Nói xong, Hoa Hướng Vãn thấy đệ tử đều đã lên linh thuyền, linh thuyền từ mặt đất bay lên. Nàng buông Tạ Trường Tịch ra, giơ tay triệu hồi, ngự kiếm bay lên.
Tần Vân Thường theo sát sau Tạ Trường Tịch, dẫn linh thuyền chạy nhanh về phía Minh Loan Cung.
Đi thuyền một ngày, Hoa Hướng Vãn mang theo đệ tử đến phía trên Minh Loan Cung. Từ xa nhìn lại, thấy Minh Loan Cung đã loạn như cào cào, đệ tử chạy tứ tán khắp nơi, sơn môn căn bản không có người trấn thủ, chỉ có đại trận hộ sơn Minh Loan Cung còn mở ra, giữ lấy tôn nghiêm còn sót lại của tông lớn vạn năm.
Thời gian Tần Vân Thường rời khỏi cung này, người Minh Loan Cung chạy trốn, bị giết, Tần Vân Y liên tiếp cắn nuốt hai vị tu sĩ Độ Kiếp, khiến Minh Loan Cung rối như mớ bòng bong. Rõ ràng là đã từ bỏ Minh Loan Cung, chỉ hấp hối giãy giụa phút cuối cùng.
Linh thuyền tới gần Minh Loan Cung thì thả chậm tốc độ, chờ đến trước đại trận hộ sơn, đội ngũ hoàn toàn dừng lại.
Linh Bắc đánh giá một vòng, quay đầu nhìn về phía Hoa Hướng Vãn, cung kính nói: “Thiếu chủ, đến phá vỡ đại trận hộ sơn trước.”
Nghe được lời này, Tạ Trường Tịch đang chuẩn bị có động tác thì bị Hoa Hướng Vãn đè tay lại.
“Để ta.”
Nàng lên tiếng, mọi người nhìn về phía nàng, thấy nàng ngự kiếm lên chỗ cao, hô to một tiếng: “Tần Vân Y, ra đây!”
Minh Loan Cung không đáp lại, nghe được âm thanh của nàng, người dưới mặt đất kinh hoàng ngẩng đầu, sau đó cuống quýt chạy ra ngoài.
Hoa Hướng Vãn thấy Tần Vân Y không lên tiếng thì dứt khoát rút kiếm ra.
Tầm Tình nắm ở trong tay nàng, linh khí quanh thân vọt tới, Hoa Hướng Vãn thong thả nâng kiếm, sau đó chém một cái thật mạnh, hét lớn: “Tần Vân Y, ra đây!”
Một kiếm này mang theo kiếm quang hung hăng như sấm sét đánh vào phía trên kết giới, trong một chớp mắt, đất rung núi chuyển, kết giới nứt ra một cái khe.
Một kiếm đã chém nứt đại trận hộ sơn, mọi người nhìn thực lực này, tâm tư khác nhau.
Hợp Hoan Cung cực kỳ vui sướng, Minh Loan Cung đầy sợ hãi, mà những người còn lại quan sát trận chiến thì vừa sợ hãi vừa kính nể, không khỏi lui xa một chút.
Một nhát kiếm chém qua, sau đó lại thấy trường kiếm của Hoa Hướng Vãn nhanh chóng nện xuống, mỗi một lần đều sinh ra va chạm mãnh liệt, toàn bộ cung điện vì thế mà chấn động.
Vết rạn như mạng nhện lan tràn khắp kết giới, mãi đến một kiếm cuối cùng của Hoa Hướng Vãn!
Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang lớn, ánh sáng phóng lên cao, tiếp đó đại trận hộ sơn nháy mắt vỡ vụn như thủy tinh.
Đại trận hộ sơn mở tung, đệ tử trên linh thuyền lập tức bay xuống. Hoa Hướng Vãn quay đầu lại nhìn thoáng qua Tần Vân Thường, theo kế hoạch phân phó: “Ngươi đến sau núi chặn người, đừng để chạy mất.”
“Được.”
Tần Vân Thường trả lời rồi mang theo một đám đệ tử đi về phía sau núi, Linh Bắc Linh Nam dẫn người từ đằng trước tiến công lên trên.
Nói là tiến công, thật ra căn bản không gặp bất cứ chống cự gì, đoàn người xông lên chỗ cao, Linh Nam Linh Bắc mở đường, Hoa Hướng Vãn, Tạ Trường Tịch đi ở phía sau. Nhìn đệ tử Minh Loan Cung hoặc giết hoặc hàng, sắc mặt bọn họ vững vàng, đi thẳng đến đại điện.
Vượt qua bậc thang, Hoa Hướng Vãn dặn dò Linh Nam, Linh Bắc xử lý đệ tử chống cự còn sót lại bên ngoài rồi dẫn Tạ Trường Tịch đi vào bên trong.
Xuyên qua đỉnh lô đồng thau hương khói đã tắt, đi vào cửa lớn, mới vừa vào đại điện, đã ngửi thấy mùi máu tươi đậm đặc.
Hai người dừng bước chân, Hoa Hướng Vãn ngẩng đầu, thấy đại điện rậm rạp tràn ngập phù văn, những phù văn này đều vẽ bằng máu tươi, thoạt nhìn cực kỳ âm tà.
“Ngươi đã đến rồi.”
Âm thanh của Tần Vân Y từ bên trong truyền đến, Hoa Hướng Vãn theo âm thanh nhìn sang, thấy phía trước đại điện, dưới điện thờ có một nữ tử ngồi ngay ngắn.
Nàng ta giống như ngày thường, một thân váy trắng, tóc dùng một cây trâm ngọc lan cài cao, trên khuôn mặt không nhiễm khói lửa nhân gian mang theo một loại khí tức từ bi thương xót chúng sinh.
Chẳng qua đôi mắt lại lạnh băng như thú, không hợp với khuôn mặt nàng ta.
Trên đầu gối nàng ta đặt một thanh kiếm ngọc nằm ngang, ánh mắt vững vàng: “Chờ ngươi đã lâu.”
“Chờ ta, vậy còn không sớm trả lời ta?”
Sau khi xác nhận tác dụng của pháp trận, Hoa Hướng Vãn thong dong cất bước, cười đi vào đại điện.
Tạ Trường Tịch nhìn thoáng qua đám phù văn này, cũng đi theo vào.
Vừa vào điện, hai người như tiến vào hai không gian, rõ ràng là đại điện giống như đúc, nhưng chỗ hai người thấy lại hoàn toàn bất đồng.
Trước mắt Hoa Hướng Vãn, là Tần Vân Y mặc váy trắng ngồi ở dưới điện thờ.
Trước mặt Tạ Trường Tịch, lại là người mặc hoa phục màu xanh lam, trên mặt đeo mặt nạ hoàng kim, ngồi xếp bằng ở phía trên bàn thờ, một tay chống cằm, một tay đặt ở đầu gối, mô phỏng vị trí nguyên bản của Bích Huyết Thần Quân khi chiếm cứ điện thờ.
“Ngươi tìm ta.”
Tạ Trường Tịch nhìn chằm chằm đối phương, lạnh lùng mở miệng.
Bích Huyết Thần Quân hơi mỉm cười, ông ấy nâng ngón trỏ lên lắc lắc, phủ nhận: “Cũng không phải, chỉ là được người ta nhờ vả, mời Thượng quân đến đây, uống một ly rượu.”
Nói xong, trên tay Bích Huyết Thần Quân xuất hiện một chén rượu đồng thau, giơ tay ném về phía Tạ Trường Tịch. Chén rượu nhanh chóng xoay tròn, sau lưng Tạ Trường Tịch chợt xuất hiện một thanh kiếm, chém chén rượu thành hai nửa.
Chén rượu rơi xuống mặt đất, Bích Huyết Thần Quân hơi nghiêng đầu: “Ngươi là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt à?”
“Một con rối, đừng ở trước mặt ta làm bộ làm tịch.”
“Được lắm.”
Bích Huyết Thần Quân thở dài: “Xem ra, muốn giữ Thượng quân lại, chỉ có thể dùng chút thủ đoạn khác biệt thôi.”
Nói xong, ông ấy giơ tay, đầu ngón tay bốc cháy lên một đạo phù văn màu xanh băng, phù văn dùng máu vẽ trong đại điện lập tức động lên, như có sinh mệnh, bơi lội ở phía trên lá bùa.
“Đi!”
Bích Huyết Thần Quân quát khẽ một tiếng, phù văn màu xanh băng từ đầu ngón tay ông ấy thoát ra, bay vọt giữa không trung, nổ tung rơi vào phía trên văn phù trận pháp ở bốn phương tám hướng, sau đó Tạ Trường Tịch cảm nhận quanh người bắt đầu chấn động.
Mặt đất đột nhiên thay đổi, sóng gợn lăn tăn, nháy mắt trở thành một vùng biển, sắc mặt Tạ Trường Tịch bất động, rút kiếm đứng trên mặt biển.
“Ta dọn Định Ly Hải lại đây cho ngươi.”
Trong giọng Bích Huyết Thần Quân mang ý cười: “Thượng quân, chưa bao giờ đánh một trận với thủy tộc nhỉ?”
Nói xong, dưới nước biển, rắn nước từ khắp nơi nhanh chóng nhảy đến. Tạ Trường Tịch rùng mình, mặt biển hóa thành tầng tầng băng sương, rắn nước từ trong nước biển nhảy ra, Tạ Trường Tịch quét ngang một kiếm mang theo hơi thở băng tuyết.
Rắn nước nháy mắt kết băng trong sương băng, nhưng chỉ tạm dừng một lát, băng xà đột nhiên nổ tung, bắn r4 bốn phía, biến thành nhiều đóa sen băng, đánh thẳng về phía Tạ Trường Tịch!
Tạ Trường Tịch chuyển ngang kiếm, sen băng vỡ tan, mặt biển dựng lên, một bàn tay từ nước biển dò ra, túm chặt mắt cá chân Tạ Trường Tịch, kéo chàng xuống dưới, tựa như muốn dìm chàng vào biển sâu.
Tạ Trường Tịch chém ra một kiếm lên cổ tay đối phương, máu màu lam vẩy ra, sau đó chàng nghe quanh người vô số tiếng kêu bén nhọn phá không mà đến, từng con giao nhân xòe móng vuốt, từ dưới biển nhảy ra, điên cuồng đánh về phía chàng!
Giao nhân răng nanh vuốt sắc, vẩy cá nửa người dưới là tầng phòng hộ thiên nhiên ban tặng, ở trong nước chính là bá chủ.
Dưới chân Tạ Trường Tịch sáng lên pháp trận màu lam, bị vô số giao nhân vây quanh ở giữa. Chàng cách đám giao nhân này, nhìn về phía thanh niên cách đó không xa trên đài cao, đối phương như đang xem diễn, đánh giá chàng: “Thế nào? Thượng quân chỉ có chút năng lực này?”
“Ngươi là giao nhân?”
Tạ Trường Tịch lạnh băng lên tiếng. Bích Huyết Thần Quân chống cằm, nhìn chằm chằm chàng: “Ta có phải giao nhân hay không, không liên quan gì cả. Nhưng kẻ địch trong pháp trận này, cũng không phải là từ hư không xuất hiện.”
Tạ Trường Tịch không nói lời nào nữa. Chàng chỉ thủ chứ không tấn công, để từng con giao nhân nhào về phía chàng.
Cách đó không xa, tiếng ca giao nhân truyền đến, trước mắt chàng bắt đầu xuất hiện một vài hình ảnh.
Lần đầu tiên chàng nhìn thấy Thẩm Dật Trần, Hoa Hướng Vãn vui vẻ tiến lên, kéo chàng xoay người giới thiệu với chàng: “Tạ Trường Tịch, đây là bạn tốt của ta, Thẩm Dật Trần.”
Thẩm Dật Trần và Hoa Hướng Vãn đi ở đường nhỏ, dưới ngọn đèn dầu.
Ngày đó bọn họ thành hôn, Thẩm Dật Trần ngồi ở bàn khách, ánh mắt hắn ta nhìn Hoa Hướng Vãn, khắc chế lại ẩn nhẫn...
Rồi sau đó là lời của Ôn Thiếu Thanh, là bên trong ảo cảnh khi Hoa Hướng Vãn khóc lóc kể về quá khứ, là lúc bọn họ mây mưa, nàng chưa từng buông viên Bích Hải Châu kia.
Tiếng ca giao nhân nhiễu loạn tâm trí con người, chàng vừa chém giết giao nhân không ngừng nhào lên, nhìn hình ảnh bọn họ đan cho chàng ảnh hưởng tâm trí chàng, đồng thời không ngừng tìm kiếm nơi phát ra linh lực.
Cho dù là con rối, cũng không có khả năng hoàn toàn cắt đứt liên hệ với bản thể. Chẳng qua đối với cao thủ mà nói, loại liên hệ này sẽ trở nên cực kỳ mỏng manh, làm người ta khó có thể phát hiện.
Chàng cần ở trong hoàn cảnh hỗn loạn này, bắt giữ được một chút dao động linh lực mỏng manh kia.
Giao nhân vẫn luôn nhiễu loạn tâm thần chàng, chàng nhìn lướt qua quanh người, dứt khoát chém một kiếm ra xung quanh, ném kiếm về phía trước đi vào không trung, trong tay vê kiếm quyết, đặt ở nguc.
Vấn Tâm Kiếm treo cao phía trên đỉnh đầu chàng, theo tiếng chàng tụng niệm, phù văn màu vàng rơi xuống quanh người chàng, vây quanh người chàng. Sau đó phù văn chảy ra bên ngoài, hóa thành kiếm quang, từng đạo kiếm quang chém giết ra xung quanh.
Trong khoảng thời gian ngắn, kiếm quang và giao nhân chém giết nhau, mặt biển nổi lên tiếng kêu sợ hãi bốn phía, hóa thành một mảng đỏ tươi.
Tạ Trường Tịch nhắm mắt lại, ở trong vô số hình ảnh, cẩn thận phân biệt linh khí lưu động quanh người.
Ở nơi nào?
Chàng cố gắng tìm kiếm.
Giết một con rối không có giá trị, chàng muốn tìm được bản thể của Bích Huyết Thần Quân - Ở nơi nào?
*** ***
Tạ Trường Tịch bước vào đại điện lập tức biến mất ở trước mắt, Hoa Hướng Vãn cũng không bất ngờ.
Đây là trận pháp ngăn cách không gian, nàng ở cửa đã thấy rõ ràng. Chẳng qua người đến là ai, nàng rất rõ ràng, cho nên cũng không lo lắng.
Nàng đi vào đại điện, nhìn Tần Vân Y ngồi ngay ngắn ở phía trước, giơ tay đặt trên thân kiếm, trong giọng nói mang theo vài phần khó hiểu: “Ta cho rằng ngươi hoặc là chạy, hoặc là mang theo Minh Loan Cung cùng ta ngọc nát đá tan. Không nghĩ tới không đợi ta đến, chính ngươi đã huỷ hoại Minh Loan Cung.”
“Chạy, có thể chạy đi đâu?”
Tần Vân Y lộ vẻ mặt trào phúng: “Chẳng lẽ muốn ta cả đời co đầu rụt cổ sống như con rùa đen à?”
“Vậy ít nhất cũng nên để lại đường lui cho tông môn của mình.”
“Vậy bọn họ có để lại cho ta à?”
Tần Vân Y hơi cao giọng: “Ngọc nát đá tan? Sợ là đến lúc đó, chỉ cần tình hình không ổn, bọn họ chính là người đầu tiên đâm cho ta một đao. Còn không bằng để tu vi của bọn họ cung phụng cho ta, miễn cho các ngươi chiếm hời.”
Hoa Hướng Vãn không nói chuyện, nàng nhìn nữ tử trước mặt.
Lúc lâu sau, nàng hơi tiếc nuối: “Ta nhớ ngươi năm đó không phải như vậy.”
“Năm đó ta như thế nào?”
Giọng điệu Tần Vân Y lạnh nhạt, tựa như không quan tâm năm đó mình ở trong mắt Hoa Hướng Vãn là dạng người gì.
Hoa Hướng Vãn ngẫm nghĩ, chỉ nói: “Năm đó, ngươi một lòng học kiếm.”
“Không sai, ta một lòng học kiếm.”
Nghe được lời này, Tần Vân Y cười rộ lên: “Ta càng kiên định hơn ngươi, càng nỗ lực hơn ngươi, nhưng kết quả thì sao? Ngươi vĩnh viễn đè trên ta một bậc. Ta không ngủ không nghỉ tìm hiểu, ngươi có thể nhẹ nhàng ngộ đạo, ta mất ăn mất ngủ luyện tập, ngươi lại có thể một lần đi học đã học hết kiếm pháp của những người khác. Ta hao tổn tâm cơ bò lên trên Nguyên Anh, ngươi cũng đã nhẹ nhàng lên tới Hóa Thần! Dựa vào cái gì?”
Tần Vân Y đỡ bàn thờ đứng lên, nhìn chằm chằm Hoa Hướng Vãn: “Ngươi dựa vào cái gì mà có thể có được cuộc sống người khác tha thiết ước mơ dễ như trở bàn tay? Chỉ bởi vì thiên phú? Bởi vì ngươi thông minh? Điều này không công bằng!”
“Đúng thế!” Hoa Hướng Vãn tán đồng, chỉ nói: “Cho nên, không phải ta đã ngã xuống à?”
“Đó là kết quả mà ta tranh được.” Tần Vân Y cười rộ lên, trên mặt mang theo vài phần điên cuồng: “Nếu nỗ lực không đuổi kịp ngươi, vậy ta đây sẽ đi lối tắt. Ngươi đi lối tắt Thiên Đạo, ta đi lối tắt của chính ta. Nếu ta còn một lòng tu kiếm giống năm đó, sao ta có thể nhìn thấy ngươi phải trải qua những ngày khom lưng uốn gối lấy lòng mọi người như con chó chứ?”
“Ngươi thích xem cái này?”
Hoa Hướng Vãn bất đắc dĩ, Tần Vân Y nhìn chằm chằm nàng: “Thích, thật sự thích. Nhưng ta càng thích một chuyện khác…”
Nói xong, Tần Vân Y nâng tay lên, chậm rãi rút kiếm.
Thấy nàng rút kiếm, Hoa Hướng Vãn vô thức nắm Tầm Tình.
“Thắng ngươi!”
___