“Hai mươi năm trước anh đã quen tôi rồi, cớ gì không nói?” Thẩm Tông sững sờ, mãi mới phản ứng lại được: “Hở? Sao em lại biết? Chả lẽ cô chú nhận ra anh rồi?”
“Hỏi thừa, tôi mà tự nhớ ra được chắc.”
“Ôi, không ngờ cô chú vẫn nhớ rõ anh…”
“Trí nhớ mẹ tôi tốt lắm.”
“Ừa, cô vẫn xinh đẹp, thông minh, giỏi giang như ngày nào…” Thẩm Tông dẻo miệng nịnh hót.
“Họ Thẩm, lệch pha rồi, mau trả lời tôi.” Phương Diệc Dược đen mặt.
Thẩm Tông chớp chớp mắt, “Anh cho rằng không cần thiết phải nói với em. Dù sao cũng lâu như vậy rồi, lúc đó em bé tí, chắc chắn không nhớ được anh rồi. Với cả, bao nhiêu năm qua, em vẫn mãi không chú ý tới anh…”
“Ý gì?”
Thẩm Tông đỏ mặt ngại ngùng, “Thực ra sau khi nhà em dọn đi anh vẫn dõi theo em mãi. Trường của anh cách trường cấp 2, cấp 3 của em không xa nên trước lúc vào học với tan học anh hay trộm chạy tới ngắm em, sau này thích em lúc nào không hay…”
“Hóa ra mi theo dõi ông từ tận khi đó à?”
“Cũng không thể gọi là theo dõi, tại vì hồi đó mấy đứa con gái trường anh thích chạy tới ngắm em lắm, anh toàn giả vờ tiện đường đi theo. Sau này em học đại học ở Bắc Kinh, anh chẳng còn cơ hội nữa… Chỉ có thể nghe ngóng tin tức về em. Em còn đi Mỹ nữa, may mà em trở về Thượng Hải…” Thẩm Tông hoài niệm, chợt dừng lại tự nhủ, “Hóa ra anh đã thích Diệc Dược lâu như vậy rồi à…”
Lâu thật, lâu đến mức Phương Diệc Dược rùng hết cả mình.
“Anh cũng nằm vùng giỏi đó chứ, bao nhiêu năm mà tôi có phát hiện ra đâu.”
“Anh, anh có viết thư tình cho em mà, cấp 2, cấp 3 đều viết.” Thẩm Tông thẹn thùng thừa nhận, “Chắc là vì nhiều người gửi thư tình cho em quá nên em không chú ý tới…”
“Nói thừa, ai mà rảnh đi đọc mấy cái đó chứ, toàn mấy câu giống nhau.”
“Không mà, anh viết khác hẳn.” Thẩm Tông phản bác, “Anh viết tình cảm hơn các cô ấy nhiều…”
“Thôi dẹp đi, so kè văn hay chữ tốt gì ở đây, anh đi thi học sinh giỏi chắc?” Phương Diệc Dược bật cười nói.
Thẩm Tông cũng cười ngượng, đôi mắt híp lại, “Dù gì thì hồi đó… Anh không bao giờ dám thực sự tới gần em, chỉ đành viết vài phong thư tình. Diệc Dược quá tài giỏi quá ưu tú, anh làm sao mà xứng với em được… Đương nhiên, bây giờ cứ vẫn không xứng.”
Phương Diệc Dược trầm mặc, lắng nghe Thẩm Tông vui vẻ hồi ức, dường như Thẩm Tông rất hạnh phúc.
“Một năm này anh tưởng mình sống trong mơ, được gặp em, được thật sự quen biết em… Còn được trải qua những kỉ niệm bên em nữa chứ… Ôi đúng thật là như mơ.”
“Ờ, tôi cũng nghĩ anh đang nằm mơ đấy.”
Thẩm Tông toe toét: “Diệc Dược, được gặp em anh vui lắm…”
“Thôi đừng cười, cười tỉnh mộng đẹp liền biến mất đó.”
Thẩm Tông càng cười tươi hơn: “Diệc Dược ơi làm sao bây giờ, anh chẳng buồn ngủ gì cả, anh sợ ngủ mất rồi không mơ đẹp được bằng như này.”
“Mi không muốn ngủ nhưng ông thì muốn, mai ông còn phải đi làm.”
“Vậy em ngủ đi, anh sẽ nằm im ở đây vui vẻ thêm lúc nữa, chờ em ngủ rồi sẽ ôm em…”
Phương Diệc Dược trợn trắng mắt, ngừng một lúc như có điều suy nghĩ, sau đó hắn đột nhiên vươn tay ra ôm eo Thẩm Tông, kéo anh ta vào trong lòng.
Cánh tay hắn run rẩy. Trừ những lúc làm tình ra, còn lại hắn chưa bao giờ chủ động làm ra một cái hành động thân mật sến súa lãng mạn như này với Thẩm Tông bao giờ cả, sến súa đến mức tự hắn cũng phải luống cuống.
Mà Thẩm Tông thì ngây ra đó, đứng hình mất mấy giây rồi ngẩng phắt dậy: “Diệc Dược, em đây là… Anh… Anh đang nằm mơ thật à?”
“… Đừng nói chuyện nữa, đi ngủ đi, tôi không muốn bị anh thít eo cả đêm.”
Vậy nên hắn dứt khoát chủ động “Thít” Thẩm Tông, đúng, chính là cái logic này đấy, Phương Diệc Dược tự nhủ trong lòng. Trái tim bên lồng ngực trái đập thình thịch, khiến hắn khó thở, hồi hộp.
Thẩm Tông trợn to mắt vì kinh ngạc. Lát sau, anh ta vùi đầu vào lồng ngực hắn, hai tay cũng vòng qua ôm chặt lấy hắn, đôi môi hôn lên cổ hắn khẽ khàng: “Diệc Dược, cảm ơn em… Anh yêu em.”
Phương Diệc Dược ôm lấy Thẩm Tông nhắm mắt lại.
Phương Diệc Dược cho rằng kẻ mất ngủ có thể sẽ là mình, nhưng may thay, hai người nằm ấp nhau rất lâu sau thì hắn nghe thấy tiếng hít thở đều đều đi vào giấc ngủ của Thẩm Tông, hắn cũng buồn ngủ theo.
Ngày hôm sau tỉnh dậy Phương Diệc Dược phát hiện bên cạnh mình trống không, mở cửa phòng ra thì thấy Lang Yên tung tăng chạy quanh nhà, hương thơm lan tỏa từ căn bếp.
“Diệc Dược dậy rồi à, mau tới ăn sáng đi nào.” Thẩm Tông mặc tạp dề, thần thái sáng láng đi ra từ phòng bếp.
“Sao dậy sớm thế?”
“Anh muốn làm bữa sáng cho Diệc Dược ấy mà.” Thẩm Tông dịu dàng đáp, đôi mắt tràn đầy yêu thương nhìn hắn: “Lúc anh tỉnh dậy em hẵng còn ngủ say, dáng ngủ đáng yêu lắm, anh không nhịn được hôn em một cái…”
Phương Diệc Dược đang uống dở ngụm nước chanh, nghe vậy sặc chua lè cả họng. Hắn vô thức vuốt lên môi mình.
“Diệc Dược có sao không?” Thẩm Tông vội vàng cầm khăn lên lau miệng cho hắn: “Anh xin lỗi, anh không nhịn được, em coi nó như cái hôn buổi sáng đi vậy…”
“Có chắc là chỉ hôn một cái không đấy?” Phương Diệc Dược híp híp mắt.
“Hình như còn hôn thêm hai ba cái nữa… Ấy không nói chuyện này nữa, em mau ăn sáng đi.” Rồi anh ta chạy vào bếp bưng một tô mì nóng hổi lên: “Hôm nay anh làm mì cà chua trứng, trong tủ em ít đồ quá, lát nữa anh ra ngoài mua cho em nhé, nếu không thì bữa trưa bữa tối hỏng mất…”
“Cám ơn,” Phương Diệc Dược nhận lấy bát mì, “Trưa tối tôi đều ăn ở công ty rồi, anh thích ăn gì thì tùy ý mua.”
“Hả? Diệc Dược thật sự không muốn anh làm cơm bento cho à?”
“Không.” Mới chỉ mường tượng tới điệu bộ đến công ty đưa cơm của Thẩm Tông thôi mà Phương Diệc Dược rùng hết cả mình.
“Nhưng mà anh còn định làm ít bánh quy tặng đồng nghiệp em nữa, dù gì em nghỉ một tuần liền, mấy người họ đều rất cố gắng làm bù việc… Chẳng lẽ em không cần khao cấp dưới một bữa ư?” Thẩm Tông chớp mắt khẩn khoản cầu xin.
“Tôi sẽ mời họ một bữa ngon, anh cứ việc nghỉ ngơi đi thôi.”
“Nhưng anh cũng muốn tự mình cảm ơn họ mà.”
“Rảnh rỗi thì giúp tôi đưa Lang Yên đi kiểm tra sức khỏe tiêm vắc xin, lâu rồi nó chưa được đi đâu.”
“Ừa…” Thẩm Tông ỉu xìu vuốt ve đầu Lang yên.
Phương diệc Dược húp sạch tô mì, đặt bát lên bàn rồi đi thay quần áo: “Tôi đi đây, chìa khóa dự phòng tôi để cạnh chậu Trầu bà vàng kia kìa, lúc cần thì nhớ đấy.”
“Dạ.” Thẩm Tông vui vẻ trở lại, lưu loát dọn dẹp bát đũa, rửa tay sạch sẽ xong tung tăng chạy tới trước mặt hắn: “Diệc Dược, anh thắt cà vạt cho em được không?”
“Giề?” Phương Diệc Dược vừa mặc xong áo sơ mi, lúc này đang xỏ thắt lưng quần.
“Anh muốn thắt cà vạt cho em ấy, tại vì đây là một phương thức biểu đạt tình cảm đối với người mình yêu.” Thẩm Tông ngượng ngập nói, đôi mắt lấp lánh nhìn chiếc cà vạt trên ghế sô pha.
Thấy cái điệu bộ vợ hiền dâu đảm này của Thẩm Tông, Phương Diệc Dược buồn cười quá, hắn nói: “Gớm tôi còn lạ đấy, anh định thắt xong rồi tiện đà hôn tôi luôn chứ gì?”
“Hì, anh nghĩ là cũng có thể như thế đấy.”
“Tôi tự thắt.”
“Đừng mà!” Thẩm Tông van lơn: “Anh thề anh đảm bảo anh sẽ không hôn em, được chưa ạ?”
Phương Diệc Dược tung cà vạt cho anh ta: “Thắt đẹp vào đấy.”
Thẩm Tông mỹ mãn đỡ lấy cà vạt, miệng cười so với mật còn ngọt hơn. Anh ta thành thạo vòng cà vạt qua cổ Phương Diệc Dược, vừa âu yếm nhìn hắn vừa khéo léo thắt dây.
“Diệc Dược à, anh hay dùng đèn bàn để luyện tập thắt cà vạt lắm, anh cứ tưởng tượng mình đang được thắt cho em, thế là càng ngày càng thành thục.”
“Thế anh coi tôi chỉ như cái đèn nhà anh à?”
“Không mừ, tại anh chẳng có dụng cụ tập chuyên nghiệp đó chứ, anh nào dám dùng tiêu bản động vật để luyện tập đâu em…” Thẩm Tông ngọt ngào nói: “Vừa thắt vừa ngắm ảnh em, tâm trạng sẽ vui lên rất nhiều, làm gì cũng không thấy mệt.”
Đối với Thẩm Tông, Phương Diệc Dược là mặt trời, còn anh ta là một hành tinh trong vô vàn các hành tinh xoay quanh nó, một khi ở quá xa, thoát khỏi quỹ đạo quay, anh ta sẽ rơi vào cảnh cô độc rét lạnh không ai nhớ tên.
Phương Diệc Dược im lặng lắng nghe Thẩm Tông, ngắm nghía đôi bàn tay thon dài của anh ta.
Thẩm Tông thắt cà vạt chỉnh tề rồi ngắm nhìn Phương Diệc Dược một lượt, dịu dàng nói: “Đã xong, Diệc Dược mau đi làm kẻo muộn.”
***
Trong giờ nghỉ trưa, nhân viên lễ tân xinh đẹp bê một thùng giấy trang trí, đóng gói đáng yêu tới cho mọi người.
“Chuyển phát nhanh, trên thiệp ghi: Gửi toàn bộ nhân viên công tác trong tổ nhé.”
Các cô các cậu lập tức tỉnh ngủ, nhao nhao chạy lại xem thùng giấy màu trắng ngà nọ.
“Ai tặng vậy?”
“Wow gói xịn ghê luôn.”
“Chỗ này có ghi chú nè: Bánh bích quy handmade, tặng cho đồng nghiệp của Diệc Dược, Thẩm Tông… Ủa? Là chị dâu đó mà!”
“Gì cơ! Quà của chị dâu anh em ơi! Tổ trưởng mau lại đây!”
Phương Diệc Dược vừa nhận xong một cuộc điện thoại, đang đi từ trong phòng ra. Hắn vừa liếc nhìn là nhận ra ngay cái thùng giấy này, hắn đã từng nhìn thấy nó trong nhà Thẩm Tông. Anh ta rất thích mua mấy thứ đồ thủ công trang trí, nào là đồng hồ cát, chuông gió, đài radio cũ, gọt bút chì, lại còn cả giấy gói nơ thắt trang trí, rặt những thứ vô dụng.
Hắn tiến tới mở thùng giấy ra trước những ánh mắt mong chờ của đồng nghiệp. Bên trong hộp giấy xếp đầy bánh quy, trên gói bánh có chữ viết tay từng vị một.
“Ối giời ơi trông ngon thế chứ nại!”
“Tổ trưởng chia quà nhanh lên, bọn em thèm quá rồi.”
Phương Diệc Dược thấy bọn họ thèm rỏ dãi như thế, đành bỏ ra chia đều cho từng người.
“Đợi đã đợi đã! Cái hộp này ghi dành riêng cho tổ trưởng, mọi người không được tranh!” Một cậu mắt tinh nhìn thấy ghi chú trên một cái hộp nhỏ nằm lẫn trong đó.
Phương Diệc Dược mở cái hộp đó ra, bên trong là tổng hợp ba vị bánh, mỗi cái bánh đều có hình trái tim. Hắn cầm tờ giấy ghi chú lên xem, mặt sau quả nhiên còn chữ: Diệc Dược à, anh đưa Lang Yên đi tiêm vắc xin rồi, hôm nay nó ngoan lắm, em chớ lo.
Hắn đọc hết tờ giấy, mỉm cười dịu dàng.