Về đến nhà, ánh nhìn quan tâm đầy tò mò của Phương Diệc Kỳ và Trương Thiên Tùng dính lấy hắn.
“Diệc Dược, sao em đi lâu vậy?”
“Phương Diệc Dược, sức bền của mày khá đấy, gần một tiếng đồng hồ rồi, anh thấy nó gầy gò ốm yếu thế, có chịu nổi mày không?”
“Gầy yếu cái rắm.” Phương Diệc Dược lấp lửng.
“Diệc Dược, em đừng tức giận, anh Tùng chỉ nói đùa thôi,” Phương Diệc Kỳ thấy sắc mặt hắn không tốt vội hòa giải, “Nếu em không thích cái cậu Thẩm Tông đó thì thôi, sau này bọn anh không đùa nữa, cô chú cũng là muốn tốt cho em nên mới. . .”
“Anh, em biết, em không tức giận.” Phương Diệc Dược bình tĩnh nói, sau đó rời đi trước ánh mắt mờ mịt của anh chị dâu.
Phương Diệc Dược đi vào phòng sách không người, lẳng lặng đứng ở đó một lúc lâu, sau đó lấy chìa khóa xe Thẩm Tông tặng hắn ra, để nó nằm ngang trên lòng bàn tay nhìn chăm chú.
Hắn hoàn toàn không thấy tức giận, chính bởi hắn không tức giận, Phương Diệc Dược mới nhận ra có vài chuyện đã thay đổi.
Vừa rồi hắn đi nhanh như vậy vì hắn nhận ra mình đã nảy sinh tình cảm yêu thương, hắn cần không gian và thời gian để suy nghĩ.
“Diệc Dược, tới giúp mẹ nấu cơm chiều nào.”
“. . . Vâng!”
Phương Diệc Dược cất chìa khóa vào trong túi, đẩy cửa ra ngoài.
Mấy ngày tết Phương Diệc Dược ở lại nhà ông nội chơi với ông, anh họ chị dâu quay về Bắc Kinh rồi, chỉ còn hắn rảnh rỗi ngồi một mình ở nhà đọc sách, dắt chó đi dạo hoặc là làm chút việc nhà.
Hắn không gọi điện cho Thẩm Tông nhưng ngày nào cũng đọc tin nhắn hỏi thăm anh gửi, ngủ dậy kiểm tra tin nhắn Thẩm Tông gửi đã trở thành thói quen của hắn, giống như thói quen xem thời tiết trước khi ra khỏi nhà.
Kỳ nghỉ dần kết thúc, các loại hội họp xã giao sắp quay trở về với Phương Diệc Dược. Nhưng không ngờ người đầu tiên mời hắn lại là Đường Kiệt.
“Diệc Dược, tối mai cậu có rảnh không?”
“Mấy ngày nay em đều rảnh, Đường SIR lại muốn tổ chức thi đấu snooker?”
“Ha ha không phải, là sinh nhật con gái anh, nó nằng nặc đòi mời cậu.”
Phương Diệc Dược im lặng một lúc, nói: “Vậy à, vậy em phải cung kính không bằng tuân lệnh rồi?”
Đường Kiệt lại ha ha ha ba tiếng: “Cậu với con gái anh tuổi xấp xỉ nhau, đều cùng một thế hệ mà, kết bạn, giao lưu nhiều chút mới tốt.”
Tiệc sinh nhật Đường Nhụy được tổ chức ở tầng cao nhất của một khách sạn có sao nổi tiếng trong thành phố, mấy cô con gái nhà giàu bây giờ rất ưa thích trò này, mở một bữa tiệc to, mời nhiều người quen biết cả không quen biết, mời thêm vài ca sĩ có chút danh tiếng tới hát, thuận tiện phô trương bản thân.
Trừ Phương Diệc Dược ra, những đồng nghiệp trẻ trung tài giỏi khác cũng được Đường Kiệt mời, Phương Diệc Dược thở phào nhẹ nhõm, nhờ vậy hắn sẽ không phải lăn lộn tiếp chuyện mấy cô nhóc còn chưa tốt nghiệp.
Các đồng sự thấy hắn thì đều hồ hởi nâng ly chào, trong mắt họ, lần mời dự tiệc này là một loại khẳng định, ít nhất là một loại khẳng định cấp trên dành cho họ.
“Cậu cũng là lần đầu quen biết cô nhóc chủ tiệc à.” Một vị đồng nghiệp cùng công ty nhưng khác bộ phận tự phụ hỏi nhỏ hắn.
Đương nhiên Phương Diệc Dược sẽ không ăn ngay nói thật, hắn hùa theo: “Ừ, cậu cũng vậy à?”
Đồng nghiệp gật đầu, chỉ vào mấy cô thiếu nữ đứng xung quanh Đường Nhụy, “Mấy cô nhóc ở đấy đều xinh đẹp trẻ trung, lần này tới chắc chắn không về tay không.”
Phương Diệc Dược cười, không muốn tiếp tục chủ để nhàm chán này nữa, dời trọng tâm câu chuyện sang công việc.
Chỉ chốc lát sau Đường Nhụy mặc váy dài đi giày cao gót tiến về phía họ, gương mặt trang điểm tinh xảo chào hỏi cảm ơn Phương Diệc Dược và các đồng nghiệp đã tới tham dự bữa tiệc.
“Phương Diệc Dược, em gái chủ tiệc hình như có ý với cậu đấy, nhìn cậu mấy lần liền.”
“Xem ra lần này bọn tôi được mời đến đây cũng là nhờ vào hồng phúc của cậu rồi, Phương nam thần.”
“Câu được em gái đó nhớ giữ cho chặt vào nhé hahahaha!”
Các đồng nghiệp vỗ vai hắn trêu chọc, Phương Diệc Dược cười cười không đáp lời, uống một hớp rượu vang đỏ.
Vị chua, hương rượu đậm đà, là rượu ngon, các món buffet vừa miệng, xuyên suốt bữa tiệc chỉ có những thứ này mới gợi lên hứng thú của hắn.
Mặc dù mấy cô nhóc cậu nhóc ở đây chỉ kém hắn năm sáu tuổi nhưng Phương Diệc Dược không hề có hứng bắt chuyện với họ, từ đầu đến cuối hắn trốn ở một góc vắng người tận tâm quan sát, chờ đến lúc tan cuộc hắn tự giác ra về, cho cấp trên ít mặt mũi.
Hắn ra khỏi cửa lớn khách sạn, đón lấy làn gió mát lạnh thổi tới từ mặt sông, hắn không lái xe tới nên định đi bộ ven bờ sông về nhà, coi như tập thể dục cho tiêu cơm.
Đi được nửa đường, bỗng nhiên sau lưng vang lên tiếng còi xe, quay lại nhìn thì thấy một chiếc xe Beetle màu đỏ, Đường nhụy ghé đầu ra ngoài cửa sổ xe.
“Phương Diệc Dược, sao anh đi nhanh vậy? Em đi tìm mãi mới thấy anh!”
Phương Diệc Dược thấy cô nhóc chỉ mặc bộ váy mỏng chạy ra khỏi xe hứng gió lạnh, tiến về phía mình.
“Em mặc thêm cái áo vào đi, ngoài này lạnh như hầm băng.”
Đường Nhụy không đáp lời hắn, chỉ nói: “Em xin lỗi nhé, chắc anh thấy bữa tiệc chán lắm phải không ạ? Lúc đầu em bảo bố mời thêm vài người đồng nghiệp để anh nói chuyện cùng, nhưng mà xem ra không có tác dụng gì rồi. . .”
“Em đang xin lỗi à?” Phương Diệc Dược mỉm cười nói: “Anh còn đang lo em ghét bỏ quà anh tặng đây này.”
Sắc mặt khẩn trương của Đường Nhụy lập tức hòa hoãn lại, cười ha ha nói: “Em nhìn thấy rồi! Thế mà anh lại tặng hoa cho em, lại còn là hoa của cửa hàng em làm thêm nữa chứ!”
“Đúng vậy, anh cố lắm mới nghĩ ra món quà quê mùa như vậy đó.”
Phương Diệc Dược đặt một bó hoa ở cửa hàng Thẩm Tông, yêu cầu gắn thêm cái thiệp chúc mừng, đặt chuyển phát nhanh tới khách sạn, hết sức thuận tiện.
“Cũng được mà,” Đường Nhụy giơ tay vỗ vai hắn, hoạt bát cười nói: “Mặc dù món quà này hơi quê mùa tí nhưng mà em vẫn thích nó lắm. . . Haizzz, ai bảo em thích anh cơ chứ.”
Lời thổ lộ dứt khoát gọn gàng như này, chỉ có cô gái tự tin như Đường Nhụy mới khảng khái thốt ra được.
Phương Diệc Dược nhìn cô nhóc hột lúc, mặt không đổi sắc, lịch sự nói: “Mau quay trở về xe đi, cẩn thận không là trúng cảm đấy.”
“Ý anh là anh từ chối à?” Đường Nhụy đứng im tại chỗ không nhúc nhích, ngoan cường tiến lại gần thêm một bước: “Có thể cho em một lí do không ạ? Đừng nói mấy lời như là em không phải kiểu người anh thích nhé, anh còn chưa hiểu em sao biết anh có thích hay không, mình thử một lần đi anh.”
“Anh xin lỗi, ý anh không phải vậy.” Phương Diệc Dược nói thẳng.
“Anh có người mình thích rồi?”
Vấn đề này khiến Phương Diệc Dược trầm mặc, cũng chính là phút giây im lặng ngắn ngủi này khiến Đường Nhụy bắt được sơ hở, cao giọng hỏi: “Anh do dự à? Nếu anh thật sự có người trong lòng, sao anh không lập tức trả lời em?”
Thấy hắn vẫn không ừ hử gì, cô lại nói nhỏ:
“Phương Diệc Dược, em thật sự rất thích anh, nên em hi vọng anh cho em một cơ hội.”
Không đợi Phương Diệc Dược đáp lời, cô nhón chân ôm lấy cổ hắn, bờ môi hồng xinh xắn dán vào môi hắn, loại dũng cảm tự tin ra tay đánh chiếm này chỉ những người con gái xinh đẹp trẻ trung có địa vị như cô mới dám làm.
Cảm nhận đầu lưỡi cô nhóc muốn chui vào khoang miệng mình, Phương Diệc Dược nhíu mày, đẩy vai cô ra, kéo dài khoảng cách: “Đường Nhụy, em bình tĩnh lại đi.”
“Vậy anh nói cho em vì sao anh không muốn.” Đường Nhụy hờn dỗi và khó hiểu, ôm cánh tay hắn không chịu buông.
“Được rồi, em bỏ tay anh ra trước đã.” Phương Diệc Dược đẩy vai cô ra nói nhỏ, liếc mắt nhìn xung quanh, đề phòng có đồng nghiệp đúng lúc đi tới nhìn thấy lại hiểu lầm.
Nhưng mà bốn phía chẳng có một mống đồng nghiệp nào, chí có Thẩm Tông đang đứng cạnh cột đèn đường.
Thoạt đầu Phương Diệc Dược cho rằng mình hoa mắt, hắn nheo mắt tập trung nhìn kĩ, xác định đó đúng là Thẩm Tông. Hắn mất một giây để tiêu hóa, tiếp nhận tình tiết drama như phim Hàn này —— Hắn đặt hoa ở cửa hàng Thẩm Tông, với trình độ tìm hiểu tin tức biến thái của anh, biết hôm nay là sinh nhật Đường Nhụy cũng không lạ.
“Hả? Kia là. . .?” Đường Nhụy nhìn theo ánh mắt của hắn, phát hiện ra Thẩm Tông thì giật nảy mình, nhưng hai tay cô vẫn khư khư giữ lấy Phương Diệc Dược.
Không biết có phải do ánh sáng đèn đường không mà mặt Thẩm Tông trắng bệch như người sắp chết, cặp mắt nai con nhìn chăm chú hắn và Đường Nhụy, lông mày nhăn thành hình dạng kỳ lạ, khiến gương mặt anh vặn vẹo đáng sợ.
“Sếp, sao anh lại ở đây?” Đường Nhụy hỏi, hoàn toàn không phát hiện sự kỳ lạ của Thẩm Tông.
Thẩm Tông há miệng, đôi mày nhíu chặt, gương mặt rưng rưng muốn khóc, ngay lúc Phương Diệc Dược cho rằng anh sắp bùng nổ, anh lại mỉm cười, lùi về sau hai bước rồi xoay người chạy vào ngõ tối không đèn.
“Anh ấy sao vậy nhỉ. . . Phương Diệc Dược?!”
Phương Diệc Dược giựt mạnh tay Đường Nhụy ra, phối hợp với tiếng kêu và khuôn mặt thất vọng của cô nhóc, hành động của hắn có vẻ hơi tàn nhẫn.
Nhưng hắn đã không còn hơi đâu quan tâm tới nữa, hắn vội vàng đuổi theo Thẩm Tông. Đối phương nghe thấy tiếng bước chân của hắn thì chạy trốn như điên, tình cảnh này giống hệt lần Thẩm Tông theo dõi hắn bị hắn phát hiện đuổi theo, hai người vờn nhau, mày chạy tao đuổi một lúc lâu.
“Họ Thẩm. . . Đứng lại cho tôi! Có nghe thấy không?! Hả?!”
Thẩm Tông ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn phi vèo vèo như cũ, anh chạy dọc theo bờ sông, cứ thế chạy mãi cho tới lúc xung quanh không có ai mới chịu dừng lại.
Anh phát hiện đằng sau không còn Phương Diệc Dược mới loạng chà loạng choạng, cúi người chống tay lên đầu gối thở hổn hển, sau đó hai tay bưng mặt ngã ngồi xuống.
Phương Diệc Dược canh đúng lúc này từ phía sau vọt tới túm anh dậy .
“Tôi bảo anh đứng lại cơ mà! ĐCM anh điếc à. . . “
Khi hắn nhìn thấy gương mặt Thẩm Tông thì ngạc nhiên sửng sốt ngậm miệng, trầm mặc không nói gì.
Con xe của Đường Nhụy, ghen tị quá đi (。╯︵╰。)
------oOo------