Thẩm Tông quệt tay lên mặt cố gắng lau đi những giọt nước mắt đang tuôn rơi không ngừng, nhưng anh càng lau, nước mắt càng chảy, anh cứ dụi mãi, tới tận lúc hai con mắt xinh đẹp bị giày vò đỏ ửng, tơ máu rậm rạp giăng đầy vẫn không chịu dừng.
“Dừng lại. . . Đừng xoa nữa!” Phương Diệc Dược nắm cổ tay anh cứng rắn giật ra.
Thẩm Tông không nói gì, chính xác mà nói, anh nghẹn ngào không nói được thành lời, bờ vai anh phập phồng vì khóc nức nở, anh cố gắng kiềm chế cơn run rẩy nhưng không thành. Đôi mắt nai chỉ dám nhìn Phương Diệc Dược một chút rồi lại rũ xuống, nhát gan như con thỏ nhỏ.
Phương Diệc Dược hít sâu, cố gắng hạ giọng, hỏi: “Sao anh tìm được tới đây?”
Mặc dù câu hỏi rất nhảm nhí nhưng để đánh vỡ bầu không khí đông cứng này, Phương Diệc Dược vẫn thốt ra.
“Này. . . Không quan trọng. . .” Y nguyên là câu trả lời vạn năm không đổi ấy, Thẩm Tông cố gắng chớp chớp đôi mắt ướt đẫm, thấy mình bị Phương Diệc Dược nắm chặt hai tay, gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt của anh nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
Nụ cười này không duy trì được bao lâu, nước mắt lại từng hạt từng hạt rơi xuống, anh tiếp tục thút thít nỉ non. Thẩm Tông khóc mà không phát ra âm thanh, biểu tình cực kỳ thống khổ, dường như chỉ có thông qua phương thức dữ dội và đè nén này anh mới không sụp đổ.
“Em, em. . . không đi tìm Đường Nhụy à. . .”
“Tìm cô ấy làm gì? Với cả, sao anh lại khóc? Sướt mướt như đàn bà để làm gì hả?!” Phương Diệc Dược gần như hét vào tai Thẩm Tông, hắn nắm chặt hai cánh tay gầy gò của anh, ngăn cản anh lau mắt.
Thẩm Tông không trả lời, chỉ cúi đầu thống khổ rơi lệ.
Phương Diệc Dược bỏ một tay ra nâng cằm anh lên, ép buộc đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn thẳng vào mình: “Nhìn tôi, trả lời câu hỏi.”
“Anh. . . anh khóc là vì chính mình,” Thẩm Tông tuyệt vọng nhìn hắn, sụt sùi nói, “Chính mình quá vô dụng. . . Rõ ràng có cơ hội có được em, lại không nắm chặt lấy nó. . . Đến cuối cùng, vẫn mất đi em. . . Mấy cô gái trẻ trung, xinh đẹp. . . chỉ cần nhẹ nhàng là đạt được. . .”
“Họ Thẩm, anh mà còn nói hươu nói vượn nữa là ĐCM tôi sẽ đánh anh đấy,” Phương Diệc Dược xiết chặt cằm anh, nói: “Tôi trở thành thằng đàn ông đói khát như thế từ bao giờ?”
“Cô gái ưu tú như Đường Nhụy. . . Em thích cô ấy cũng không kỳ quái. . .” Thẩm Tông vừa nói vừa khóc nấc lên.
Phương Diệc Dược buông cằm anh ra, cốc đầu anh một cái: “Đầu óc anh có bao giờ bình thường không vậy? Tôi thích cô ấy lúc nào?”
“Không, không phải sao,” Thẩm Tông sụt sịt hít mũi: “Hai người còn hôn. . .”
Phương Diệc Dược nhún vai: “Tự cô ấy nhào tới ôm hôn đấy chứ.”
Phương Diệc Dược trợn tròn con mắt ướt sũng, gương mặt nhòe nước ngơ ngác, anh ngây người một lúc mới kịp hiểu lời hắn: “Thật. . . sao?”
Phương Diệc Dược tỏ vẻ tin hay không là chuyện của anh.
Thẩm Tông thấy hắn ngầm thừa nhận, cả người như được hồi sinh, anh lau mặt, không dám tin hỏi: “Cho nên. . . em từ chối cô ấy rồi? Vậy. . . vậy cô ấy đâu?”
“Sao tôi biết được, chắc lái xe về nhà rồi.”
“Nghĩa là, anh hiểu lầm à?” Thẩm Tông không thể tin nổi, nắm chặt cánh tay hắn, cười toe toét: “Nghĩa là Diệc Dược không vứt bỏ anh, đúng không?”
Phương Diệc Dược nhìn nụ cười trong nước mắt của Thẩm Tông: “Anh không thể nói chuyện tử tế à?”
Một giây sau Thẩm Tông nhào lên ôm chặt lấy hắn, Phương Diệc Dược bị đẩy về phía sau va vào cột đèn đường. Thẩm Tông kích động vùi mặt vào cổ hắn, tiếng cười lảnh lót.
“Họ Thẩm, anh định đụng chết tôi à?!”
“Diệc Dược. . . Anh yêu em.”
Vốn Phương Diệc Dược muốn châm chọc thêm đôi ba câu, nhưng cuối cùng lại quyết định thôi, lòng thương hại sắp thoái hóa của hắn bị gương mặt mừng đến phát khóc, sinh động như phường tuồng chèo của anh nuôi sống trở lại.
“Diệc Dược, em biết không, lúc anh thấy em ở cùng cô ấy anh đã rất sợ hãi,” Thẩm Tông ngẩng đầu, dịu dàng nói nhỏ: “Anh sợ em chán ghét anh, muốn đi tìm phụ nữ. . .”
Phương Diệc Dược nhìn anh đóng vai nữ chính ngôn tình, cười nhạo nói: “Yên tâm, anh dâm vậy tôi còn tìm phụ nữ làm gì.”
Thẩm Tông cười ngọt ngào như quết mật, vòng hai tay ôm cổ Phương Diệc Dược, dính sát vào hắn.
Hai người tự nhiên trao cho nhau nụ hôn. Môi lưỡi gặm cắn, dây dưa liếm mút nhanh chóng đốt lên lửa dục, dù trời có lạnh hơn nữa cũng không dập tắt được. Lần này Thẩm Tông đặc biệt nhiệt tình chủ động, đầu lưỡi điên cuồng tấn công khoang miệng Phương Diệc Dược, đồng thời hai tay anh không ngừng vuốt ve cổ, gáy và lưng vai hắn, phát ra tiếng thở dài thỏa mãn.
Phương Diệc Dược xoay người đấy Thẩm tông tựa lên cột đèn đường, lột cả áo len lẫn áo khoác của anh xuống, da thịt trắng nõn bại lộ trong không khí, núm vú anh nhanh chóng dựng đứng lên vì rét.
“Diệc Dược. . . liếm mút nó,” Thẩm Tông vẫn choàng tay ôm hắn thở khẽ, miệng cười khêu gợi, đói khát, “Chúng nó rất nhớ em. . .”
Phương Diệc Dược không chút do dự cúi đầu ngậm lấy trái nhót chín mọng ấy, mút nó chùn chụt, răng day nhẹ, da thịt Thẩm Tông tỏa ra mù hương hoa cỏ nhàn nhạt, khiến hắn như con thú dữ động dục, nôn nóng cuống cuồng đánh dấu lãnh thổ, hắn vừa phục vụ hai núm vú cứng ngắc, vừa thò tay xuống háng anh sờ soạng.
Một bên là nhà kho, một bên là nước sông sâu không thấy đáy, địa phương vắng vẻ chim không thèm ị này không nghi ngờ gì rất thích hợp để chơi dã chiến. Hai người say sưa vuốt ve đối phương, dường như chỉ có ý loạn tình mê cọ xát ra lửa, thân thể kết hợp chặt chẽ với nhau mới có thể chống chọi lại được với gió rét.
“A a. . .” Lúc bị tiến vào, Thẩm Tông trắng trợn rên to, bẹn đùi lõa lồ trong không khí run lẩy bẩy, nửa là vì lạnh, nửa là vì kích thích.
Phương Diệc Dược cảm nhận Thẩm Tông kẹp chặt hơn so với bình thường, giúp hắn đạt được nhiều khoái cảm hơn, hắn gáp gáp đè eo đối phương nhấp hông nhanh mạnh. Tư thế khó khăn này khiến hắn không cách nào rút ra cắm vào càng suồng sã hơn được, nhưng loại va chạm dày đặc với biên độ nhỏ như này lại đem tới một phen tình thú khác biệt, tiếng da thịt va chạm đầy xấu hổ vang vọng liên miên không dứt trên đường và tiếng rên rỉ nghẹn ngào của Thẩm Tông kích thích hắn hung hăng đè chặt anh cắm rút thô bạo không ngơi nghỉ.
“A, ưmm. . . Anh, anh không đứng vững nữa Diệc Dược. . . Ô. . .” Thẩm Tông bị hắn chịch liên tục không ngừng, chân mềm nhũn, hai tay chật vật ôm cổ hắn, một chân yếu đuối vô lực bị Phương Diệc Dược nâng lên, chân còn lại rung rung đỡ lấy cơ thể.
Phương Diệc Dược một phát đâm lút cán, Thẩm Tông lập tức rùng mình rướn cằm, giọng rên rỉ thất thanh. Phương Diệc Dược cúi đầu cắn nhẹ lỗ tai đỏ rực của Thẩm Tông, ra lệnh: “Đứng vững! Có mỗi việc cỏn con còn không làm được mà còn mơ mộng được tôi chịch?!”
“A. . . A ha. . . Anh thật. . . sự không đứng được. . . Ô. . .!” Mồ hôi chảy dọc theo gương mặt Thẩm Tông rơi xuống đất, chiết xạ lóng lánh dưới ánh đèn đường, biểu cảm anh mê ly, ánh mắt mờ mịt không tiêu cự, hoàn toàn trầm luân vào bể dục, vô pháp thoát khỏi.
“Đồ ngốc, kẹp chặt!” Phương Diệc Dược nâng chân còn lại của Thẩm Tông lên, để hai chân anh vòng qua quấn quanh eo mình, trọng lượng hai người đổ dồn lên cột đèn, Phương Diệc Dược thuận theo đó nhắm chuẩn điểm G của Thẩm Tông đâm chọc liên tiếp gần trăm lần.
Thẩm Tông mất khống chế bắn ra, tinh dịch chảy dọc theo áo, nhỏ gọt xuống mặt đất, một ít dính nhớp vào bẹn đùi. Cùng lúc đó Phương Diệc Dược cũng lên đỉnh, tinh dịch xối thẳng vào điểm mẫn cảm trong người anh, chim bự tiến vào sâu hơn hưởng thụ khoái cảm được thành ruột co rút xiết chặt.
Hô hấp rối loạn, đầu óc cũng rối loạn.
Hắn đang định rút chim ra bình ổn lại cơ thể thì trong bóng tối thình lình vang lên tiếng cười, hắn lập tức tỉnh táo lại.
“Ai?”
Thẩm Tông cũng cứng đờ, hốt hoảng kéo quần lên, Phương Diệc Dược đẩy anh ra sau lưng mình, nhìn về phía nhà kho lạnh lùng nói: “Cút ra đây!”
------oOo------