toàn mất đi ý thức.
Nhất thời Hoa Hướng Vãn có chút không biết làm sao, trên trời hiện lên mấy tia sáng lấp lánh, chắc hẳn là có tu sĩ đã phá giải được những bí cảnh khác, cũng đã đi vào trung tâm của bí cảnh Linh Hư.
Nàng phải nhanh chóng tìm một chỗ an toàn để bố trí Tạ Vô Sương ổn thoả, còn về Vực Linh...
Hoa Hướng Vãn nhìn khu rừng rậm bên dưới, suy nghĩ một lúc thì vội vã đuổi theo những tu sĩ đó đi qua trung tâm bí cảnh.
Đi theo mấy người đó là được.
***