Cái ôm đầy bất ngờ và giọng nói nghẹn ngào khác hẳn thường ngày khiến Bạch Băng Thanh có chút sững lại. Người đàn ông trước mặt này vẫn là chồng cô nhưng hình như lại cũng không phải. Hôm nay Tống Tử Hàn nhẹ nhàng và có gì đó rất khác lạ, điều này làm cho Bạch Băng Thanh có phần cảm thấy lạ lẫm. Vì mãi suy nghĩ Bạch Băng Thanh có chút lơ đễnh, nhận ra điều đó Tống Tử Hàn hỏi:
- Băng Thanh, em sao thế? Sao lại đờ ra vậy?
Bạch Băng Thanh nhận ra nãy giờ bản thân đã mất tập trung nên vội chấn chỉnh lại tâm trạng. Cô thu lại những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu và nghĩ rằng có lẽ do vẫn đang bệnh nên Tống Tử Hàn khác lạ đôi chút. Mỉm cười nhìn người đàn ông trước mặt cô gái nhỏ khẽ nói:
- Không sao ạ! Anh cảm thấy đỡ hơn chưa?
- Đêm qua anh sốt rất cao sao? Anh không nhớ gì cả!
- Đêm qua lúc nửa đêm anh đột ngột phát sốt còn mê man không tỉnh nên em đã gọi bác sĩ đến ngay trong đêm. Cả đêm anh cứ mơ màng nói gì đó nhưng em không nghe được. Sáng nay lúc anh bật dậy em cứ tưởng anh gặp phải ác mộng!
Lần này đến lượt Tống Tử Hàn sững lại, anh nhíu mày nhớ về sự kiện phát sốt. Dò lại một lượt trong trí nhớ mình Tống Tử Hàn cuối cùng cũng nhớ. Sự kiện khi anh sốt cao không hạ là vào 2 năm trước khi Bạch Băng Thanh mất. Nói đúng hơn, thời điểm hiện tại là 2 năm trước khi anh trọng sinh. Có lẽ lúc này Bạch Băng Thanh vẫn chưa bị bệnh, cơ hội phát hiện và điều trị vẫn còn. Tất nhiên cả cơ hội bù đắp cho cô cũng vậy!
Nghĩ ngợi một lúc Tống Tử Hàn khẽ nắm lấy tay Bạch Băng Thanh, anh im lặng nhìn cô rồi đáp:
- Anh không sao! Đã khỏe nhiều rồi nên em đừng lo lắng nữa!
Nói rồi người đàn ông bất ngờ chồm tới ôm lấy eo Bạch Băng Thanh, hành động bất ngờ này khiến cô gái nhỏ có phần hơi lúng túng. Kể từ lúc đó Tống Tử Hàn đã chẳng còn dịu dàng và ôm ấp cô như thế nữa. Hành động bất ngờ này khiến trong vô thức Bạch Băng Thanh bất giác hỏi:
- Anh làm sao thế? Từ sau khi thức dậy sáng nay anh biểu hiện lạ lắm, có phải không ổn chỗ nào không?
Nghe Bạch Băng Thanh hỏi, Tống Tử Hàn liền sững người rồi từ từ trở nên trầm mặc. Tự nhận thấy bản thân bất thường anh liền buông tay. Anh biết chuyện bản thân trọng sinh không thể giấu vợ quá lâu nhưng loại chuyện khó tin kia làm sao mà nói được. Sau một hồi suy nghĩ người đàn ông mới chầm chậm nói:
- Đêm qua khi phát sốt anh đã mơ một giấc mơ rất dài, trong giấc mơ em bỏ anh lại một mình rồi đi mất. Anh tìm em rất lâu cũng không thấy, cảm giác đó rất cô đơn. Không hiểu vì sao dù chỉ là mơ thôi nhưng anh cảm thấy đau như mất đi em thật vậy. Anh không dám và cũng không đủ dũng khí để trải qua cảm giác đó.
Chỉ thấy Bạch Băng Thanh nghe xong liền im lặng không nói gì, trong lòng cô trở nên hỗn loạn nhất thời không biết trả lời ra sao.
Thấy vợ không trả lời, người đàn ông lại tiếp tục:
- Băng Thanh, anh biết trước đây anh không tốt! Đã từng vô số vô số lần tổn thương em. Từng làm em buồn, còn làm em khóc cũng khiến em dần mất lòng tin. Nhưng chỉ duy nhất một lần anh cầu xin em. Em hãy cho anh cơ hội được bù đắp cho em, có được không? Đừng không cần anh! Nếu em thật sự không còn cần anh thì anh sẽ chết mất!
Bạch Băng Thanh vẫn như vậy, cô không nói gì chỉ im lặng. Còn Tống Tử Hàn vẫn đứng đó, anh nhìn cô rất lâu rồi gương mặt thoáng buồn, giọng nghẹn ngào:
- Băng Thanh, anh không muốn buộc em càng không muốn ép em. Nếu em cảm thấy không thể thì...
Vừa nói đến đây Bạch Băng Thanh liền đưa tay chặn miệng Tống Tử Hàn lại. Cô ngước mắt nhìn chồng mình, gương mặt đã ướt đẫm nước mắt vùi vào lòng anh, giọng trách móc:
- Sao anh lại thay đổi chứ! Tại sao sau khi trải qua biến cố đó lại không cần em nữa? Tại sao không chia sẻ với em? Tại sao không nghe em nói? Anh có biết em đau lòng lắm không?
Nhìn người con gái mình yêu đau lòng Tống Tử Hàn chỉ biết im lặng mặc cô trách móc:
- Nếu không cần sao còn cưới em? Nếu không yêu em sao còn làm chuyện đó với em? Sao lại hết lần này đến lần khác làm đau em?
Bạch Băng Thanh như trút hết nỗi đau trong lòng lên người Tống Tử Hàn. Cô không ngừng đánh mạnh vào cơ thể chồng mình còn anh chỉ im lặng ôm cô không nói. Tống Tử Hàn biết rằng đây đều là quả báo anh đáng nhận, là anh đã dày vò trái tim Bạch Băng Thanh, là anh đã chơi đùa với tình cảm của cô. Chính vì vậy nên dù hôm nay không nhận được sự tha thứ anh vẫn sẽ bảo vệ cô, mãi mãi bên cô, dùng cả cuộc đời để đền bù, trả giá cho nỗi đau đã gây ra với cô.
Người con gái vẫn cứ khóc, khóc một lúc rất lâu rồi mới có thể lấy lại bình tĩnh nói:
- Chỉ lần này thôi! Nếu còn lần sau... em nhất định không tha thứ cho anh nữa! Sẽ hận anh cả đời!
Nghe đến đây, Tống Tử Hàn như trút được gánh nặng trong lòng, anh nhấc bổng cơ thể vợ mình lên để cô ngồi trong lòng. Tống Tử Hàn vui mừng đến mức không kìm chế được mà liên tục hôn vào trán vợ nói:
- Cảm ơn em! Cảm ơn em! Cảm ơn em nhiều lắm! Anh yêu em! Anh hứa cả phần đời còn lại đều sẽ chỉ yêu và bù đắp cho em!