Thẩm Tông bị Phương Diệc Dược quẳng ra ngoài quán bar, suýt nữa thì ngã ngửa.
“Diệc Dược nhìn kìa, trăng đêm nay đẹp quá…Một vẻ đẹp thật mông lung và huyền ảo em ạ, lấp ló trong áng sương mù… Trời ạ, lại còn có cả ánh sao nữa, ở Thượng Hải mà thấy được sao á…”
Quả này là say thật rồi, mình ở đâu cũng không biết, còn tưởng vẫn đang ở Thượng Hải cơ đấy.
“Diệc Dược, cảnh đêm nay đẹp quá, anh muốn chụp… Ơ, hình như anh không mang máy ảnh nhỉ…” Thẩm Tông xoa ngực lẩm bẩm.
Phương Diệc Dược lười tám nhảm với bợm rượu, hắn im lặng nắm tay Thẩm Tông dắt về phía trước, hi vọng có thể bắt được taxi, nhưng hình như ở thành phố này tất cả mọi người không ai làm việc vào ban đêm nên tài xế lười chạy hay sao ấy nhỉ? Đi mãi mà chẳng vớ được cái taxi nào.
Thẩm Tông lục lọi khắp người một hồi để xác định mình thật sự không mang máy ảnh, lát sau anh ta ngẩng đầu nhìn Phương Diệc Dược đầy khó hiểu.
“Diệc Dược… Em đang làm gì vậy?”
“… Bắt taxi.”
“Bắt taxi… Làm gì?”
“Về.”
“Nhưng mà cảnh đẹp như vầy… Anh muốn ngắm cùng em, ngắm xong cùng em đi về cơ… Chao ôi lãng mạn…”
Phương Diệc Dược sa mạc lời, hắn tiếp tục ngóng nhìn phía bên đường, khát khao một chiếc taxi xuất hiện.
“Em có thấy lãng mạn không Diệc Dược… Có lãng mạn không…” Thẩm Tông thấy hắn không trả lời bèn nắm tay hắn dung dăng dung dẻ, say khướt cười với hắn.
“Vâng vâng vâng, lãng mạn lắm ạ.” Phương Diệc Dược bất lực đáp lời.
Thẩm Tông cười sung sướng, “Diệc Dược ơi Diệc Dược à anh yêu em lắm lắm.”
“…”
“Diệc Dược em ơi có biết chăng, anh yêu em mãi mãi không thôii ~ Anh iu em mãi mãi không phai ~ Nguyện cùng em đến hết năm tháng đời này…”
Đậu móa, còn hát nữa cơ đấy.
Phương Diệc Dược co giật khóe miệng nhìn Thẩm Tông xướng tình ca, nghĩ thầm say khướt mà hát không bị lạc giọng, quả thực rất lợi hại!
“Họ Thẩm, bớt bớt lại đi, taxi đều bị mi dọa chạy rồi.”
Bợm rượu Thẩm Tông nào còn để ý tới lời của hắn. Anh ta nắm tay Phương Diệc Dược hát lại một lần bài này, biểu đạt tình cảm của mình xong mới thở khẽ ngồi xổm xuống, mệt mỏi tựa lưng lên đèn đường.
“Hát xong chưa? Đi tìm taxi tiếp.”
Thẩm Tông không trả lời, khom chân tựa cằm lên đầu gối, dường như ngủ thiếp đi.
Từ từ, ngủ thiếp đi? Phương Diệc Dược buồn bực nghĩ, vậy nghĩa là mình phải vác tên này về còn gì?
“Này…”
“Diệc Dược…” Thẩm Tông đột nhiên gọi tên hắn sau hồi lâu suy nghĩ: “Nếu như có một ngày em kết hôn… Đừng bao giờ nói cho anh.”
“Hả?”
“Anh sợ anh không chịu được…” Thẩm Tông bỗng nghẹn ngào, nức nở thốt lên, “Anh, anh sẽ đau khổ chết mất… Thật đó… Anh thà rằng nghe tin em kết hôn từ miệng người khác còn hơn, còn hơn là… Em tự mình, tự mình nói cho anh…”
Anh ta gục mặt xuống đầu gối, đỉnh đầu cọ cọ đèn đường lạnh băng, vừa khóc vừa rầm rì một mình như không có ai bên cạnh.
“Anh sợ nghe em nói xong anh sẽ, sẽ không khống chế được… Không có cách nào… Không có cách nào vui vẻ đứng trước mặt em nói chuyện… Mà như vậy… Sẽ làm hỏng tâm trạng em… Em sẽ tức giận…”
Hành động của Thẩm Tông khiến Phương Diệc Dược trở tay không kịp. Hắn đứng trân trân nhìn Thẩm Tông khóc lóc nước mắt ròng ròng, đau khổ than thở.
Lát sau Phương Diệc Dược tiến lại gần nắm chặt cổ áo Thẩm Tông: “Đừng cọ vào đèn nữa họ Thẩm… Cọ tiếp trán sẽ xước, này, nghe lời không hả?!”
Thẩm Tông bị hắn nhấc lên, cả người nghiêng ngả lảo đảo dựa vào người hắn, cằm tựa lên cổ hắn, khiến nước mắt thấm ướt da Phương diệc Dược.
“Diệc Dược… Anh xin lỗi, anh, anh thật sự không muốn vậy đâu…”
“Im miệng.” Phương Diệc Dược chấp nhận số phận vòng tay qua đầu gối Thẩm Tông, cõng anh ta đi bộ về khách sạn.
“Diệc Dược…”
“Đã bảo im miệng rồi cơ mà! Phiền chết rồi…”
Phương Diệc Dược bị tiếng khóc nức nở và tiếng lời lảm nhảm của Thẩm Tông làm cho tinh thần không yên, đầu óc rối rắm.
Hắn biết mình đã quan tâm, bởi quan tâm nên mới cảm thấy phiền lòng.
Khách sạn cách đây năm cây số, hắn cõng Thẩm Tông đi bộ hết năm cây này, về đến phòng hắn mệt rã rời, chỉ kịp quăng Thẩm Tông lên giường rồi ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc.
Thẩm Tông đã ngừng khóc, nằm cuộn người trên giường nặng nề ngủ, cơ thể nồng nặc mùi rượu.
“Mệt chết ông rồi…” Phương Diệc Dược nghỉ ngơi một lúc rồi đứng dậy nhìn Thẩm Tông, quyết định để mặc anh ta nằm đó, xoay người định ra khỏi phòng.
“Diệc Dược…”
Tiếng nói mớ của Thẩm Tông khiến Phương Diệc Dược đứng sững lại, hắn quay đầu nhìn anh ta, sau một hồi trầm mặc, hắn chửi thề một tiếng, buồn bực quay trở về giường.
Hắn cởi quần áo Thẩm Tông ra bế vào phòng tắm, bật nước ấm tắm qua cho anh ta. Trên trán Thẩm Tông có vết bầm do cọ cột đèn, hắn bèn dùng khăn ấm nhẹ nhàng thoa lên.
“Ưm…” Thẩm Tông thoải mái rên rỉ, cơ thể ngâm trong bồn nước nóng giật nhẹ, miệng cười thỏa mãn.
Phương Diệc Dược câm nín, nhanh chóng tắm cho Thẩm Tông rồi bế về giường đắp chăn cho anh ta, sau đó hắn cũng rửa ráy qua loa rồi về phòng đi ngủ.
Rốt cuộc cũng đặt được lưng lên giường.
Hắn nằm dài trên giường lăn qua lăn lại mãi không ngủ được, trong đầu đều là gương mặt khóc lóc và những lời của Thẩm Tông.
Vất vả lắm mới ngủ được, nhưng giấc mơ của hắn không hề bình yên. Hắn mơ thấy Thẩm Tông mặt mày tái nhợt, bờ môi thâm tím, ngã bể đầu chảy máu; mơ thấy anh ta bị xương rồng trong cửa hàng đổ ập xuống, gai đâm kín người, thảm trạng chân thực khiến hắn lo lắng phát điên.
Thôi được rồi, Phương Diệc Dược chịu thua, hắn không chỉ đơn giản ham mê cơ thể Thẩm Tông nữa, hắn đã đặt Thẩm Tông trong tim rồi.
Bài Thẩm Tông hát là 对你爱不完 nhé :v
------oOo------