La Di Ninh ăn nốt phần gà còn lại sau đó cười nhìn Duật Quân và Kim Nhàn Nhi: “Em ăn xong rồi! Hai người ăn đi, em đi vệ sinh một chút.”
La Di Ninh nói rồi kéo nhẹ ghế ra cầm theo túi xách rời đi. Kim Nhàn Nhi lúc này mới nhìn Duật Quân: “Chắc em ấy còn ngại, anh cứ từ từ tìm hiểu đi.”
Duật Quân gật đầu, sau đó cả hai tiếp tục ăn. Hai người vẫn ăn bình thường vui vẻ dù có nhiều người đang bàn tán.
Họ nói cả hai là một đôi, cả hai nhìn rất hợp nhau, rất xứng đôi vừa lứa nhưng Kim Nhàn Nhi và Duật Quân vẫn không nói gì.
La Di Ninh vào trong nhà vệ sinh rửa tay sau đó mở cửa đi ra ngoài nhưng nghe có ai đó đang nói chuyện. Cô liền khép nhẹ cửa lại để nghe ngóng xem là chuyện gì vì cô cũng khá tò mò.
La Di Ninh nhìn qua kẽ hở thì thấy hai cô gái, một người mặc váy xanh lam, một người mặc váy hồng. Người mặc váy xanh lam nhìn người mặc váy hồng nhắc khéo: “Hôm nay ăn tiệc chúng ta phải cố gắng một chút, nếu được Trình thiếu để ý thì một bước lên mây.”
“Vậy sao? Tôi tưởng Trình thiếu chỉ để ý mỗi cô gái kia thôi chứ.” Cô gái mặc váy hồng khó hiểu.
“Ting ting!”
Chuông tin nhắn vang lên ở điện thoại La Di Ninh khiến hai người bên ngoài đột nhiên im lặng sau đó rời đi không nói gì. Chắc có lẽ họ sợ người quen nghe được thì phiền phức nên mới vội vã như vậy.
La Di Ninh thầm quyền rủa cái điện thoại chết tiệt này. Cô mở cửa ra nhìn theo, rốt cuộc cái tên Trình Lâm kia đến đây làm gì chứ?
Hơn nữa cô gái mà tên Trình Lâm kia để ý là ai? La Di Ninh cũng tò mò lắm, ai mà lại có khả năng lọt vào mắt cái tên khó ưa đó chứ.
La Di Ninh bước ra ngoài nhà vệ sinh, do không để ý lắm nên đã đụng phải ai đó. Cô vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi! Tôi không cố ý!”
La Di Ninh xin lỗi rồi rời đi nhưng bị kéo tay lại. Cô nhíu mày nhìn lên thì khá bất ngờ với người đang đứng trước mặt mình: “Tại… Tại sao lại là anh?”
Chàng trai kia nhìn La Di Ninh cười càng khiến cô cảm thấy khó hiểu hơn. Cậu nhìn cô từ trên xuống dưới sau đó nói: “Aida! La Di Ninh đi hẹn hò sao mà ăn mặc đẹp vậy? Hay là… Em biết anh ở đây nên cố tình tạo ra cuộc gặp mặt này?”
La Di Ninh nhăn mặt nhìn chàng trai kia khó chịu: “Trình Lâm! Anh bị điên cũng vừa thôi, làm như tôi mê anh lắm vậy. Tôi đúng là đi hẹn hò, nhưng không phải với anh.”
Chàng trai trước mặt La Di Ninh là Trình Lâm, cậu ta là tay ăn chơi sát gái vô độ. Không có cô gái nào mà không bị cậu ta thu phục, nhưng La Di Ninh lại khác. Cô là người ghét cái thể loại như vậy, cho nên không thích gặp mặt Trình Lâm để tránh xung đột.
“Ai mà tốt số vậy nhỉ? Dẫn anh đi xem được không? Để coi hắn ta có gì mà lại khiến em mê muội như vậy.” Trình Lâm lời nói tuy có chút khiến người khác khó chịu nhưng hình như là đang giận.
La Di Ninh vốn không để tâm tới cảm xúc của Trình Lâm nên không biết ý tứ trong lời nói, tuy nhiên thân cận bên cậu lại biết.
Nghe Trình Lâm nói vậy thì La Di Ninh có chút bực mình mà mắng: “Ở đây là thành phố S nên tôi không muốn gây sự, nếu là thành phố A thì anh đã bị tôi đánh rồi.”
“Muốn đánh? Em cứ thoải mái, anh đứng yên cho em đánh. Nhưng đánh xong phải chịu trách nhiệm với anh cả đời đấy.” Trình Lâm nhếch môi cười đểu khiến La Di Ninh thật sự muốn đánh vào cái bản mặt ấy.
Không phải La Di Ninh chưa từng đánh Trình Lâm, mà là cô đánh đến mức thấy Trình Lâm là quay đầu đi hướng khác. Cậu ta thấy cô còn hơn đỉa đói, cứ đeo bám chọc cho cô đánh suốt ngày.
Chỉ ăn đấm của La Di Ninh có hai lần mà không hiểu sao Trình Lâm càng ngày càng thèm đòn, cứ chọc cho La Di Ninh đánh mới thôi. Cũng có khi Trình Lâm bị cô đánh cho đến mức đầu óc có vấn đề rồi.
La Di Ninh giơ tay lên định đánh vào vai Trình Lâm nhưng đã bị một bàn tay khác nắm chặt tay cô lại. Cô nhíu mày nhìn thì lại thấy đó là Duật Quân.
Duật Quân nhìn La Di Ninh sau đó buông tay ra hỏi: “Em định đánh cậu ta sao?”
“Phải! Anh ta bảo vậy mà, anh nhìn xem có phải rất khó ưa không?” La Di Ninh lại gần đứng cạnh Duật Quân.
Trình Lâm nhìn hai người sau đó nhếch môi: “Thì ra em quen anh họ của anh, trớ trêu thật đấy.”
“Anh họ? Anh nói Duật Quân à?” La Di Ninh nhìn Trình Lâm hỏi lại thì nhận được cái gật đầu.
Duật Quân nhìn Trình Lâm nhắc nhở: “Di Ninh là bạn gái anh, đừng có làm phiền cô ấy.”
Trình Lâm nhìn Duật Quân có chút khó chịu, nhưng sau đó lại cười: “Nếu tôi cứ thích làm phiền thì sao? Anh quản được chắc.”
Nói rồi Trình Lâm rời đi mà không để Duật Quân trả lời lại. Lúc đi ngang qua La Di Ninh cậu ta có chạm vào tay cô đưa gì đó rồi rời đi.
Duật Quân nhìn sang La Di Ninh hỏi thăm: “Cậu ta có làm gì em không?”
“Không có! Chỉ là cản đường em thôi.” La Di Ninh lắc đầu cười trừ sau đó nhìn Duật Quân nói: “Em ăn no rồi! Chúng ta đi công viên chơi đi.”
“Được, đi thôi!” Duật Quân nắm tay dẫn La Di Ninh đi, tay kia của cô vẫn còn giữ một cái gì đó hình chữ nhật nhưng cô nhanh chóng cất vào túi xách.
Thấy La Di Ninh đi ra cùng Duật Quân thì Kim Nhàn Nhi liền đi lại lo lắng: “Chị mới thấy Trình Lâm, cậu ta có làm gì em không?”
“Không có! Chỉ là anh ta thèm đòn thôi.” La Di Ninh cười cười nhìn Kim Nhàn Nhi sau đó trấn an: “Kệ đi chị! Giờ đi đến khu vui chơi nào, em nôn lắm rồi.”