Kim Nhàn Nhi cười gật đầu, Duật Quân thì đi lấy xe. Lát sau cả ba người đều đến khu công viên giải trí để chơi. Kim Nhàn Nhi đi mua vé, để lại không gian riêng cho La Di Ninh và Duật Quân.
Lúc này Duật Quân mới vén tóc Di Ninh lên sau đó hôn trán cô: “Anh không muốn người khác để ý em. Vậy nên sau này nếu gặp Trình Lâm thì cứ mặc kệ cậu ta.”
“Yên tâm! Anh ta mà làm phiền em thì em sẽ đánh anh ta.” Di Ninh đưa tay hình nắm đấm lên.
Duật Quân xoa đầu cô: “Con gái phải dịu dàng, đừng có hở tí là đánh đấm.”
Cô cười cười rồi thôi, nhưng mà trong lòng có một thứ cảm giác hơi lạ. Nhàn Nhi đúng lúc cũng mua vé và nước đem lại.
Kim Nhàn Nhi cầm hai ly nước sau đó nhìn Duật Quân: “Anh cầm vé lại tàu lượn siêu tốc đi, em cầm nước giúp anh.”
“Ừm! Vậy anh lại đó trước.” Duật Quân nói rồi rời đi, khi thấy cậu đi thì Di Ninh mới hỏi nhỏ Nhàn Nhi: “Chị Nhi! Chị có để ý đến ai chưa?”
Nghe câu hỏi này Kim Nhàn Nhi có chút bất ngờ, cô ấy không ngờ La Di Ninh lại hỏi mình như vậy.
Nhàn Nhi cười cười nhìn Di Ninh: “Chưa có! Em định giới thiệu ai cho chị sao?”
“Chị tốt thế này sẽ có người để ý đến chị thôi. Nếu chị có để ý ai thì nói em biết, em giúp chị.” Di Ninh vui vẻ cười.
Kim Nhàn Nhi nghe vậy thì đánh trống lảng sang chuyện khác: “Quân đợi em đằng kia kìa, mau lại đó thôi.”
Nói xong thì Kim Nhàn Nhi đi trước, La Di Ninh đi theo sau. Hình như so với cô thì Kim Nhàn Nhi có vẻ hiểu Duật Quân hơn. Cô cứ cảm thấy bản thân hai người đó mới chính là một đôi.
Nhưng mà La Di Ninh và Duật Quân thì đang tìm hiểu, cũng chưa có tiến triển gì nên vẫn có chút khoảng cách. Cả ba người cùng nhau lên tàu lượn, bởi vì La Di Ninh rất thích những trò cảm giác mạnh nên có chút thích thú.
Lát sau tàu lượn dừng lại thì La Di Ninh đi ra phía xa nôn lấy nôn để. Ăn nhiều quá, thêm việc tàu lượn lộn ngược mấy vòng khiến cô choáng váng đầu óc.
“Em ổn chứ? Anh đi mua chút nước cho em nha?” Duật Quân lại gần La Di Ninh lo lắng hỏi, trong ánh mắt đó cô thấy có sự chân thành.
Di Ninh gật đầu sau đó nhăn mặt: “Mua em nước lọc thôi! Sẵn mua em chút kẹo ngọt, lúc nãy ăn nhiều quá rồi.”
“Em ngồi đợi ở băng đá đi!” Duật Quân đỡ Di Ninh ngồi xuống băng đá sau đó quay đi.
La Di Ninh nhìn theo bóng lưng Duật Quân sau đó nhìn quanh thì không thấy Kim Nhàn Nhi đâu. Cô cũng chỉ nghĩ đơn giản là chị ấy đi đâu đó quanh đây mà thôi, bởi vì cô tin tưởng hai người kia.
Ở phía xa có một chàng trai nhìn về hướng của La Di Ninh sau đó nói với vệ sĩ: “Có biết tiếp theo cô ấy chơi trò gì không?”
“Nhà ma ạ! Thiếu gia cũng muốn vào sao?” Vệ sĩ nhìn chàng trai kia hỏi thì nhận được cái gật đầu.
Chàng trai kia nhìn La Di Ninh bằng ánh mắt dịu dàng, đó là ánh mắt nhìn về người mình yêu thương. La Di Ninh cảm nhận được ai đó đang nhìn thì nhìn về phía xa nhưng không thấy ai.
Chàng trai đó chính là Trình Lâm, người bên cạnh chính là vệ sĩ của cậu. Thấy La Di Ninh nhìn về phía này thì Trình Lâm lùi bước đứng phía sau vách tường sau đó nói vệ sĩ: “Chuẩn bị đi! Lát nữa tôi vào trong một mình là được.”
Vệ sĩ gật đầu sau đó cùng Trình Lâm rời đi, trong lòng Trình Lâm có chút không vui lắm khi thấy La Di Ninh đi cùng Duật Quân.
La Di Ninh nhìn quanh không có ai thì cô lấy từ trong túi xách ra một tờ giấy, trên đó là một dãy số điện thoại. Nhìn thôi thì cô cũng biết đó là số điện thoại của Trình Lâm.
La Di Ninh mở điện thoại lên lưu lại số sau đó để tờ giấy vào trong ngăn kéo túi xách. Đợi khi đi chơi về rồi cô sẽ gọi cậu ta xem vì sao lại đưa cô số điện thoại, lại còn lén lút như vậy.
Lát sau Duật Quân đem hai chai nước lọc và một bịch kẹo lại đưa cho La Di Ninh. Cô cầm lấy uống một ngụm nước sau đó hỏi: “Chị Nhi đâu rồi? Lúc xuống tàu lượn em không thấy chị ấy đâu cả.”
“Nhàn Nhi mua vé nhà ma rồi, cô ấy đang ở quầy phía trước mua một chút đồ cho em.” Duật Quân giải thích cho La Di Ninh.
La Di Ninh đứng lên sau đó nắm tay Duật Quân đi đến chỗ Kim Nhàn Nhi đang đợi. Vừa đến nơi Kim Nhàn Nhi đã đưa một túi bánh cho cô: “Cho em! Chị thấy em hay ăn loại này nên mua đó.”
Đây là loại bánh socola mà La Di Ninh rất thích ăn. Cô cầm lấy bịch bánh sau đó cười: “Cảm ơn chị!”
La Di Ninh cầm lấy bịch bánh sau đó bước vào cổng nhà ma, trước khi vào trong cô còn trêu Nhàn Nhi: “Chị coi chừng bị hù đó, em không có sợ đâu. Thế nên chị nên đi sát em và anh Quân đi.”
Kim Nhàn Nhi nhăn mặt chạy lại đánh nhẹ vai La Di Ninh: “Con nhỏ này! Dám dọa chị sao? Chị không có sợ đâu.”
La Di Ninh biết rất rõ Kim Nhàn Nhi ngoài miệng thì bảo không sợ chứ thật ra trong lòng đã sợ không dám bước vào rồi. Tính Kim Nhàn Nhi rất hay mong manh nên La Di Ninh lúc nào cũng thích trêu đùa cả.
Duật Quân thấy vậy thì nhắc nhở: “Em với Nhàn Nhi cứ đi cạnh anh là được. Bên trong hơi tối, không khéo lại lạc nhau đấy.”
Khi vào khu trò chơi nhà ma thì túi xách và điện thoại đều phải để bên ngoài. Nếu chẳng may bị lạc thì chỉ có cách nhờ nhân viên hỗ trợ thôi, nếu đem điện thoại mà bật đèn flash thì chẳng còn gì thú vị nữa.