Phòng làm việc ngập tràn hương thơm của bánh quy, hương sữa, hương matcha và hương việt quất hòa quyện vào nhau, thơm tới mức các nhân viên của phòng ban khác cũng phải chạy lại xin.
“Tổ trưởng à, chị dâu đảm đang quá, bánh quy này em thấy ngon hơn quán bán nhiều!”
“Tổ trưởng may mắn ghê, ngày nào cũng được ăn ngon!”
“Tại sao tổ trưởng lại không béo cơ chứ?! Phải em chắc đã bị nuôi thành con lợn sữa rồi.”
“Chỉ giỏi liên thiên, ngày nào tổ trưởng chả đi tập gym, ai như mày cả ngày ngồi ì trên ghế phèo phệ cả ra.”
Phương Diệc Dược yên lặng ăn mấy chiếc bánh hình trái tim nọ, vị thơm ngọt lan toả nơi đầu lưỡi, lan cả vào tim hắn.
Thẩm Tông nấu ăn ngon thì hắn đã biết từ lâu, ngày trước mỗi lần Thẩm Tông ghé qua nhà hắn, anh ta sẽ mang theo mấy món tự tay làm như bánh quy, kẹo nougat* hoặc bánh gatô. Tuy nhiên hắn lại không thích ăn ngọt nên về sau Thẩm Tông nấu món gì cho hắn cũng giảm bớt lượng đường lại, đương nhiên hộp bánh quy trái tim này cũng vậy.
(*) Kẹo Nougat (Kẹo sữa hạt – Kẹo hạnh phúc): Nougat là tên gọi của một loại kẹo được làm từ đường hoặc mật ong và các loại quả cứng như quả hạnh nhân, quả hồ trăn hoặc quả phỉ. Kẹo nougat có thể mềm dẻo hay cứng giòn tùy từng loại, nhưng loại nào cũng rất dính. Có hai loại kẹo nougat thường thấy là lọai màu trắng và màu nâu. Kẹo Nougat được coi là loại kẹo của tình yêu. Mùi vị của kẹo như là những cung bậc khác nhau trong cảm xúc. Vị ngọt chính là sự yêu thương vô bờ, cấu trúc mềm dẻo tựa như sự ân cần, chăm sóc không muốn chia xa; màu trắng tinh khiết của kẹo tượng trưng cho tình yêu không vụ lợi. Bên cạnh đó, mỗi loại hạt trong văn hóa phương tây lại tượng trưng cho một lời chúc phúc. Chính bởi vậy mà Nougat trở thành kẹo chủ đạo trong những đám cưới cổ xưa của nước Pháp.
Tấm lòng tỉ mỉ Thẩm Tông dành cho hắn, mỗi việc hắn đều nhớ rõ.
“Tổ trưởng Phương Diệc Dược, có người tìm anh, đang đứng ở phòng khách ấy.”
Phương Diệc Dược cầm một chiếc bánh quy nữa lên vừa nhai rau ráu vừa đi ra ngoài. Hắn ngắm nhìn trời xanh mây trắng ngoài cửa sổ, bước chân nhẹ nhàng thảnh thơi.
Đi vào phòng tiếp khách, đập vào mắt hắn là cô nàng Viên Phi trong bộ váy trắng.
“Ồ em à, sao nay lại rảnh ghé đây vậy?” Phương Diệc Dược mỉm cười ngồi xuống ghế sô pha.
Viên Phi chỉ nhìn hắn cười không nói, rút từ trong chiếc túi xách đắt tiền ra một tấm thiệp mời đỏ tươi đưa tới trước mặt hắn: “Tháng sau em và Từ Phong kết hôn ở giáo đường gần nhất, anh và bác sĩ Thẩm dành thời gian tới tham dự nhé.”
“Lão đấy chịu mời anh cơ à?”
“Đều là bạn bè với nhau cả, anh ấy nói phải mời anh chứ.”
“Thế nếu hôm đấy lão uống say thì sao, tính mạng anh sẽ bị uy hiếp mất.”
“Có bác sĩ Thẩm mà,” Viên Phi cười nói, “Anh yên tâm, có anh ấy ở đó, anh Từ không dám làm loạn đâu.”
“Vậy được, anh sẽ cố gắng tới dự.” Phương Diệc Dược nhận lấy tấm thiệp.
Buổi tối tan làm, vừa vào tới nhà Phương Diệc Dược đã ngửi thấy hương thơm đồ ăn.
“Diệc Dược về rồi đó à.” Thẩm Tông mặc tạp dề lon ton chạy ra từ phòng bếp, Lang yên cũng tung tăng chạy ra theo đón hắn.
“Anh lại nấu gì vậy?”
“Anh hầm canh gà, thơm lắm phải không?” Thẩm Tông hớn hở, “Anh cứ tưởng em phải tăng ca cơ, ai ngờ em về đúng lúc vậy, nhanh tới ăn một bát đi.”
Phương Diệc Dược ngồi xuống bàn ăn, chờ đến lúc Thẩm Tông bưng bát canh gà lên mới hỏi: “Mùng hai tháng sau có rảnh không? Gã họ Từ kia và Viên Phi kết hôn.”
“Ồ, bọn họ mời em à?”
“Ừ, hôm nay Viên Phi đến công ty đưa thiệp mời.”
“Một mình cô ấy tới?” Thẩm tông rầu rĩ.
“Vẻ mặt gì đây họ Thẩm?” Phương Diệc Dược nuốt ngụm canh gà, hỏi.
“Vì sao Từ Phong không đi cùng cô ấy? Một mình cô ấy đến gặp em như thế khiến anh cảm thấy cô ấy còn vấn vương tình cũ, nhăm nhe em…”
“Đậu má, bớt hão huyền đi,” Phương Diệc Dược đen mặt, “Cô ta đi gặp khách hàng ở khu đấy nên tiện ghé qua đưa luôn chứ sao.”
“Thật không? Anh thì lại thấy…”
“Rốt cuộc anh có đi hay không?”
“Tất nhiên phải đi chứ,” Thẩm Tông nói chắc nịch, “Anh muốn tận mắt xác minh cô ấy không còn cơ hội nối lại với em nữa.”
“Đồ dở hơi.” Phương Diệc Dược cười nhạo.
“Khoan đã, anh đang không có âu phục để mặc đi lễ.”
“Anh không có âu phục?”
“Anh để hết ở nhà rồi, nhưng bây giờ anh không muốn trở lại đó.” Thẩm Tông nhíu mày.
“Anh sợ bố mình đến vậy à?”
Thẩm Tông im lặng hồi lâu rồi đáp: “Không phải anh sợ, chỉ là anh không muốn gặp ổng, anh ghét phải nhìn thấy ổng… Ổng cũng ghét gặp anh lắm, ổng chỉ muốn tiền mà thôi.”
“Anh định cứ như này mãi à?”
Thẩm Tông ngây người, cười đáp: “Diệc Dược, chúng mình đừng nói về chuyện này nữa được không? Mai anh đi mua một bộ âu phục mới, đằng nào bộ kia cũng cũ rồi.”
Phương Diệc Dược thấy anh ta không muốn nói cũng đành thôi: “Đi mua đi, tiện nghĩ xem nên mua tặng quà gì cho bọn họ.”
“Hớ, còn phải tặng quà nữa à?”
“Nói nhảm, anh tưởng chỉ cần xì tiền ra là xong à?”
“Vậy mình mua nôi em bé nhá, chúc bọn họ sớm sinh quý tử”
“Được, nhớ mua loại xịn chút, đừng làm tôi mất mặt.”
“Diệc Dược yên tâm đi, chắc chắn mọi người sẽ phải dõi mắt nhìn quà của chúng mình.”
Phương Diệc Dược gõ gáy anh ta: “Mẹ nó ông muốn mọi người phải dõi mắt nhìn bao giờ? Mi muốn ai cũng biết bạn trai cũ của Viên Phi tới tham dự hôn lễ của cô ta à?”
“Ừ nhỉ anh quên mất… Em yên tâm, anh sẽ chọn món thích hợp.” Thẩm Tông tự tin khẳng định, mỉm cười dịu dàng nhìn hắn.
Phương Diệc Dược bình tĩnh húp hết bát canh gà trước cái nhìn đầy yêu thương của anh ta.
“Đúng rồi Diệc Dược, bánh quy anh làm hôm nay bọn họ có khen ngon không?”
“Chén hết sạch.”
“Thật ư?” Thẩm Tông cười tít mắt, “Thế còn Diệc Dược thì sao?”
“Ăn một chút.”
“Hả? Anh làm không ngon à…”
Phương Diệc Dược trợn trắng mắt, “Tôi có giống bọn họ đâu, một ngày ăn quà vặt liên mồm.”
Thực ra thì hắn đã ăn hết hẳn một nữa chỗ bánh quy tình yêu đấy, so với bình thường thì đây là số lượng khá nhiều, nhưng hắn sẽ không nói cho Thẩm Tông đâu.
“Cũng phải,” Thẩm Tông gật gù: “Nhưng Diệc Dược đừng để lâu quá nhé, mấy ngày nữa là nó bị ỉu đấy.”
“Rồi.” Phương Diệc Dược đứng dậy sờ đầu Lang yên: “Tôi dắt nó đi dạo đây.”
“Hở? Chờ anh đã, anh rửa bát xong rồi đi cùng em.” Thẩm Tông nói.
Phương Diệc Dược thay sang bộ quần áo thoải mái hơn, dắt Lang yên đi cùng Thẩm Tông xuống nhà. Thẩm Tông tung tăng đi bên cạnh hắn, hai người một chó – gia đình yên ấm đi dạo trong vườn hoa.
“Diệc Dược, Lang Yên đã giao phối lần nào chưa?”
“Trước có giao phối với một con cái của bạn tôi rồi, sinh ra một đàn chó con, đem tặng hết.”
“Ồ, hóa ra nó cũng làm bố rồi.”
“Tất nhiên, cũng 6 tuổi rồi chứ bé bỏng gì đâu, Lang Yên nhỉ?”
Lang yên nghe thấy chủ nhân gọi mình lập tức quay đầu lại, kiêu ngạo lắc lông.
“Đáng yêu ghê.” Thẩm Tông bật cười, “Anh phát hiện, kể từ sau khi được giải quán quân DOG SHOW, Lang yên càng ngày càng đẹp trai hơn.”
“Vậy ư?” Phương diệc Dược nhíu mày, cúi đầu nhéo mũi Lang yên khiến nó hục hặc đầu nhảy tới nhảy lui.
“Đúng vậy, hôm nay lúc anh dẫn nó tới trung tâm chăm sóc thú cưng, có đến mấy bé cún cái phát tình với nó lận.” Thẩm Tông tự hào như nói về con trai mình.
“Thật hay đùa đấy?”
“Thật hơn cả đếm,” Thẩm Tông cười đáp, “Em không ở đó chứng kiến, lúc ấy có một con còn… Ối!”
Hai người đang nói chuyện, bỗng một con Labrador hình thể xấp xỉ Lang Yên từ đâu chạy sộc tới, nhanh như chớp vồ lấy Lang Yên, hai chú chó nhiệt tình lăn xả vào nhau.
“Chuyện gì vậy… Này Lang Yên! Đứng lại! Mày nghe thấy tao nói không?!” Phương Diệc Dược bất lực nhìn hai chú chó nhiệt tình cọ đuôi liếm láp nhau, Lang Yên có lẽ bản năng giống đực trỗi dậy, nó bò lên lưng chú chó cái kia, hứng khởi giao phối ngay tại chỗ.
“Á không được… Nó sắp đi vào rồi!” Thẩm Tông cuống cuồng giữ chặt đại ca bốn chân đang phát tình này lại, “Dừng lại ngay Lang yên, không hư nữa!”
“Mày đứng im cho tao! Mày là chó border thuần chủng đấy!” Phương Diệc Dược giật xích chó ra lệnh.
Thế nhưng Lang Yên đã hoàn toàn động dục. Nó mặc kệ chủ nhân ra lệnh cùng Thẩm Tông khuyên bảo, chỉ nghĩ tới chuyện giao phối. Chú Labrador kia cũng không khác gì, nằm phệt xuống nhổng mông lên dí sát vào Lang Yên cọ cọ.
“Làm sao bây giờ đây Diệc Dược, hay là chúng mình thành toàn cho bọn nó đi…” Thẩm Tông nắm lấy sợi dây xích của chú Labrador, nói.
“Nói nhảm gì vậy, chủ của nó là ai còn không biết đây, lỡ lai tạp lung tung người ta lại đổ lên đầu mình, chả dại gì dây vào.” Phương Diệc Dược cố gắng kéo dây xích, “Lang yên tai mày còn đó không? Dừng lại ngay cho tao, ĐM, tao chịu thua mày…”
Đương lúc hai người hai chó còn đang bận giằng co với nhau, chủ của con Labrador nọ rốt cục chạy tới.
“Elizabeth! Elizabeth! Dừng lại ngay! Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn các cậu!”
Một người đàn ông tuổi tầm trung niên chạy tới mạnh mẽ bế bổng chó cưng lên, vừa liên tục cảm ơn Phương Diệc Dược và Thẩm Tông vừa vẫy tay tạm biệt, chấm dứt một phen giằng co này, “Phù, may mà con Elizabeth này cuối cùng cũng đi rồi…” Thẩm Tông vỗ ngực thở phào.
“Ừ may mà đi rồi, nếu không không biết sẽ lai ra cái giống gì.” Phương Diệc Dược trợn trắng mắt, quay đầu vỗ bẹp cái lên lưng Lang Yên dạy dỗ: “Thằng nhóc kia, mày xem mày bao nhiêu tuổi rồi, không chững chạc chút nào, mặt hàng này mà mày cũng động dục được à?”
Lang Yên ngoe nguẩy đuôi, trầm ngâm nhìn về hướng Elizabeth đi xa.
“Ây, biết đâu lại yêu rồi cũng nên.” Thẩm Tông dịu dàng gãi cổ Lang Yên.
“Thích ngoại hình mà thôi.” Phương Diệc Dược kéo Lang Yên ra khỏi nơi còn vương mùi của Labrador: “Đi sang đây nhanh lên, đừng có mà ngồi đấy lưu luyến nữa, nghe chưa?!”
Lang Yên kêu lên một tiếng, vô cùng không tình nguyện rời đi theo chủ nhân.
Kẹo nougat nè. Công nhận Thẩm Tông sến thiệt =)))
------oOo------