Kiếp Này Tôi Không Cần Hắn Nữa

Chương 18


Tôi thở dài trong lòng. 

Sau khi rời cung ta từ biệt Cố Tri Hành.

Vừa lên xe, ám vệ của Vệ Đạc đã xuất hiện trước xe ngựa, vẻ mặt lạnh lùng nói:

“Cảnh phu nhân, chủ tử ta muốn gặp người.”

Điều này cuối cũng đã đến. 

Ta có trực giác rằng lần này hắn sẽ không làm tổn thương ta, nhưng tôi vẫn cử một người đi báo quan phủ để lại thêm hai thị vệ lão luyện đi cùng. 

Xe ngựa lái tới một căn nhà hẻo lánh ở kinh thành, Vệ Đạc đang pha trà trong đình, sương mù bốc khói không che giấu được khuôn mặt tuyệt sắc của hắn.

Ta ngồi trên tấm thảm đối diện với hắn. 

Đây là lần đầu tiên kể từ khi ta trọng sinh, chúng tôi cùng nhaunói chuyện. 

Những ân oán hận thù giờ chỉ còn là sự im lặng. 

Khi nước sôi, Vệ Đạc rót hai tách trà đẩy một chiếc cốc ngọc trắng đến trước mặt ta.

Hắn nói: “ Chi Nghi, nàng đã thay đổi nhiều quá.”.

Ta mỉa mai nói: “Nếu ta không thay đổi, e rằng ta sẽ lại trở thành một linh hồn chết dưới tay Vệ đại nhân.” 

Vệ Đạc trầm mặc một hồi. 

“ Kiếp trước là ta có lỗi, từ khi sống lại, việc đầu tiên ta làm chính là hủy hôn với nàng, vốn tưởng rằng không có ta, nàng sẽ không còn gặp phải những phiền toái này."

Ta giễu cợt " Đúng ở thế giới này ngươi không nên có mặt “.

Vệ Đạc vẻ mặt không đổi, tiếp tục nói: 

"Mấy năm gần đây, ta gặp phải một ít quan lại phản kháng, cũng đã mất đi rất nhiều thuộc hạ, cho nên ta đoán có người cũng trọng sinh “.

Ta im lặng Vệ Đạc thở dài: 

“Sai lầm lớn nhất của ta ở kiếp trước là đã chặt đứt tay Xuân Hoa. 

Đó là vì nàng và cô ấy đều có những suy nghĩ không nên có, nếu muốn hại người khác nàng phải chuẩn bị sẵn sàng gánh chịu hậu quả."

"Ngày đó trên du thuyền, ta có việc gấp nên không lên thuyền,sau này mới biết nàng rơi xuống thuyền chết đuối “.

Trong lòng ta không khỏi cười lạnh Vệ Đạc đúng là một kẻ xảo quyệt lời nguỵ biện hắn dễ dàng nói ra.

Trà nguội ngưng tụ thành màu hổ phách trong cốc. 

Ta không có tâm trạng uống trà nhẹ giọng nói:

“Vệ đại nhân nói thế là có ý gì? Ngươi có thể tự lừa dối chính mình cũng nghĩ người khác sẽ tin lời ngươi nói sao? “

"Chi  Nghi, tin hay không thì tùy, ta vẫn luôn coi nàng như muội muội của mình.”

Vệ Đạc nhìn thẳng vào ta nói từng chữ một:

“ Hai lần nàng rơi xuống nước, ta không hề hay biết, chỉ là nàng bị hận thù che mắt, không nhìn ra được chân tướng mà thôi.” 

Ngay lúc đó ta bình tĩnh lại và hỏi: 

"Thật sao? Ngươi còn định đổ nước bẩn lên người khác nữa à?" 

Vệ Đạc uống một ngụm trà, cúi đầu nhìn chiếc cốc rỗng, như đang nhớ lại chuyện xưa:

“ Sau khi nàng rời đi có rất nhiều chuyện đã xảy ra ở Kinh Thành ”.

Trời dần tối khi ta có ý định rời đi Vệ Đạc đã nói:

"Chi Nghi, cẩn thận với huynh trưởng của nàng ".

22

Ngoài cửa hai nhóm người giương cung bạt kiếm.

Cảnh Minh dẫn theo hơn mười người cẩm y vệ, trường kiếm trong tay đều đã ra khỏi vỏ.

Chàng thấy ta an toàn đi ra, thần kinh căng thẳng mới thả lỏng, giơ tay ý bảo người phía sau tạm dừng hành động.

“Cảnh phó chỉ huy sứ đại giá quang lâm, không biết có việc gì? “

Vệ Đạc chẳng biết lúc nào xuất hiện ở cửa, Cảnh Minh ôm quyền hành lễ với hắn, ngữ khí không kiêu ngạo không nịnh nọt:

"Nghe nói Tả tướng mời ái thê qua phủ làm khách, vi thần cũng muốn xin một ly rượu ngon. Chỉ là không rõ thuộc hạ của đại nhân vì sao ngăn cản vi thần.”

Vệ Đạc liếc thuộc hạ một cái, như cười như không nói, "Mắt chó không biết Thái Sơn, mong Cảnh phó chỉ huy sứ đừng trách tội.”

Cảnh Minh không muốn dây dưa với hắn quá nhiều, sau khi nói tiếng cáo từ đỡ ta lên xe ngựa, bản thân cũng lên xe.

Bánh xe nghiền qua đường bùn đất "xào xạc" chuyển động, trong xe an tĩnh, bên tai ta chỉ quanh quẩn câu nói ấy "Chii Nghi, cẩn thận ca ca của muội i" của Vệ Đạc.

Vệ Đạc nói không phải hắn đẩy ta rơi xuống nước, cảnh tượng hai lần rơi xuống nước chậm rãi chồng lên nhau, sau khi kéo tơ lột kén, vẫn luôn có bóng dáng một người.

Một người mà ta không dám và cũng không muốn nghi ngờ.

Một bàn tay ấm áp đặt lên tay ta, ta nhìn về phía chủ nhân của nó, trong mắt hắn có lo lắng cùng an ủi, còn có một tia thủy triều ngầm lưu động.

Ta lặng lẽ rút tay về, quay đầu đi nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ.

……

Khi xe ngựa đi vào ngã rẽ, ta nói, "Ta muốn về Hầu phủ.”

Cảnh Minh phân phó người quay hướng, một đường đưa đến trước cửa chính phủ Tuyên Bình Hầu, người hầu thấy thế chạy vào thông báo.