Dứt lời, áo trắng nháy mắt biến mất, chờ khi xuất hiện lại thì đã là từ trên cao lao xuống, vung kiếm chém.
Hoa Hướng Vãn sớm có chuẩn bị, trong nháy mắt khi nàng ta chém xuống, nàng rút kiếm, trực diện đón nhận kiếm của Tần Vân Y, không mảy may lùi một bước, va chạm với nhau!
Kiếm ý của hai người đều là chiêu thức chí cương chí cường, hai thanh kiếm chém giết nhau, linh lực bàng bạc bùng lên, không mang theo chút nhân nhượng nào.
Quanh thân đất rung núi chuyển, tu sĩ bình thường căn bản không dám dừng lại, rối rít trốn ra xa.
Tu sĩ Độ Kiếp Kỳ dùng hết toàn lực đánh một trận, đối với sinh linh quanh đó là tai họa ngập đầu.
Tần Vân Y vừa nâng kiếm của mình lên chém, vừa làm màu đen dưới chân lặng yên không một tiếng động lao về phía Hoa Hướng Vãn.
Cảm nhận được “Lĩnh vực” của Tần Vân Y kéo dài đến trước mặt nàng, nàng lập tức cảnh giác.
Độ Kiếp Kỳ giao chiến, khác biệt lớn nhất với các cảnh giới còn lại là ở chỗ mỗi một Độ Kiếp Kỳ đều có thể thuần thục nắm giữ vận dụng pháp tắc không gian.
Mỗi Độ Kiếp Kỳ đều sẽ có được một “Lĩnh vực”, nếu kéo đối phương vào bên trong lĩnh vực của mình, vậy tương đương đem đối phương vào không gian khống chế tuyệt đối của mình, tùy ý để chủ nhân không gian xâu xé.
Cho nên không có bất kỳ một Độ Kiếp Kỳ nào dễ dàng để mình bị kéo vào lĩnh vực của người khác, đồng dạng cũng không có một Độ Kiếp Kỳ nào, không hi vọng kéo đối phương vào lĩnh vực của mình.
Phát hiện lĩnh vực của Tần Vân Y lan đến, Hoa Hướng Vãn không chút do dự, cũng thả lĩnh vực của mình tới cực hạn, chiến đấu với lĩnh vực của Tần Vân Y.
“Thật ra ngươi nói không sai, ta vốn có thể đi.”
Kiếm của Tần Vân Y chém lên kiếm của nàng, linh lực nổ tung từng đợt, chấn động đến phế phủ Hoa Hướng Vãn sinh đau.
Hoa Hướng Vãn siết chặt kiếm, cảm nhận mỗi một lần va chạm đều là một lần kịch liệt.
Nàng quan sát vẻ mặt của đối phương, rõ ràng đối phương cũng hoàn toàn không dễ chịu, nhưng dường như nàng ta đã chuyển hóa những đau đớn thành động lực nào đó, muốn cùng nàng không chết không ngừng.
“Nhưng trận chiến này, ta đã chờ lâu lắm rồi.”
Trên thân kiếm Tần Vân Y bùng lên ánh sáng đỏ, Hoa Hướng Vãn phát hiện thân kiếm xẹt qua khí tức ngọn lửa, vội vàng lùi ra xa!
Nhưng mà động tác đối phương cực nhanh, đã hoàn toàn không kịp trốn tránh. Ngọn lửa mang theo kiếm khí đánh thẳng về phía nàng, pháp trận trên thân kiếm của nàng mở rộng ra, đối diện với ngọn lửa, nhưng rõ ràng linh lực đối phương mạnh hơn nàng. Nàng bị chấn động đến lui ra sau một bước, sau đó thấy kiếm thứ hai của Tần Vân Y đánh xuống.
Nàng nâng kiếm cứng rắn đón đỡ, linh lực của hai người bùng lên mạnh mẽ.
Linh lực tràn ra hai bên, bẻ gãy nghiền nát.
Toàn bộ Minh Loan Cung ở bên trong cuồng phong như nhà cỏ bị thổi nứt nổ tung.
Đá lớn tứ tán, cắt qua làn da hai người đang giằng co. Hai người tranh đoạt linh khí xung quanh, cổ tay Hoa Hướng Vãn chảy máu nhỏ giọt trên mặt đất. Tần Vân Y tới gần nàng: “Không phải nói thiên phú của ngươi tuyệt luân, khác ta một trời một vực à? Vậy nhìn xem, ngươi và ta có phải thật sự cách xa nhau như trên trời dưới đất hay không. Thả Vực Linh ra cho ta!”
Vừa dứt lời, linh lực của Tần Vân Y lại lần nữa tăng lên, một kiếm hung hăng chém tới: “Chẳng lẽ ta còn không xứng để ngươi thả Vực Linh ra đánh một trận?!”
Một kiếm này đánh tới, Tam Muội Chân Hỏa che trời lấp đất cuốn lên.
Hoa Hướng Vãn thấy mây lửa từ đối diện đến liền trợn to mắt. Đây là tuyệt kỹ độc môn Hỏa Vân Đao của Trình Vọng Tú cùng với Tam Muội Chân Hỏa của đại sư huynh Tiêu Văn Phong nhà nàng.
Tần Vân Y tu hỗn độn đại pháp, chính là có thể sau khi cắn nuốt tu vi của đối phương thì tiêu hóa công pháp của đối phương để mình dùng.
Lúc này đánh ra tuyệt kỹ của Trình Vọng Tú và Tiêu Văn Phong, không chỉ có huyễn kỹ, càng quan trọng là nàng ta đang chọc giận nàng, làm nhục nàng.
Hoa Hướng Vãn nhìn ngọn lửa đầy trời bay tới, từng kiếm cứng rắn đón đỡ trường kiếm của Tần Vân Y.
Hỏa Vân Đao của Trình Vọng Tú, Tam Muội Chân Hỏa của Tiêu Văn Phong, Nịch Thủy Tam Thiên của Cầm Ngâm Vũ...
Tần Vân Y kết hợp tâm pháp của bọn họ vào kiếm ý của mình, từng chiêu từng chiêu hiện ra ở trước người Hoa Hướng Vãn. Hoa Hướng Vãn đỏ mắt, cắn răng đối chiến với nàng ta.
“Báo thù đi!”
Nàng ta hét lên: “Sư huynh sư tỷ của ngươi đều là ta giết, đến đi!”
“Giết một người mà thôi.” Hoa Hướng Vãn biết nàng ta đang chọc giận mình, cắn răng cười lạnh: “Không phải Tần Phong Liệt, Minh Hoặc cũng là ta giết à? Minh Loan Cung của ngươi, ta chưa cần động tay đã bị diệt, ngươi thì tốt hơn ta được bao nhiêu?”
Nghe được lời này, khớp hàm Tần Vân Y run rẩy, trong khoảng thời gian ngắn, linh lực tăng mạnh: “Đi chết cho ta!”
Nói xong, kiếm của nàng ta đột nhiên nhanh hơn, căn bản không cho người ta chút thời gian thở d0c nào. Nhưng tốc độ không ảnh hưởng đến lực đạo của nàng ta, mỗi một kiếm đều như băng sơn đánh xuống, mang theo khí thế muốn chém nát Tầm Tình của Hoa Hướng Vãn.
Nàng ta dựa vào hỗn độn đại pháp tìm hiểu rất nhiều kiếm ý, nhiều mà không tinh, nhưng lại cực kỳ phức tạp.
Hoa Hướng Vãn lại vân du tứ phương hai trăm năm từ niên thiếu cho tới bây giờ, sau đó tự mình lĩnh ngộ kiếm ý khắp nơi, kết hợp với truyền thừa Hợp Hoan Cung, so sánh ra thì đơn giản hơn rất nhiều.
Hai người từng kiếm chạm nhau, không có bất kỳ chút nhượng bộ nào. Tần Vân Y lướt kiếm qua búi tóc nàng, nàng chém đến tay trái của nàng ta. Tần Vân Y một kiếm thọc vào nguc nàng, nàng đón kiếm của Tần Vân Y chém về phía cổ của nàng ta!
Các nàng lần lượt bị đối phương đánh ngã lăn trên mặt đất, rồi lần lượt che miệng vết thương lộn người lên tái chiến!
Hai trăm năm ân oán vào lúc này hoàn toàn bùng nổ, dường như trở lại lúc niên thiếu còn học nghệ ở Hợp Hoan Cung, chẳng qua lúc này phải dùng hết toàn lực, hơn hẳn so với bất cứ lần nào năm đó, đánh cược sinh tử.
Hoa Hướng Vãn và Tần Vân Y đánh đến khí thế hừng hực, Tạ Trường Tịch và Bích Huyết Thần Quân lại giằng co tại chỗ.
Giao nhân không phá nổi kiếm trận của Tạ Trường Tịch, Tạ Trường Tịch cũng giết không hết giao nhân.
Bích Huyết Thần Quân ngồi ở đài cao, nhìn ngắm Tạ Trường Tịch bên trong kiếm trận, lang thang không có mục đích gõ nhẹ thần đài: “Thượng quân còn không ra kiếm à?”
Tạ Trường Tịch không trả lời. Bích Huyết Thần Quân nhẹ nhàng thở dài: “Thật là đáng tiếc, bao năm qua nghe nói thức cuối cùng của Vấn Tâm Kiếm hủy thiên diệt địa, hôm nay lại không cách nào nhìn thấy, làm lòng người sinh tiếc nuối. Hiện giờ Thượng quân không chịu xuất kiếm, là không muốn ra hay là không thể ra tay?”
Tạ Trường Tịch không nói gì, chàng tinh tế phân tán tất cả linh khí quanh người.
Nhưng mà tiếng ca giao nhân không có lúc nào là không ảnh hưởng đến chàng. Bọn họ như cố tình muốn để chàng nhớ lại gì đó, một lần lại một lần lặp lại những chi tiết có liên quan với Thẩm Dật Trần ở quá khứ, lôi cảm xúc chàng đè sâu trong đáy lòng ra, làm chúng nổi lên mặt nước, trắng trợn phơi bày cho chàng xem.
“Nếu không thể xuất kiếm, vậy nhất định là bởi vì A Vãn. Vì A Vãn, từ bỏ phi thăng, rời khỏi Tử Sinh Giới, bỏ đi kiếm chiêu cuối cùng, trở thành một kiếm tu Độ Kiếp Kỳ bình thường, thậm chí không tiếc đọa Đạo bỏ Tông, chỉ vì ở lại bên người nàng, thật là làm người ta vô cùng cảm động. Nhưng mà ngươi trả giá nhiều như vậy, thật sự không muốn gì à?”
Bích Huyết Thần Quân nói, sóng nước dưới chân Tạ Trường Tịch tản ra từng vòng.
Trước mắt chàng là một buổi đêm khuya, mây mưa quấn quýt, sắc hồn tương giao.
Bích Hải Châu không chừng lay động, ngẫu nhiên Hoa Hướng Vãn sẽ mở to mắt, si ngốc nhìn mặt chàng, ánh mắt tản mạn không có tiêu cự, như là xuyên qua chàng, nhìn cái gì đó.
Khí đen từ dưới chân chàng từng vòng quấn quanh mà lên, thậm chí chàng nhớ tới lần đầu tiên chàng gặp Hoa Hướng Vãn.
Ánh mắt đối phương dừng ở trên mặt chàng, trừng to mắt, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.
“Giao nhân đan ảo cảnh, đều là nội tâm của ngươi, nếu ngươi không sợ hãi thì sẽ không có ảo cảnh này.”
Mồ hôi lạnh từ trên trán Tạ Trường Tịch rơi xuống, chàng ở trong ngàn vạn màu linh khí khác nhau, rốt cuộc tìm được ra một sợi trên người Bích Huyết Thần Quân.
“Tạ Trường Tịch.”
Bích Huyết Thần Quân như ám chỉ: “Ngươi sợ Hoa Hướng Vãn chưa bao giờ từng yêu ngươi.”
Tìm được rồi!
Tạ Trường Tịch mở choàng mắt, linh lực trường kiếm trên tay bùng nổ, một kiếm đánh về phía Bích Huyết Thần Quân!
Trong nháy mắt rút kiếm, ngàn vạn kiếm quang như mưa từ bầu trời đến, mênh mông cuồn cuộn rơi vào trong Định Ly Hải, giao nhân bị kiếm quang ào ạt ghim vào trong biển, thân hình chàng nhanh như quỷ mị, ngay lập tức xuất hiện ở trước mặt Bích Huyết Thần Quân.
Vẻ mặt Bích Huyết Thần Quân nghiêm lại, nước biển từ bốn phương tám hướng gào thét đến, linh lực quanh người Tạ Trường Tịch hóa thành kiếm khí đánh vào trong nước biển.
Nước biển và kiếm khí va chạm với nhau, mũi kiếm Tạ Trường Tịch chỉ thẳng vào nguc Bích Huyết Thần Quân. Bích Huyết Thần Quân vội lui lại, cũng chính trong khoảnh khắc này, không gian xung quanh như xuất hiện bốn Tạ Trường Tịch, từ các góc độ khác nhau đâm về phía Bích Huyết Thần Quân.
Bốn góc độ này là phương hướng Bích Huyết Thần Quân có khả năng chạy trốn, mà cường độ kiếm ý của bốn góc độ này không có bất kỳ cái gì khác nhau.
Nói cách khác, bốn kiếm này đều không phải là phân thân, cũng không phải ảo thuật, mà là chàng không chỉ thao túng không gian, còn tạm thời phá vỡ hạn chế thời gian, càng nhanh hơn so với đối phương, sắp đặt trước trên đường đối phương nhất định phải đi qua trong tương lai!
Một kiếm nghịch thiên như vậy, Bích Huyết Thần Quân kinh ngạc đến hơi trợn tròn mắt. Cũng chính trong giây lát này, bốn thanh kiếm từng cái đâm vào bên trong thân thể Bích Huyết Thần Quân, cuối cùng bốn người hợp thành một, cố định ở động tác Tạ Trường Tịch đâm vào thân thể ông ấy. Bích Huyết Thần Quân đang muốn nói gì đó, ngay sau đó cảm giác phía trên mũi kiếm này, một kiếm ý thông suốt thần hồn đột nhiên nổ tung!
Hồn phách Bích Huyết Thần Quân từ bên trong thân thể bị kiếm ý đẩy ra, kiếm cũng hóa thành một đạo hư ảnh, đuổi sát hồn phách của ông ấy.
Kiếm quang phá không rít gào, trong Ma cung, một thanh niên đang nhắm mắt ngủ say chợt mở choàng mắt.
Nhưng mà đã không kịp, trong nháy mắt khi ông ấy mở mắt, một tia kiếm quang đã phá vỡ tường cung, đánh thẳng đến trước mặt ông ấy. Thanh niên chỉ kịp đánh ra một chưởng, kiếm quang đã đến trước người, xuyên qua pháp quang của đâm qua thân hình của ông ấy.
Tất cả pháp quang đánh đi truyền đến không gian của Tạ Trường Tịch cách ngàn dặm, Tạ Trường Tịch bị pháp quang đánh bay ra ngoài, chạm vào kết giới phía trên đại điện, ngay sau đó rơi vào bên trong nước biển.
Giao nhân còn sót lại ngửi thấy mùi máu, nhào lên như phát điên, vừa rồi một kiếm kia gần như tiêu hao toàn bộ linh lực của chàng, nghe thấy tiếng giao nhân phía sau gào rống, ánh mắt chàng lạnh lùng, không dùng linh lực, dứt khoát quay đầu lại vung trường kiếm lên, lấy kiếm ý chém giết về phía giao nhân.
Tạ Trường Tịch và giao nhân đánh khó phân thắng bại, Hoa Hướng Vãn và Tần Vân Y cũng dây dưa ở bên kia.
Núi cao xung quanh đã sớm bị chém thành đất bằng, sinh linh tứ tán, linh khí cuốn gào, Tần Vân Y như hoàn toàn không biết mỏi mệt, mỗi một chiêu đều dốc hết toàn lực.
“Nào! Thả Vực Linh ra!”
Nàng ta gào rống: “Ngươi đừng vội khinh thường ta. Hai trăm năm trước ngươi khinh thường, hiện giờ ngươi còn khinh thường à?!”
Nàng ta nhảy lên cao, mũi kiếm dẫn thiên lôi, hung hăng chém xuống Hoa Hướng Vãn.
Hoa Hướng Vãn cố gắng đón lấy, bị linh lực chợt nổ tung trên mũi kiếm của nàng ta đánh bay đi. Ngay sau đó Tần Vân Y rút kiếm đâm đến, mắt thấy một kiếm kia sắp đâm xuống đỉnh đầu Hoa Hướng Vãn, Hoa Hướng Vãn muốn tránh cũng không thể tránh. Lúc này Hoa Hướng Vãn không màng tất cả, hung hăng chém mạnh về phía trước, bằng tư thế đơn giản nhất, đột nhiên đâm kiếm vào giữa bụng đối phương.
Tần Vân Y thấy kiếm đến, hoàn toàn không lùi lại. Hoa Hướng Vãn cũng không lùi bước, mãi đến giây cuối cùng, kiếm của Hoa Hướng Vãn hung hăng đâm vào người Tần Vân Y, ôm nàng đụng vào gò đất gồ lên ở phía sau. Mà cùng lúc đó, Tần Vân Y cầm chuôi kiếm, từ trên xuống dưới, đâm qua nguc Hoa Hướng Vãn từ phía sau.
Đau đớn từ trong thân thể hai người truyền đến, hai người đều thở hổn hển, vẫn để máu tươi từ chuôi kiếm nhỏ giọt trên mặt đất.
“Ta...” Tần Vân Y khàn khàn lên tiếng: “Thắng rồi.”
Nàng ta nhìn Hoa Hướng Vãn bởi vì kiệt sức mà ôm eo nửa quỳ trước người, nhìn mũi kiếm của mình cắm trên sống lưng nàng. Năm ấy mười sáu tuổi giao thủ với Hoa Hướng Vãn, cảm giác sỉ nhục khi bị đánh ngã ở trước mặt mọi người rốt cuộc tan đi.
Nàng ta vươn bàn tay nhiễm máu, run rẩy muốn vỗ vào đỉnh đầu Hoa Hướng Vãn: “Rốt cuộc ta... Vì Minh Hoặc... Vì phụ thân...”
“Ngươi đã quên.”
Hoa Hướng Vãn thở hổn hển, hơi ngẩng đầu, nhìn nàng ta: “Ta, còn là một Pháp tu.”
Trong nháy mắt nghe được lời này, Tần Vân Y đột nhiên mở to hai mắt, cũng chính trong giây phút đó, lấy dưới chân Tần Vân Y làm trung tâm, mười phương quanh người sáng lên mười pháp trận. Ánh sáng pháp trận phóng lên cao, bên trong mỗi một cột sáng, đều có một Hoa Hướng Vãn đang đứng, một tay cầm kiếm, một tay ngón cái và ngón áp út cài vào nhau, ngón trỏ và ngón giữa giao nhau, nhẹ nhàng điểm ở giữa môi.
Tiếng tụng chú từ bốn phương tám hướng truyền đến, cột sáng hóa thành mười con rồng sáng, như dây thừng lao xuống chỗ Tần Vân Y ở trung tâm!
Tần Vân Y lập tức muốn tránh thoát, nhưng mà Hoa Hướng Vãn quỳ gối trước mặt nàng ta lại một chớp mắt hóa thành dây leo, dính trên pháp trận ở mặt đất, quấn chặt nàng ta tại chỗ.
“Hai trăm năm này, để ta học được rất nhiều.”
Âm thanh của Hoa Hướng Vãn từ bốn phương tám hướng truyền đến. Tần Vân Y tìm nơi phát ra âm thanh, sau đó thấy bóng dáng Hoa Hướng Vãn cầm theo kiếm, chậm rãi xuất hiện ở trước mặt nàng ta.
Sắc mặt nàng hơi mỏi mệt, cả người toàn máu, rõ ràng cũng tới cực hạn rồi.
“Hoa Hướng Vãn!”
Tần Vân Y nhìn thấy nàng ta, giãy giụa muốn tiến lên, nhưng mà rồng sáng lập tức rít gào cuốn lấy tứ chi Tần Vân Y, sau đó Tầm Tình từ trên tay Hoa Hướng Vãn bay đi, trực tiếp xuyên qua Kim Đan của Tần Vân Y!
Đồng tử Tần Vân Y co rút, nàng ta cảm nhận được Kim Đan vỡ vụn nổ tung.
Đau đớn còn chưa lan ra toàn thân, không đợi nàng ta phản ứng, rồng sáng đã theo sát chui vào bên trong thân hình nàng ta, phối hợp với Tầm Tình, nhảy vào thức hải, vặn xoắn Nguyên Anh, nháy mắt cắn nát Nguyên Anh thành mấy mảnh.
Nguyên Anh dần vỡ vụn, điều này đối với tu sĩ là tra tấn cực hạn, rốt cuộc Tần Vân Y kêu lên đau đớn: “Hoa Hướng Vãn!”
“Không trải qua địa ngục, không biết nhân gian.”
Hoa Hướng Vãn nhìn Tần Vân Y, sắc mặt bất biến: “Thiên Đạo rất công bằng.”
Nói xong, Tầm Tình phá vỡ Kim Đan của Tần Vân Y, mũi kiếm hoàn toàn đi vào thân hình nàng ta, sau khi xuyên qua, lại đảo ngược mũi kiếm lại.
Ngay khoảnh khắc mũi kiếm lần nữa đâm về phía nguc Tần Vân Y, trâm ngọc lan cài trên đầu nàng ta đột nhiên sáng lên.
Một hơi thở thuộc về Minh Hoặc từ trâm ngọc lan bùng nổ, nhanh chóng đánh về phía Hoa Hướng Vãn.
Hoa Hướng Vãn lập tức lui về phía sau, mắt thấy khí đen sắp xuyên qua thân thể nàng, không khí phía trước đột nhiên chấn động, sau đó một bộ bạch y nhiễm máu bỗng chốc xuất hiện ở trước mặt nàng, hung hăng chém một kiếm về hướng Minh Hoặc vọt tới.
Không hề có linh lực, chỉ là kiếm ý và kiếm khí đánh lên đạo pháp quang cuối cùng của Minh Hoặc, làm mặt đất rung chuyển một trận.
Hoa Hướng Vãn ngẩn người, mới phản ứng lại người tới.
“Tạ Trường Tịch?”
Tạ Trường Tịch không trả lời, tay cầm kiếm của chàng hơi phát run, tựa như cũng vừa trải qua một trận ác chiến xong.
Hoa Hướng Vãn rất nhanh đã hiểu xảy ra chuyện gì, đỡ lấy Tạ Trường Tịch.
Sau chấn động ngắn ngủi, quanh người an tĩnh lại, trong không khí chỉ chừa lại âm thanh thở d0c của Tạ Trường Tịch, sau đó nghe thấy tiếng vết rạn của ngọc.
Âm thanh kia rất nhỏ, nhưng đối với ba vị tu sĩ mà nói lại cực kỳ rõ ràng.
Một lát sau, trâm ngọc lan cài trên đầu Tần Vân Y vỡ vụn, rơi xuống đất.
Tần Vân Y ngơ ngác nhìn mảnh nhỏ dưới mặt đất, như cảm thấy không thể tin nổi.
Ba người lặng im. Lúc lâu sau, Hoa Hướng Vãn mới nghe Tần Vân Y lẩm bẩm: “Minh Hoặc?”
Nói xong, nàng ta run rẩy vươn tay, đụng vào trâm ngọc lan trên mặt đất.
Hoa Hướng Vãn nhìn thần thái của Tần Vân Y, sau khi xác nhận hiện giờ Kim Đan và Nguyên Anh của nàng ta đã bị phế thì mới thở phào một cái, quay đầu nhìn về phía Tạ Trường Tịch: “Chàng không sao chứ?”
Tạ Trường Tịch lắc đầu, chàng đánh giá Hoa Hướng Vãn từ trên xuống dưới một vòng, Hoa Hướng Vãn lập tức nói: “Đều là ngoại thương, đả tọa nghỉ ngơi một chút là tốt.”
Nghe lời này, Tạ Trường Tịch mới yên tâm gật đầu, chỉ nói: “Ta tìm được bản thể Ma Chủ, ở ngay Ma cung.”
Nghe được lời này, Hoa Hướng Vãn sửng sốt, Tạ Trường Tịch nâng mi nhìn nàng, giọng điệu bình đạm: “Vừa rồi ta đánh ông ấy trọng thương, kiếm trận sẽ tạm thời vây khốn ông ấy. Hiện tại nàng nhanh dẫn người qua đi, để Cung Thương, Giác Vũ chữa thương cho nàng, sau đó tìm được ông ấy, nhổ cỏ tận gốc.”
Cung Thương, Giác Vũ đều là Nhạc tu đứng đầu, chữa trị hao tổn linh lực rất nhanh.
“Chàng...”
“Phải nhanh lên.”
Tạ Trường Tịch thấy nàng do dự, nâng mi nhìn nàng, lập tức thúc giục: “Nơi này ta giúp nàng để ý, còn có Linh Nam, Linh Bắc, xử lý xong ta lập tức đến. Nàng đi ngay đi.”
Nghe được lời này, sắc mặt Hoa Hướng Vãn hơi yên tâm, biết sự sắp xếp của chàng là thỏa đáng nhất, gật đầu nói: “Được, ta sẽ đi luôn đây.”
Nói xong, xung quanh truyền đến tiếng người, Linh Nam hô to: “Thiếu chủ!”
Nghe được âm thanh, hai người cùng nhau nhìn về xung quanh, thấy Linh Nam Linh Bắc đang mang theo người chạy chậm lên.
Đệ tử vây quanh Tần Vân Y, mà Tần Vân Y căn bản không phản kháng. Nàng ta chỉ ngơ ngác ngồi trên mặt đất, có chút không tỉnh táo.
Hoa Hướng Vãn nhìn thoáng qua quanh người, trong lòng mơ hồ bất an, nhưng nghĩ Ma cung còn có nhiều người đang chờ như vậy, hơn nữa Tạ Trường Tịch trọng thương vì vây khốn bản thể Ma Chủ...
Cơ hội này thật không dễ dàng.
Nàng không do dự nhiều nữa, quay đầu phân phó hai người: “Chăm sóc Thiếu quân cho tốt, giải Tần Vân Y vào địa lao, ta đi Ma cung trước.”
“Vâng.”
Linh Bắc cung kính mở miệng.
Hoa Hướng Vãn lập tức liên hệ với Hồ Miên, mở Truyền Tống Trận, rồi từ Minh Loan Cung rời đi.
Chờ Hoa Hướng Vãn biến mất tại chỗ, Tạ Trường Tịch mới quay đầu lại nhìn về phía Tần Vân Y.
Nàng ta như đã mất hồn, chỉ cúi đầu, cố gắng gom trâm ngọc đã vỡ nát lại.
Tạ Trường Tịch nhìn một lát, bình thản nói: “Mang đi đi.”
Nói xong, chàng cầm theo kiếm xoay người, nhưng mà đi không đến hai bước, chàng lại nghe người phía sau mở miệng: “Ngươi nói xem vì sao hắn phải làm như vậy?”
Tạ Trường Tịch dừng bước chân, Tần Vân Y lẩm bẩm: “Ta không có gì tốt cho hắn, hắn đã chết, còn che chở ta làm cái gì?”
Tạ Trường Tịch không nói chuyện, chàng rất ít hiểu cảm xúc của người khác, nhưng lúc này chàng lại lần đầu tiên hiểu được Minh Hoặc.
Vì chàng đã trải qua rồi.
Chàng ngẫm nghĩ, bình tĩnh mở miệng: “Hắn che chở ngươi, không cần ngươi phải cho cái gì.”
“Không cầu gì sao?”
Tần Vân Y cười rộ lên: “Thật khờ. Đọa Đạo phản Tông, chỉ vì một nữ nhân.” Tần Vân Y nói xong, quay đầu nhìn về phía Tạ Trường Tịch, trong mắt mang theo hơi nước: “Nữ nhân này còn không yêu hắn, quá ngốc.”
Tạ Trường Tịch không nói lời nào, chàng nghe Tần Vân Y nói, cảm giác nàng ta đang ám chỉ gì đó.
Không biết vì sao trong đầu chàng lặp đi lặp lại đều là chất vấn của Bích Huyết Thần Quân mới rồi ở Định Ly Hải, cùng với ảnh ảnh giao nhân tạo ra để ảnh hưởng tâm trí chàng lúc đó.
Chàng biết giờ phút này hẳn thần trí mình đã bị ảnh hưởng, chàng nên rời đi, nhưng trực giác của chàng cảm thấy nàng ta sẽ nói gì đó, làm gì đó, vì thế lặng im bất động.
Tần Vân Y chống người đứng lên, đi đến trước mặt Tạ Trường Tịch.
Nàng nhìn chằm chằm Tạ Trường Tịch, ánh mắt mang theo thương hại: “Thượng quân, ngươi đã thấy mặt người nằm dưới sông băng chưa?”
Tạ Trường Tịch không nói chuyện, chàng nâng mi, Tần Vân Y nhìn sắc mặt chàng rồi cười rộ lên: “Nếu chưa từng thấy, trở về nhìn xem.”
“Ta biết y là ai.”
Tạ Trường Tịch bình tĩnh mở miệng. Tần Vân Y nhìn chàng, chỉ nói: “Phải không?” Nói xong, Tần Vân Y cười rộ lên: “Rất nhanh thôi y sẽ trở lại, ngươi cũng nên đi rồi.”
Nghe được lời này, Tạ Trường Tịch nhìn sang, ánh mắt lạnh băng.
“Nhớ kỹ lời ta nói.” Tần Vân Y chậm rãi lùi lại: “Đồ dởm chính là đồ dởm. Thượng quân, chuẩn bị sẵn sàng đi.”
Nói xong, Tần Vân Y đột nhiên đánh một chưởng lên trên mặt đất.
Trong chớp mắt, vô số xúc tu trên mặt đất dò ra c4m vào trong cơ thể Tần Vân Y, trận pháp thật lớn ầm ầm xuất hiện. Tạ Trường Tịch rùng mình, không chút do dự nháy mắt đẩy mọi người rời khỏi pháp trận!
Ngay khi chàng đẩy mọi người ra khỏi pháp trận, khí đen gào thét nhanh chóng nhào về phía chàng, chui vào thân thể chàng.
Sắc mặt Tạ Trường Tịch lạnh nhạt, chàng cảm thấy khí đen rót vào gân mạch chàng, chàng nhìn chằm chằm Tần Vân Y ở phía trước.
Tần Vân Y nhìn khí đen bao phủ Tạ Trường Tịch, cả người bị xúc tu nhanh chóng rút cạn.
“Nói cho Hoa Hướng Vãn…”
Nàng ta cười ha ha: “Ta không thua.”
“Nàng giết phụ thân ta, ta giết mẫu thân nàng. Nàng diệt Minh Loan Cung, ta hủy Hợp Hoan Cung. Nàng muốn cứu người trong thiên hạ, ta sẽ hại người trong thiên hạ. Nàng hủy Minh Hoặc của ta, Tạ Trường Tịch…”
Cả người Tần Vân Y hóa thành thây khô, gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Trường Tịch.
Trong đầu nàng ta quanh quẩn lời Bích Huyết Thần Quân nói.
“Cái pháp trận này rốt cuộc có tác dụng gì?”
“Không có tác dụng gì, chỉ vì để hắn hoàn toàn đọa Đạo mà thôi.”
“Hắn đọa Đạo thì sao?”
“Tạ Trường Tịch đọa Đạo...” Bích Huyết Thần Quân cười rộ lên: “Vậy không phải như ngươi mong muốn à?”
Nói xong, thanh niên tới gần nàng ta, ghé sát bên tai nàng ta: “Để hắn đi xem người dưới sông băng kia, nói cho hắn, đồ dởm chính là đồ dởm, để hắn chờ Thẩm Dật Trần trở về.”
“Thẩm Dật Trần trở về thì không cần Tạ Trường Tịch.”
Như nàng ta mong muốn…
“Ta muốn ngươi, chết không được tử tế!”
___