Kiệt Ninh: Sự Dịu Dàng Dành Cho Em

Chương 4: Thỏa thuận điều kiện


Chàng trai kia mở mắt ra nhìn La Di Ninh, sau đó đặt vào tay cô một thứ bằng gỗ, nói với giọng khó khăn: “Hãy giữ nó… đừng… đừng làm mất…”

Vừa nói xong thì anh ta ngất đi. La Di Ninh đưa lên nhìn kỹ thì bất ngờ. Cô vội lau đi những vết máu đang dính trên mặt của chàng trai thì càng bất ngờ hơn.

Người này chẳng ngờ lại là Duật Quân, La Di Ninh lật xem dưới đáy con dấu thì có khắc một chữ Lâm. Cô nhìn thôi cũng biết đó là con dấu của Trình Lâm, nhưng cậu đã mất cách đây ba năm rồi.

Trời vừa hay cũng ít mưa hơn, La Di Ninh cố gắng đỡ Duật Quân đứng dậy và đưa anh đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu. Dù sao cũng từng quen biết, cô không thể thấy chết mà không cứu được.

Mọi việc tiếp theo như thế nào thì Phó Thành cũng đã biết. Kể đến đây thì La Di Ninh dừng lại, cô cũng không nói rằng mình và Duật Quân có quen biết nhau. Đã diễn thì phải diễn cho thật, dù sao đây cũng là mối quan hệ không mấy tốt đẹp.

“Những chuyện sau đó tôi không nói anh cũng biết rồi đấy.” La Di Ninh nhìn Phó Thành nói sau đó lấy trong túi áo ra một con dấu và đưa cho Phó Thành: “Đây là đồ mà Duật Quân đưa cho tôi, tôi nghĩ anh nên giữ nó thì hơn.”

Phó Thành cầm lấy con dấu lên quan sát, đây đúng là đồ của Duật Quân rồi. Lần trước Duật Quân có đưa cho Phó Thành xem về con dấu này.

Cậu nhìn La Di Ninh hỏi: “Cô hình như có quen biết với Duật Quân?”

“Tại sao anh hỏi vậy?” La Di Ninh nghiêng đầu hỏi lại, chẳng lẽ Phó Thành biết gì rồi.

Phó Thành nhìn La Di Ninh trả lời thẳng thắn: “Vì cô không muốn để Duật Quân biết cô cứu cậu ấy, có nghĩa cô với cậu ấy có quen biết.”



“Quen hay không cũng không còn quan trọng nữa. Anh đã nói sẽ giữ bí mật, thì tuyệt đối đừng làm tôi thất vọng đấy.” La Di Ninh nghiêm túc nhìn Phó Thành, tuyệt đối không thể để người khác biết được chuyện cô cứu Duật Quân, càng không để Duật Quân biết cô đã cứu anh.

Phó Thành gật đầu sau đó hỏi: “Cô có yêu cầu gì không?”

“Bất kỳ điều gì cũng được sao?” La Di Ninh nhìn Phó Thành, trong đầu có chút tính toán.

Phó Thành gật đầu, La Di Ninh liền cười vui vẻ: “Mua cho tôi một căn nhà và đóng sẵn tiền trước ba năm, bởi vì tôi chưa có nhà.”

“Còn nữa, tìm nhà nào ở gần trung tâm đấy, đừng ở gần sở cảnh sát là được. Còn về biệt thự hay chung cư thì tùy anh thôi, vấn đề đó không quan trọng.” La Di Ninh tiếp tục liệt kê ra khiến Phó Thành nhíu mày.

Không ngờ La Di Ninh lại đòi hỏi như vậy. Nhưng mà những điều cô đòi hỏi cũng hơi quá bình thường rồi. Đây không biết được gọi là thông minh hay là ngây thơ nữa.

“Còn gì nữa không?” Phó Thành hỏi La Di Ninh, cậu muốn chắc chắn rằng cô sẽ không tự tiện ra thêm điều kiện.

La Di Ninh uống một ngụm nước sau đó nói: “Cho tôi mượn điện thoại anh một chút.”

Phó Thành khó hiểu nhưng sau đó cũng đưa điện thoại cho La Di Ninh mượn. Cô cầm lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó. Nội dung tin nhắn chính là vị trí và địa điểm hiện tại của cô, ngoài ra không còn gì khác nữa.

Sau khi gửi xong tin nhắn thì La Di Ninh trả điện thoại lại cho Phó Thành. Cô lại nói thêm một câu: “Lần này anh chắc chắn là Sở trưởng chứ không phải cái tên Đỗ Huy đó.”

Lời nói của La Di Ninh khiến Phó Thành có chút thắc mắc: “Tại sao cô lại nói vậy?”



“Tôi đoán! Nhưng anh yên tâm, tên Đỗ Huy kia nhanh thôi sẽ bị giáng chức. Việc của anh là chờ đợi thời cơ đến.” La Di Ninh cười khẽ, nụ cười đầy sự ẩn ý.

“Tôi thấy cô không phải người ngu ngốc, càng không phải người dễ bị sập bẫy.” Phó Thành nhìn La Di Ninh nghiêm túc, cậu chắc chắn cô đang cố che giấu điều gì đó.

“Tôi không thông minh như anh nghĩ đâu, chỉ là một kẻ có chút ngu ngốc mà thôi. Đừng đánh giá tôi cao quá, tôi sẽ lại kiêu ngạo đấy.” La Di Ninh cười nhạt, đây cũng là lời thật lòng từ cô.

Có lẽ sau khi trải qua nhiều chuyện La Di Ninh mới biết rằng quá thông minh cũng là một điều đáng ghét. Phó Thành nhìn La Di Ninh không nói gì.

Lời đồn nói La Di Ninh là kẻ ngốc, nhu nhược hình như không đúng lắm. Đơn giản vì đó là cách La Di Ninh cố tình khiến cho mọi người nhìn ra như vậy. Còn bản chất thật sự, đương nhiên chỉ có những người thân thuộc mới biết rõ.

Cả hai sau đó ra khỏi phòng, Phó Thành cho người đưa La Di Ninh trở lại phòng giam sau đó về biệt thự riêng của Duật Quân để kiểm tra tình hình sức khỏe.

Khi vừa về đến cổng thì Cố Khang đã chờ sẵn, cậu nhìn Phó Thành hỏi: “Sao rồi? Mọi thứ ổn chứ?”

“Duật Quân tỉnh thì giải quyết nhanh hơn!” Phó Thành nhìn Cố Khang nói.

Cố Khang ra hiệu cho Phó Thành lên phòng của Duật Quân. Tình trạng hiện tại có chút tiến triển, nhưng vẫn cần thêm một thời gian nữa.

Phó Thành biết không thể đợi Duật Quân giải quyết, mà dù Duật Quân có tỉnh lại cậu cũng không thể nói người cứu Duật Quân là La Di Ninh. Điều này khiến Phó Thành có chút rối não.