Chỉ vài phút sau chiếc xe Maybach màu đen sang trọng đã đậu trước mặt Tống Tử Hàn. Anh từ từ tiến lại gần, trợ lý cũng đi từ trên xe xuống mở cửa cho người đàn ông. Ngay khi cánh cửa được mở ra Tống Tử Hàn liền ngồi vào trong, trợ lý cũng theo đó mà nhanh chóng đóng cửa lại.
Chiếc xe chạy vun vút trên đường khoảng tầm 20 phút rồi dừng lại trước cửa công ty MR. Ngay khi Tống Tử Hàn vừa xuống xe đã có hàng loạt nhân viên chạy ra tiếp đón. Họ đứng thành một hàng kính cẩn cúi đầu đợi người đàn ông đi qua mới dám ngẩng dậy. Người tiếp đón Tống Tử Hàn lần này vẫn là vị phó giám đốc mà anh đã gặp hôm trước, vì chủ tịch công ty đang bận đi công tác nên trọng trách được giao lại cho ông ta.
Tống Tử Hàn cũng không làm khó, anh chỉ đơn thuần đi vào trong như thường lệ. Người anh muốn tìm, muốn gặp là Diệu Quyên, công ty MR hoàn toàn không có lỗi, càng không liên quan đến ân oán giữa bọn họ. Chính vì điều ấy hợp đồng lần này xem như là lời cảm ơn đến MR vì đã giúp anh tiếp cận được với người đàn bà xấu xa nào đó.
Tống Tử Hàn cũng phó giám đốc của MR đi thang máy lên tầng 5, đó là nơi sẽ diễn ra cuộc ký kết hợp đồng của họ. Căn phòng dùng để ký hợp đồng cũng được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, là một căn phòng sang trọng và rộng lớn. Nghe vị phó giám đốc kia nói đó là nơi bình thường chỉ để dùng riêng cho việc họp hội. Lần này MR mang căn phòng ấy ra để ký hợp đồng cũng xem như là một sự tôn trọng không hề nhỏ dành cho Tống thị.
Bên trong Diệu Quyên đã chờ sẵn, nghe nói từ đêm qua chỉ vì nghe được hợp tác với công ty lớn nên cô ta đã vui đến mất ngủ. Nghĩ cũng phải! Được lập công đầu lại được giao thiệp làm quen có gì mà không tốt? Tuy nhiên, điều mà Diệu Quyên không thể ngờ chính là người đứng đầu Tống thị lại là người mà cô ta quen biết. Mà biết đâu như vậy lại càng thuận lợi cho cô ả!
Ngay khi cánh cửa phòng được mở ra đã thấy Diệu Quyên niềm nở đứng chờ sẵn, nhìn thấy Tống Tử Hàn cô ta có chút bất ngờ nhưng sau đó rất nhanh lại nở nụ cười rạng rỡ. Diệu Quyên không màng hình ảnh chạy đến bên cạnh người đàn ông, vừa cười vừa hỏi:
- Tử Hàn, là cậu sao? Cậu là chủ tịch của Tống thị? Lần này người ký hợp đồng với mình sẽ là cậu sao?
Tống Tử Hàn dù trong lòng đang nóng như lửa đốt nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh đáp:
- Phải!
Không phải anh kiềm chế tốt hay gì chỉ là Tống Tử Hàn biết đây không phải thời gian bứt dây động rừng. Chỉ cần chịu đựng thêm ít lâu nữa kết quả thu về nhất định sẽ tốt hơn gấp bội. Nhờ những suy nghĩ ấy đã giúp người đàn ông lấy lại bình tĩnh. Tuy nhiên, dù co bình tĩnh cỡ nào cũng không thể đối xử với người đã phá nát gia đình mình một cách bình thường và tự nhiên được. Trong hành động và lời nói của anh vẫn mang theo chút gượng gạo. Nhưng Tống Tử Hàn tin rằng, bằng cái tình cảm mù quáng kia Diệu Quyên sẽ không nhận ra được.
Nói về Diệu Quyên, sau nhiều năm lần đầu được gặp lại người tình trong mộng, người trong lòng tất nhiên là vui không thể tả. Cô ta gần như mất hết toàn bộ những sự bình tĩnh trước giờ cứ thế chạy ù về phía Tống Tử Hàn. Còn nhớ năm xưa Diệu Quyên từng thích Tống Tử Hàn đến mức in hình anh treo khắp trên tường. Thậm chí người đàn ông còn thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của cô ta.
Người ta thường nói ban ngày nghĩ về điều gì nhiều quá thì ban đêm sẽ nằm mơ thấy. Chỉ thế thôi cũng đủ biết thường ngày Diệu Quyên tơ tưởng đến Tống Tử Hàn nhiều đến mức nào. Tuy nhiên trớ trêu thay lúc ấy Tống Tử Hàn đã có bạn gái, và đương nhiên người ấy không ai khác ngoài Bạch Băng Thanh. Thật ra ban đầu Diệu Quyên cũng không ghét Bạch Băng Thanh, nhưng do ganh tị lâu dần sinh ra thù ghét.
Diệu Quyên luôn đặt ra những suy nghĩ như vì sao người được chọn không phải cô ta? Bạch Băng Thanh có gì hơn cô ta? Và nhiều hơn thế nữa! Chính những suy nghĩ nhỏ nhen, ấu trĩ ấy đã dẫn đến việc nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo để đổ tội cho Bạch Băng Thanh. Từ đó cướp Tống Tử Hàn! Chỉ là điều Diệu Quyên không ngờ chính là người Tống Tử Hàn cưới sau cùng vẫn là Bạch Băng Thanh. Dù do yêu hay do trả thù thì người anh cưới vẫn là Bạch Băng Thanh! Điều này đã làm Diệu Quyên không cam tâm!
Vì không thể dành dựt Tống Tử Hàn nên cuối cùng Diệu Quyên mới ra nước ngoài định cư và lập nghiệp. Hiện tại được gặp lại người mà cô ta vẫn ngày đêm mong nhớ tất nhiên thứ tình cảm đã ấp ủ và tưởng bị bỏ quên kia sẽ lại trỗi dậy. Bằng chứng là từ lúc Tống Tử Hàn chạm mặt Diệu Quyên cô ta vẫn cứ không ngừng quấn lấy anh. Đến vị trí ngồi ký hợp đồng cũng phải là cạnh nhau mới được.
Tống Tử Hàn ngoài mặt không nói gì nhưng thật sự trong tâm đã gần như phát điên. Anh căng thẳng và cố kiềm chế đến mức cơ thể trở nên căng cứng, trong vô thức anh chợt lẩm nhẩm trong đầu cái tên Băng Thanh. Cô như động lực để giúp anh vượt qua cảm giác hận thù trong lòng. Nhìn cô gái đang cười tươi bên cạnh Tống Tự Hàn tự nhủ:
- Diệu Quyên, tôi nhất định sẽ khiến cô phải trả giá! Cô cứ cười đi, vì biết đâu hôm nay sẽ là ngày cuối cùng cô được cười tươi như vậy.