Chiều hôm đó tập đoàn Tống thị có một buổi phỏng vấn để tuyển dụng các nhân viên mới. Mọi người đều biết tiêu chí tuyển dụng của Tống thị là vô cùng gay gắt, chính vì thế số lượng hồ sơ xin việc tuy không nhiều nhưng hầu hết đều rất chất lượng. Để dám đặt đơn xin phỏng vấn ở Tống thị có thể cho thấy những người đó đều rất có năng lực.
Tống Tử Hàn nhìn sơ một lượt tất cả các hình ảnh báo cáo công việc mà trợ lý gửi rồi bỗng chợt khựng lại như nhớ ra điều gì đó. Sau khi trầm ngâm mấy phút sau người đàn ông mới à lên một tiếng, hôm nay cũng chính là ngày mà Hoa Nguyệt ứng tuyển. Còn nhớ năm đó Tống Tử Hàn ban đầu cũng không hài lòng mấy với năng lực của Hoa Nguyệt. Tuy nhiên do thiếu nhân sự nên đợt đó cô ả may mắn được tuyển. Ban đầu Hoa Nguyệt chỉ làm ở bộ phận lễ tân bình thường, tuy nhiên về sau chẳng hiểu vì sao càng ngày cô ta càng có thành tựu.
Cũng chính vì một vài thành tựu đáng chú ý đó mà Hoa Nguyệt mới dần có được vị thế. Sau khi cô ta vào công ty được hơn một năm thì thư ký cũ của Tống Tử Hàn đã xin nghỉ việc vì sức khỏe không tốt. Đương lúc tìm kiếm thư ký mới thì Hoa Nguyệt được đề cử, nhìn vào bảng thành tựu của cô ta nên Tống Tử Hàn mới đồng ý. Không thể ngờ đó lại chính là quyết định sai lầm nhất cuộc đời!
Mãi đến sau này khi điều tra Tống Tử Hàn mới biết thực chất những thành tựu trên giấy kia chẳng phải do Hoa Nguyệt dùng thực lực để đạ được. Sở dĩ cô ta có được những thành tựu ấy là do đã quyến rũ và chèo kéo giám đốc của bộ phận nhân sự. Những dự án và công việc do Hoa Nguyệt đảm nhận hoàn thành một cách xuất sắc cũng là do giám đốc nhân sự đó thuê người làm cho. Khi biết được những việc này Tống Tử Hàn chỉ biết thở dài, không ngờ anh lại dễ dàng bị qua mặt như thế.
Giờ nghĩ lại những việc đã trải qua ở kiếp trước ấy vẫn làm người đàn ông giận đến tím tái. Anh quyết định lần này sẽ đích thân đến công ty và trực tiếp ngồi vào bàn phỏng vấn. Lần trước vì vắng mặt trong các buổi tuyển chọn nhân sự mà cuối cùng Tống Tử Hàn đã phải đi giải quyết đống rắc rối do chính những nhân sự ấy gây ra. Lần này anh quyết định không thông báo trước mà sẽ đến một cách đột xuất. Thực chất người đàn ông muốn xem những nhân viên đã làm việc lâu năm ở Tống thị sẽ tuyển dụng nhân sự thế nào.
Nghĩ rồi Tống Tử Hàn nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình, cuộc phỏng vấn sẽ bắt đầu vào tầm 1 giờ 30 phút. Hiện tại đã hơn 9 giờ sáng, Tống Tử Hàn bước chân xuống giường rồi đi đến tủ quần áo. Anh quyết định sẽ ăn xuống bếp phụ Bạch Băng Thanh nấu ăn, cùng cô ăn trưa rồi mới đến Tống thị. Nhớ lại kiếp trước, anh và cô từ sau sự cố ấy đã chẳng còn lần nào ngồi lại ăn cơm với nhau nữa.
Nhớ lại khiến người đàn ông chỉ biết thở dài, anh mở cánh cửa tủ mà trước giờ anh không động đến. Bên trong toàn bộ đều là quần áo của Tống Tử Hàn, tất cả đều đã được Bạch Băng Thanh giặt giũ và ủi cho thẳng. Chúng được treo trên móc quần áo và sắp xếp một cách gọn gàng, sạch sẽ đến mức không dính dù chỉ một hạt bụi. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ biết tình cảm cô gái nhỏ kia dành cho người đàn ông. Dù anh không động vào đồ trong tủ suốt thời gian dài nhưng cô vẫn thường xuyên và đều đặn dọn dẹp.
Với tay lấy ra bộ vest màu đen trong cùng của tủ, Tống Tử Hàn nhanh chóng mặc lên người rồi đứng trước gương chỉnh trang lại. Còn nhớ đây là bộ âu phục mà Bạch Băng Thanh đã tặng cho anh vào ngày sinh nhật. Ấy thế nhưng ở kiếp trước Tống Tử Hàn thậm chí còn chẳng thèm nhìn nó lấy một lần, cứ thế bộ vest bị vứt vào một góc trong tủ. Sau khi cảm thấy bản thân đã tươm tất lúc bấy giờ người đàn ông liền xuống lầu tìm vợ.
Từng bước chân vang lên trên hành lang dài và rộng, tiếng bước chân càng ngày càng gần cho đến khi xuống đến cầu thang thì dừng hẳn. Đứng từ xa hình ảnh tấm lưng bé nhỏ đang lụi cụi nấu ăn đập vào mắt người đàn ông nào đó. Tống Tử Hàn cũng chẳng biết đã bao lâu rồi mình chưa được nhìn thấy hình ảnh ấy. Chỉ có thể cảm nhận rằng nó đã rất lâu! Vừa cất bước lại gần Bạch Băng Thanh người đàn ông vừa lên tiếng:
- Băng Thanh, em đang nấu gì vậy? Nghe mùi rất thơm! Để anh giúp em!
Bạch Băng Thanh nghe thấy tiếng chồng từ phía sau liền xoay đầu, cô dịu dàng mỉm cười nhìn anh đáp:
- Không cần đâu! Em nấu sắp xong rồi, anh cứ ngồi vào ghế đi em sẽ mang ra ngay!
Tống Tử Hàn nghe xong liền im lặng, những tưởng anh sẽ nghe theo lời vợ ngồi xuống bàn ăn chờ đợi. Nhưng không! Anh nhanh chân tiến lại gần Bạch Băng Thanh, bàn tay to lớn vòng qua ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh nhẹ nhàng kéo ngược về phí mình. Bạch Băng Thanh cũng vì thế mà bị mất trớn ngã vào lòng người đàn ông nào đó.
Bị giật mình cô nàng liền hoảng hốt vô thức kêu lên một tiếng, sau khi bình tĩnh lại mới vội xoay người ra phía sau đánh nhẹ vào ngực người đàn ông nói:
- Anh làm gì vậy? Em đang nấu ăn mà, nhỡ anh bị bỏng thì phải làm sao?
Tống Tử Hàn âu yếm hôn lên má vợ, trong mắt anh hiện tại chỉ toàn là hình bóng cô. Giọng nói lại lần nữa trở về trầm ấm như thời niên thiếu:
- Vậy thì có sao? Miễn là được ôm em, dù có bị thế nào anh cũng chịu được.