La Di Ninh ở trong trại giam ngoài mặt thì lo lắng, tỏ vẻ sợ hãi. Nhưng thực chất lại rất vô tư, thậm chí là đang chờ đợi kịch hay để xem.
Cô định không nhờ người kia đến giúp, nhưng nếu đợi Phó Thành cứu có khi La Di Ninh ở trong trại giam cả tháng cũng không chừng. Vậy nên cô nhắn một tin để người kia đến trợ giúp, cũng như cho tên Đỗ Huy kia một bài học.
Sở trưởng ở thành phố J thì có quyền chức, nhưng nếu so với phó chỉ huy và chỉ huy nước S thì Sở trưởng Đỗ Huy cũng chỉ là một con kiến.
Hiện tại là buổi sáng, La Di Ninh cầm cây củi vẽ vời dưới đất, đoán chừng buổi trưa sẽ có người đến đưa cô ra khỏi đây. Nếu chậm nhất, thì cũng là buổi chiều hôm nay mà thôi.
Mặc dù La Di Ninh nghe Phó Thành dặn dò người canh trại giam sắp xếp bữa sáng cho cô nhưng hiện tại đã trưa rồi mà cô còn chưa được ăn gì. Chứng tỏ không phải do đám người đó, mà là do tên Sở trưởng Đỗ Huy kia cố tình bỏ đói cô.
Những tù nhân khác đều được ăn được uống, còn La Di Ninh ngay cả nước cũng không uống được huống hồ là ăn. Dám ỷ quyền lực như vậy, cô nhất định cho ông ta biết quyền lực thật sự là gì.
Bên ngoài đột nhiên có nhiều xe dừng lại, gây náo động đến những trại giam bên trong. La Di Ninh cười khẽ, bắt đầu tiến hành kế hoạch của mình.
Một loạt xe của quân đội đặc chủng khu E dừng trước sở cảnh sát J. Một đoàn người bước xuống xếp thành hai hàng đứng sẵn. Chiếc xe cuối cùng dừng lại, chàng trai trong xe đó bước xuống.
Trên người chàng trai kia là bộ quân phục đặc chủng mang cấp hiệu thiếu tá. Những người đứng chờ sẵn ở hai hàng cúi chào hô lớn: “Chào thiếu tá!”
Chàng trai đó gật đầu, gương mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc gì mà bước thẳng vào sở cảnh sát. Cấp dưới của Đỗ Huy vừa thấy liền bước ra nghênh đón lịch sự.
Đỗ Huy được tin cũng từ phòng mình bước ra đón tiếp. Gương mặt ông ta niềm nở chào chàng trai kia: “Thiếu tá! Thật vinh dự khi cậu đến đây.”
Chàng trai kia nhìn quanh một lượt như đang tìm kiếm gì đó rồi lại nhìn Đỗ Huy lạnh giọng: “La Di Ninh!”
Đỗ Huy khó hiểu, thiếu tá tìm gặp La Di Ninh làm gì? Hay là để trị tội cô ta?
Cấp dưới của chàng trai thiếu tá kia ho nhẹ một cái rồi nhắc nhở: “Thiếu tá muốn gặp người tên La Di Ninh!”
Người vừa mới nhắc nhở Đỗ Huy là Cao Uy, nhìn theo cấp bậc thì có lẽ là thiếu úy. Cao Uy cũng là người thân cận của vị thiếu tá kia.
Đỗ Huy nghe xong liền nhanh chóng cho người vào trại giam đem La Di Ninh ra đây. Ông ta nhìn thiếu tá thắc mắc: “Ngài gặp nghi phạm ấy làm gì? Có phải cô ta đắc tội gì với ngài không?”
Chàng trai thiếu tá kia nghe xong liền nhìn Đỗ Huy bằng ánh mắt hình viên đạn, ông ta cũng bất giác mà cúi đầu lùi về sau. Mặc dù Đỗ Huy tuổi tác cao hơn vị thiếu tá kia nhưng đứng trước người này ông ta vẫn phải dè chừng lịch thiệp.
Đúng lúc này Phó Thành cũng vừa lái xe đến sở cảnh sát. Cậu nhìn thấy tình huống này liền biết có vấn đề. Phó Thành đi hướng khác về phòng làm việc mà không trực tiếp chào hỏi, bởi vì cậu biết người bên trong là ai.
Theo trí nhớ của Phó Thành thì người được gọi là thiếu tá kia tên Triệu Gia Kiệt. So về thế lực thì không thua kém Duật Quân, so về quyền lực cũng ngang hàng.
Phó Thành có thể khẳng định rằng Triệu Gia Kiệt là người không dễ dàng đụng vào. Nếu tính về toàn bộ cả thế lực lẫn quyền lực và thực lực, thì Triệu Gia Kiệt nhỉnh hơn Duật Quân.
Phó Thành đứng một góc ở phòng làm việc theo dõi tiếp diễn biến. Bởi vì nếu lúc này mà bước ra thì thật không phải phép. Một lúc sau người của Đỗ Huy đem La Di Ninh ra.
Nhưng lúc này Phó Thành và Đỗ Huy đều bất ngờ khi thấy trên người La Di Ninh toàn dấu chân người, gương mặt lấm lem, tay thì bị trầy xước. Chỉ vỏn vẹn mấy tiếng thôi mà La Di Ninh lại bị bắt nạt như thế này, thật khiến người ta bất ngờ. Nhưng đâu có ai biết được đây là chính tay La Di Ninh tự làm ra chứ.
Triệu Gia Kiệt nhìn La Di Ninh nhíu mày một cái sau đó nhìn Đỗ Huy: “Vụ án thế nào?”
“Chỉ cần nhận tội nữa là xong!” Đỗ Huy e dè trả lời.
Ông ta ngoài mặt như vậy nhưng trong lòng lại đang cười thầm. Nghĩ rằng lần này mình lập công lớn, có cơ hội cho cuộc bỏ phiếu sắp tới. Nếu gây được thiện cảm với Triệu Gia Kiệt, thì con đường công danh của ông ta sau này khỏi phải lo nữa.
La Di Ninh thấy vẻ mặt đắc ý của Đỗ Huy liền khó chịu. Cô liền nhìn thẳng vào mắt Triệu Gia Kiệt không chút sợ hãi, cũng không chút kiêng dè mà nói: “Vu khống người khác có được tính là một tội không?”
Người của quân đội đặc chủng khu E nghe vậy liền cố nhịn người. Bọn họ đều biết rằng thiếu tá của mình đang bị chất vấn. Cao Uy thấy vậy liền lườm bọn họ một cái khiến bọn họ nghiêm túc trở lại.
Đỗ Huy thấy La Di Ninh không biết phép tắc liền lấy tay đè đầu cô cúi thấp xuống mà mắng: “Nói chuyện với thiếu tá mà không biết lịch sự sao? Cô còn đang mang tội đấy.”
Cấp dưới của Triệu Gia Kiệt định giúp La Di Ninh nhưng cô ra hiệu từ chối. Phó Thành đứng trong phòng làm việc quan sát thấy điều này làm cậu nghi ngờ về mối quan hệ của La Di Ninh và Triệu Gia Kiệt.
La Di Ninh được thế liền vờ ngã xuống đất bất tỉnh. Đỗ Huy vì bất ngờ mà không biết làm thế nào. Lúc này Triệu Gia Kiệt ra hiệu cho Cao Uy làm việc.
Cao Uy vui vẻ lấy một tờ giấy đưa ra trước mặt Đỗ Huy sau đó nói: “Là Sở trưởng lại không làm gương, ra tay với phạm nhân đến ngất đi. Theo như ban bố lệnh của phó chỉ huy nước S, kể từ hôm nay Sở trưởng Đỗ Huy bị cắt chức làm nhân viên.”
“Sao lại như vậy? Tôi làm gì sai chứ? Rõ ràng La Di Ninh phạm tội lái xe tông người mà.” Đỗ Huy không phục nhìn Cao Uy nói.