Kiếp Này Tôi Không Cần Hắn Nữa

Chương 17


Phần 6:

20

Từ y quán đi ra, ta mời Chiêu Dương đến nhà họ Cảnh. 

Lần này, cô ấy không có từ chối, chỉ là lo lắng có làm phiền đến ta không.

Cảnh Minh không tỏ rõ ý kiến của mình đối với sự xuất hiện của cô ấy. 

Hai người chào hỏi nhau rồi quản gia sắp xếp cho Chiêu Dương ở trong một cái sân nhỏ gần với chỗ ta.

Cô ấy nhỏ hơn ta nửa tuổi, tâm tư đơn thuần, ngày ngày gọi “Cố tỷ tỷ”.

Có lẽ là do hoàn cảnh lớn lên không tốt, làm việc cực kỳ cẩn thận, rất sợ bản thân làm sai hoặc làm phiền đến người khác.

Ta dặn dò cô ấy nhiều lần là cứ yên tâm ở lại đây, cô ấy liền kiên trì phải làm một ít việc, một chút lại chạy vào phòng bếp giúp đỡ, một chút lại chạy ra sân sau giặt quần áo, quản gia cũng không ngăn lại được.

Đến chập tối, ta đến phòng sách tìm Cảnh Minh.

Chàng thấy ta đến, vội vàng nhét thư vào phong thư, chúng ta chưa kịp nói chuyện, Chiêu Dương liền ôm một cái bọc đồ màu tím bước vào.

Bên trong là cái yếm màu đỏ và một cái khóa trường mệnh của một đứa nhỏ.

Chiêu Dương cắn môi dưới, nói thẳng ra chuyện bản thân mình vào kinh tìm phụ thân.

Đương kim thái hậu, khi đó còn là hoàng hậu, đi theo tiên đế xuống phía Nam tuần tra, sinh ra một tiểu công chúa.

Hai người bị tập kích trên đường về kinh, dưới tình thế cấp bách bị lạc mất bà vú đang ôm Chiêu Dương.

Bà vú ôm cô ấy chạy rất lâu, cuối cùng bị thương nặng không qua khỏi. 

Trước khi chết, đã đem cô giao cho một gia đình nông dân. 

Chiêu Dương lớn lên ở thôn trang nhỏ cho đến năm mười bốn tuổi, một người du sĩ tình cờ đến xin nước uống, nhận ra khóa trường mệnh trên cổ của cô là vật ở trong cung.

Mặc dù những người ở kinh thành đều biết thái hậu tìm con gái nhiều năm, nhưng trong thiên hạ, có rất nhiều nơi mà mệnh lệnh của hoàng đế  truyền xuống không đến nơi đến chốn.

Chiêu Dương chỉ biết thân thế của mình có liên quan đến hoàng cung, nhưng không biết tình hình bên trong, mượn của nghĩa mẫu hai lượng bạc liền lên đường tìm phụ thân.

Ta cùng Cảnh Minh nghe xong không khỏi thở dài, Chiêu Dương cúi đầu nói

“ Ta chỉ muốn xem mẹ của ta có hình dáng như thế nào. Nếu bà ấy không cần ta, ta sẽ trở về thôn Bình An, cả đời sẽ không vào kinh nữa.”

Ta đã sớm biết mẹ ruột của cô ấy là Thái Hậu, bèn nhắc nhở nói 

“ Ta từng nghe cha ta nói, mười bốn năm trước, tiên đế bị tập kích khi đi tuần tra phía Nam, có một vị công chúa bị thất lạc ở dân gian.”

Con mắt Chiêu Dương trừng lớn, “Huyện Trấn Vũ ở gần nhà ta, chỉ cách một ngọn núi.” 

Dứt lời, cô ấy suy nghĩ cái gì đó, đôi môi run rẩy.

“Cố tỷ tỷ, tỷ vừa nói, ta có thể là con gái của tiên đế sao?”

Ba người chúng ta chỉ có Cảnh Minh có thể vào cung, Chiêu Dương cầm túi đồ giao cho hắn. 

Ngày kia, ta và cô ấy cùng chờ ở trước nhà chính, tay cô ấy không ngừng run rẩy.

Thời gian chập tối, có mấy vị công công đến mời Chiêu Dương vào cung.

Hai ngày sau, hoàng thượng chiêu cáo thiên hạ đã tìm được Chiêu Dương công chúa. 

Cảnh Minh được thăng quan hai bậc, đảm nhiệm chức vụ phó chỉ huy sứ, mà ta có công tìm được công chúa, ban danh hiệu phù nhân cấp bậc tứ phẩm. 

20.

Sau khi được ban tước hiệu, ta phải vào cung để tạ ơn. 

Hôm đó ta theo cung nữ đến cung điện Thái hậu. 

Mái hiên cao đón ánh mặt trời mọc, tạo nên một khung cảnh hùng vĩ. 

Chiêu Dương dựa vào vai Thái hậu, làm bộ dáng nịnh nọt,nhìn thấy ta đi tới nàng vui vẻ nói: "Cố tỷ." 

Thái hậu gật đầu với Chiêu Dương, lấy lại vẻ uy nghiêm nhìn ta. 

Ta cúi đầu cực kỳ cung kính, cẩn thận trả lời câu hỏi của người, cuối cùng tôi nghe thấy người thở dài:

“Ngươi đúng là một cô nương ngoan. Chẳng trách Chiêu Dương đã nghĩ đến ngươi rất lâu rồi.”

Chờ khoảng một nén hương trông vẻ mặt Thái hậu mệt mỏi, ta cố ý đứng dậy  rời đi.

Rời cung không bao lâu, ta gặp Cố Tri Hành đang từ Văn Đức cung đi ra, huynh ấy dừng lại chờ ta đi tới, mới cười nói: 

“Nghe nói muội tìm được công chúa, chưa  kịp tìm muội chúc mừng thì đã gặp được  muội”. 

" Ca, huynh cũng trêu muội à.”

Tôi vừa đi vừa hỏi thăm về phụ mẫu vì trong cung có nhiều tai mắt nên chúng tôi đã thỏa thuận ngầm là không nói chuyện liên quan đến triều đình mà chỉ nói chuyện gia đình.

"Cố tỷ!" 

Chiêu Dương đuổi theo phía sau, thở hổn hển, hai mắt sáng ngời.

“Thái hậu nói, năm ngày nữa là sinh nhật của ta, trong cung sẽ tổ chức yến tiệc, ngươi có thể đến cung sớm cùng ta không?”

Tôi mỉm  cười đồng ý. 

Sau đó nàng ấy chú ý tới Cố Tri Hành ở bên cạnh ta giọng nói đột nhiên trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

“Đây là ai?”

Tôi giới thiệu hai người với nhau, Cố Tri Hành nở một nụ cười lịch sự và xa cách.

“Vi thần tham kiến Công chúa Điện hạ.”

Chiêu Dương hơi đỏ mặt lên, tôi đã quá quen thuộc với kiểu nữ nhân giả vờ thẹn thùng.

Cố Tri Hành quả thực là một người xuất sắc, nhưng huynh ấy đã đính hôn với Tôn tỷ không nên dính líu đến Chiêu Dương.