Dằn co qua lại một hồi không ai chịu thua ai cuối cùng Bạch Băng Thanh vẫn phải là người nhường bước. Cô để mặc cho Tống Tử Hàn ôm lấy mình từ phía sau còn bản thân thì quay lại với công việc bếp núc. Theo lịch trình mà Bạch Băng Thanh nhớ thì chiều nay Tống Tử Hàn phải đến công ty vì Tống thị đang trong đợt tuyển dụng nhân sự mới. Chính vì sợ trễ nãi công việc của chồng nên cô gái nhỏ mới tất bật chuẩn bị cơm nước. Cô sợ anh sẽ vì trễ giờ mà bỏ bữa trưa, trước giờ Tống Tử Hàn lúc nào cũng có thói quen như thế.
Bạch Băng Thanh còn nhớ có một lần anh đã vì không ăn trưa mà bệnh dạ dày tái phát. Lần đó bệnh tình chuyển nặng dẫn đến xuất huyết dạ dày nghiêm trọng khiến người đàn ông phải nằm viện cả tháng. Giờ nhớ lại hình ảnh và khoảnh khắc lúc ấy vẫn làm Bạch Băng Thanh ám ảnh. Lần đó Tống thị có dự án lớn nên Tống Tử Hàn phải đích thân dẫn dắt nhân sự thực hiện công việc. Thời gian đó suốt cả tuần liền anh chẳng về nhà, hoặc nếu có cũng sẽ là về lúc 2 3 giờ sáng. Sau khi nằm ngủ trên sofa được vài tiếng thì 6 7 giờ anh lại thức dậy để đến Tống thị.
Vì thương chồng cực nhọc lại sợ anh bị ảnh hưởng sức khỏe nên ngày nào Bạch Băng Thanh cũng nấu đủ thứ món. Sau khi nấu xong cô còn cẩn thận bỏ hộp đậy kín nắp rồi mang đến tận công ty đưa cho trợ lý. Trước khi về Bạch Băng Thanh dặn dò rất kỹ, nhất định phải để Tống Tử Hàn ăn hết. Nhưng người tính sao bằng trời tính, lo là lo thế thôi nhưng còn việc không nhìn thấy được cũng đành bất lực.
Đợt đó vào một buổi trưa khi Bạch Băng Thanh mang cơm đến không nhìn thấy trợ lý đâu nên quyết định tự đưa cơm cho chồng. Cô ấn thang máy lên tầng cao nhất nơi văn phòng anh đang làm việc, đứng ngoài gõ cửa hồi lâu nhưng bên trong không có lời hồi đáp. Ban đầu Bạch Băng Thanh chỉ nghĩ đơn thuần rằng có thể Tống Tử Hàn đang trong nhà vệ sinh hoặc đang nghe bận nghe điện thoại. Tuy nhiên một lúc lâu sau vẫn không nhận được phản hồi khiến cô nàng trở nên lo lắng.
Lúc ấy mối quan hệ của cả hai khá căng thẳng nên Bạch Băng Thanh cũng hơi lưỡn lự. Tuy nhiên sức khỏe của Tống Tử Hàn vẫn quan trọng hơn nên cô nàng quyết định đẩy cửa bước vào. Cánh cửa vừa được bật mở thì bên trong liền hiện ra khung cảnh khiến Bạch Băng Thanh nhớ mãi. Tống Tử Hàn nằm sống soài trên nền đất, bên cạnh anh từ miệng trào ra từng ngụm máu lớn. Chiếc áo sơ mi trắng cũng dính đẫm máu! Từ chân nhà vệ sinh đến nơi Tống Tử Hàn nằm nhìn đâu cũng thấy toàn là máu.
Chứng kiến cảnh tượng hãi hùng ấy khỏi phải nói Bạch Băng Thanh hoảng hốt đến mức nào. Cô thẳng tay quẳng luôn giỏ cơm trưa mình mang đến xuống đất rồi chạy đến cạnh người đàn ông. Nâng cơ thể Tống Tử Hàn lên để anh tựa vào cơ thể mình Bạch Băng Thanh hỏi:
- Tử Hàn, anh sao vậy?
Lúc này Tống Tử Hàn vẫn còn giữ được ý thức, tuy nhiên nó cũng đã bắt đầu trở nên mơ hồ. Anh chỉ nhớ lúc đó đã thấy đôi mắt đỏ hoe của vợ, cô vừa khóc vừa hỏi anh có làm sao không nhưng người đàn ông lại chẳng thể trả lời được. Bạch Băng Thanh sau khi thấy chồng mình đã bắt đầu mất dần ý thức liền gấp rút lau đi nước mắt trên mặt. Cô chạy vội đến nơi đặt điện thoại bàn rồi quay số gọi cho trợ lý. Ngay khi đầu dây bên kia nhấc máy đa nghe tiếng cô gái nhỏ hớt hải:
- Trợ lý Phùng, Tử Hàn nôn ra nhiều máu lắm! Cậu mau đến đây nhanh đi! Chúng ta phải đưa Tử Hàn đi cấp cứu ngay!
Thông tin chấn động cùng với giọng điệu gấp rút ngay lập tức khiến trợ lý Phùng tái mặt. Lúc nãy khi đang làm việc anh có nghe Tống Tử Hàn kêu đau dạ dày nên mới đi mua thuốc, nào ngờ vừa về đến đã nghe tin sếp mình nôn ra máu. Quá mức gấp rút trợ lý Phùng lập tức chạy vào phòng chủ tịch. Nhìn thấy hiện trường máu me đến cả một người đàn ông cao to như trợ lý Phùng còn thấy sợ. Đừng nói chi đến Bạch Băng Thanh! Không kịp để ý nhiều trợ lý Phùng nhanh chóng cùng Bạch Băng Thanh đưa Tống Tử Hàn đến bệnh viện.
Còn nhớ lúc đến bệnh viện Tống Tử Hàn đã được đưa thẳng luôn vào phòng cấp cứu. Bạch Băng Thanh và trợ lý Phùng còn chưa hiểu chuyện gì đã thấy phòng cấp cứu sáng đèn. Cả hai cũng chỉ biết ngồi bên ngoài mà đợi! Lúc ấy Bạch Băng Thanh khóc không ngừng, cô lo lắng đến mức xỉu lên xỉu xuống. Còn về phần trợ lý Phùng, anh tự trách không thôi! Một bên vừa phải an ủi phu nhân của sếp, bên còn lại thì áy náy day dứt trong lòng. Cảm giác và bầu không khí lúc ấy không nói cũng biết là vô cùng hỗn loạn.
Cấp cứu mất hơn nửa ngày trời Tống Tử Hàn mới xem như là tạm ổn, các bác sĩ nói do anh không ăn uống nhiều ngày lại cộng thêm áp lực công việc và tiền sử bệnh dạ dày có sẵn nên mới dẫn đến xuất huyết. Bệnh này nếu còn không cẩn thận không khéo sẽ có thể có nguy cơ biến chứng thành ung thư. Nghe đến đây Bạch Băng Thanh chỉ biết cảm tạ trời đất! Tuy vẫn chỉ là tạm ổn nhưng cũng xem như là qua được một nửa cửa ải. Sau khi cấp cứu xong Tống Tử Hàn được đưa đến phòng hồi sức đặc biệt. Bác sĩ nói cũng may là đưa vào viện kịp nếu không cũng khó có thể cứu chữa.
Từ đó Bạch Băng Thanh luôn rất kỹ và nghiêm khắc đối với việc ăn uống của người đàn ông nào đó. Cô sợ một lúc sơ ý anh lại không chịu ăn uống cho tử tế đàng hoàng nên lúc nào cũng theo sát. Hôm nay cũng vậy, vì sợ bệnh tình tái phát mà cô gái nhỏ đã tất bật đủ đường. Ấy vậy mà còn bị người đàn ông nào đó chọc ghẹo! Tối qua anh sốt cao làm cô lo lắng cả đêm không ngủ, sáng ra cô còn lo anh chưa khỏe hẳn. Nhưng với tin thần này xem ra đã khỏe hẳn rồi!
Nghĩ rồi Bạch Băng Thanh khẽ bật cười, cô xoay đầu kiễng chân hôn lên môi Tống Tử Hàn rồi nói:
- Anh mau ra bàn đi, em nấu sắp xong rồi! Chiều nay anh còn có việc quan trọng không nên để quần áo ám mùi dầu mỡ.
Tống Tử Hàn nghe vậy cũng không từ chối nữa, dù sao được hôn anh cũng đã lời rồi! Nghĩ rồi người đàn ông cúi đầu hôn lên má vợ đáp:
- Vậy anh ra bàn trước, em mau lên nhé!
- Vâng!